cam 3
Nàng nhìn chị, má phồng lên như một bé sóc chuột yêu kiều và đỏng đảnh.
"Thái Anh, sao em biết tôi ở đây?"
"Không biết, đi theo đường ngày hôm qua. Một tí nữa là đến chỗ cũ rồi, nhưng gặp chị ở đây."
Giờ chị mới nhận ra, em thật sự rất kiệm lời. Có lẽ đây là câu dài nhất em từng nói với chị từ trước đến nay, Thái Anh vốn dĩ ít nói như thế sao? Nhưng chất giọng của em thật ngọt ngào, dù có phần hơi cay nghiến nhưng Lệ Sa có thể nghe nàng mắng cả đời cũng chẳng sao.
Nàng thấy chị không trả lời, liền nổi đoá, phải chăng cô nhiếp ảnh gia kia đang không coi trọng lời nói của mình? Thái Anh vì tìm chị đã phải đi giữa thời tiết nóng nực của Sài Gòn mà chị không biết, sao lại còn ngồi đơ ra ở đó cơ chứ.
"Trả lời đi, sao chị không đến tìm tôi để chụp ảnh? Rõ ràng hôm qua đã có hẹn mà."
"Thái Anh, bình tĩnh, nghe tôi nói đã. Em đâu có đưa địa chỉ cho tôi đâu?"
Lần này em mới khựng lại, nhận ra bản thân có phần đi hơi quá, nhưng nếu vậy thì sao Lệ Sa lúc đó vẫn đồng ý dù chẳng biết tí gì về nàng ngoài cái tên?
Mặt chị đỏ bừng lên đến tận mang tai, rõ ràng là không trả lời được.
"Mình đi thôi Thái Anh."
Nàng nhận ra chị khó xử, liền cảm thấy trong lòng có gì đó vui vẻ, con người này lại có mặt đáng yêu đến thế sao.
Thái Anh là Việt kiều vừa về nước không lâu, em học xong chuyên ngành quản trị kinh doanh theo nguyện ước của ông Phác. Em không có hứng thú với việc điều hành công ty do bố mình xây dựng, việc đó có chị gái của nàng lo. Thái Anh thích hát, em say đắm với cây đàn ghi-ta được mẹ cho lúc còn nhỏ, em yêu những phím đàn dương cầm, em yêu cả nốt nhạc thăng trầm trên những bản nhạc. Thái Anh là thế đó, em yêu nghệ thuật hơn bất cứ thứ gì khác, ngay cả bản thân mình. Và em nghĩ cả đời này sẽ không ai khiến em yêu họ hơn yêu âm nhạc.
Nàng đưa cho Lệ Sa tờ giấy ghi số điện thoại của mình, họ trao đổi thông tin liên lạc. Em nhận ra điều gì đó, bất chợt Thái Anh đưa mắt lên chiếc đồng hồ treo trước toà thị chính, em sững mình.
"Trễ rồi."
Em xin lỗi Lệ Sa, nói hôm nay mình có việc bận nên không thể cùng chị chụp ảnh, nhắc chị hãy liên lạc lại với em. Thái Anh chạy đi trước sự ngỡ ngàng của chị, lúc nãy có phải mọi thứ diễn ra còn nhanh hơn cả 10 năm trong phim điện ảnh không? Nàng bận gì sao, nàng vừa trách móc chị vì không đến tìm nàng vậy sao giờ nàng lại bỏ đi? Lệ Sa lấy xe đạp đuổi theo em, dù biết xâm phạm đời tư người khác là sai nhưng chị thật sự muốn biết vì điều gì mà em lại gấp gáp như thế. Đến nơi, trước mắt chị là một phòng trà nhỏ, ở trên có bục dành cho những buổi đàn hát do ca sĩ của quán trình bày. Chị ngó nghiêng, chẳng thấy nàng đâu cả. Thái Anh, Thái Anh của chị đâu mất rồi?
"Cậu gì đó ơi, cậu có biết người tên Phác Thái Anh không?" – Chị hỏi một cậu nhân viên phục vụ đứng ở gần đó.
Chàng trai mỉm cười với chị - "Cô ấy là giọng ca chính của quán, sẽ ra ngay thôi. Xin quý khách hãy bình tĩnh."
Thái Anh của chị biết hát sao? Chị sợ bị nàng nhìn thấy nên lẳng lặng chui vào một góc nhỏ của quán, gọi một ly americano đắng, chị mong ngóng được trông thấy em xuất hiện đứng ở giữa sân khấu biết nhường nào. Từ sau tấm màn che khuất, Thái Anh bước ra, em mặc một chiếc váy đen dài, không quá kín đáo nhưng cũng chẳng đến mức gọi là hở hang. Em mang cây đàn ghi-ta ngồi lên chiếc ghế đã được đặt sẵn ở giữa bục, chỉnh lại micro, em hát, em cất lên giọng hát trong trẻo của mình. Trần đời này chị chưa thấy một thực thể nào như em cả, Phác Thái Anh. Một thiên sứ khiến trái tim này của chị không thể ngừng thổn thức. Cái nóng nực của Sài Gòn không còn quan trọng nữa, nàng đã khiến Lệ Sa rạo rực đến mức sắp nổ tung đến nơi rồi.
...
So close with you on my lips
Touch noses, feeling your breath
Push your heart and pull away, yeah
Be my summer in a winter day love
I can't see one thing wrong
Between the both of us
Be mine, be mine, yeah
Anytime, anytime
Ooh, you know I've been alone for quite a while
haven't I? I thought I knew it all
Found love but I was wrong
More times than enough
But since you came along
I'm thinking baby
...
- Fallin' all in you _ Shawn Mendes -
Chị đặc biệt không thích nghe nhạc, chị không có hứng thú với những lời hát sáo rỗng về tình yêu nhiệm màu. Nhưng khi Thái Anh hát, khi Thái Anh thổi hồn vào những ca từ mà em đưa mình vào trong câu chuyện muốn truyền đến tai của thính giả, chị tin chắc rằng, Thái Anh sinh ra là dành cho nghệ thuật. Chị cảm thấy âm nhạc khiến bản thân đau đầu, nhưng chị có thể dành cả đời để ngồi xuống nghe nàng thoả sức ca hát, có thể dành cả đời để nghe nàng nói về niềm đam mê của em với âm nhạc. Tim chị không thể ngừng thổn thức khi thấy Thái Anh, khi nghe giọng nàng. Trái tim của chị, nó hỏng rồi, giờ đây nó không còn thuộc về chị nữa, bản thân chị bây giờ có ổn hay không đều tuỳ thuộc vào nhất cử nhất động của em thôi, Thái Anh bé nhỏ của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com