Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cam 4




Lệ Sa, hai mươi lăm tuổi, đổ gục vì một người con gái nàng gặp mới hai lần. Hôm qua, sau khi trở về từ phòng trà chị đã lấy điện thoại ra xem, đó là đoạn video mà chị quay lại được lúc Thái Anh hát. Giọng hát của nàng như cứu rỗi tâm hồn của Lạp Lệ sau chuỗi ngày chơi vơi cùng chiếc máy ảnh, chị dường như hiểu được lý do để mình ở lại nơi Sài Thành này, thầm mừng trong lòng, bố Lạp sẽ không bắt chị phải về Thái thêm lần nào nữa đâu.

Lệ Sa lần đầu tới Sài Gòn là cái năm chị mười bốn, chị bôn ba khắp chốn với chiếc camera chụp bằng film lấy liền, Sài Gòn đẹp lắm! Chị đã nhìn thấy nó qua nhiều trang mạng thuở còn ở Thái, chị muốn ở lại đây, ở lại cái đất Việt Nam này để lập nghiệp, để theo đuổi đam mê nhiếp ảnh của mình. Sau đó, năm nào bố Lạp cũng chiều chị, dẫn chị về Sài Gòn chơi, chao ôi! Người dân nơi đây họ thân thiện lắm, đến Việt Nam chị nhận ra rằng chúng ta cũng đều là con người với nhau, cái màu da vàng đặc trưng của chị luôn bị cười nhạo mỗi khi cùng bố Lạp tham dự những cuộc thi nấu ăn ở nơi Châu Âu lạnh giá. Bọn trẻ ở đó xấu tính lắm! Mùa đông nào chị cũng bị bọn nó lừa đắp tuyết lên người rồi may rủi chết cóng dưới đất trời lạnh lẽo, không biết mỗi khi hè đến chị còn sẽ phải gánh những loại trò chơi khăm nào của chúng nữa. Mà thật may, cái cuộc thi ẩm thực của bố Lạp chỉ diễn ra vào khi đông về hoặc xuân đến, nhưng khí hậu mùa xuân ở nơi đây quả thật rất đẹp, đủ thơ mộng và hữu tình cho một ngày lấp đầy hai cuộn film rỗng của chị. Một tấm polaroid rồi vài chục tấm polaroid, tất cả đều là khung cảnh mỹ miều của phố cổ Luân Đôn, kể từ lúc đó chị biết rằng cuộc đời này của chị sẽ dành cho nhiếp ảnh, cho cái nghiệp đầy quý giá này. Chị thích mân mê chiếc camera của mình không chỉ vì thế, chị muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc, lưu giữ lại những thứ trước mắt ở một nơi khác ngoài ký ức của chị, chị sợ một ngày, chị sẽ không còn nhớ lại khi ấy mình đã cảm thấy thế nào nữa, thế nên nhiếp ảnh đã thay chị làm việc đó.

Trở về thực tại, Lệ Sa đi ra khỏi nhà. Đêm qua, chị không chợp mắt được, đã hai ngày chị thức trắng đêm. Vẫn với bộ dụng cụ thường này, hôm nay chị mang theo cả một cái tai nghe, không sai, đó là để nghe giọng ai đó hát ở phòng trà hôm qua.

Chị bước vào nhà đài, thấy Trí Tú đang sửa sang lại áo quần để đi dự sự kiện, chị và Bam biết mình phải làm gì. Bam là bạn thân của chị ở nơi đất khách quê người, cái thời chị mới mười mấy tuổi, chị gặp Bam trong một lần đi khám phá Sài Thành với bố Lạp, chị lén bố xin số của nó để có thể dễ liên lạc với nhau. Thoạt đầu, bất đồng ngôn ngữ rất lớn, chị nói tiếng Thái còn nó tiếng Anh cũng chẳng sõi. Hai đứa nhắn tin với nhau, dùng mấy cái công cụ dịch trên mạng cứ loạn hết cả lên thế là cả hai ngừng liên lạc. Sau đó một hai năm thì lại thân thiết, lý do đơn giản thôi, Bam vòi gia đình đi học tiếng Anh cấp tốc, nó  hứa sẽ dạy chị tiếng Việt và chị sẽ dạy nó tiếng Thái, mà cả hai còn chẳng nói chung được một thứ ngôn ngữ thì nói chuyện cũng khó chứ chưa cần bàn đến giảng dạy. Nhớ lại thuở đó hai đứa chỉ biết nhìn nhau cười bất lực, vậy mà giờ đây lại cùng làm việc chung một nhà đài, cùng làm chung một ngành nhiếp ảnh mà cả hai yêu thích. Có mơ Lệ Sa cũng không thể tin được là sẽ có ngày này diễn ra.

"Ê Sa! Tí nữa ở sự kiện chị Tú nhờ tao nói mày chụp ảnh cho chỉ đó, chỉ đẩy tao qua chụp người khác rồi. Nhớ là mày chỉ chụp cho mỗi chị Tú thôi nha, chụp người khác cũng được nhưng 80% hình của chỉ là ổn, tao nhận tiền rồi nên làm ăn cũng phải có uy tín chút."

"Mày bán bạn mày xong giờ nói vậy hả Bam?"

Chị đến nơi tổ chức sự kiện, nghe nói đây là lễ trao giải cho diễn viên và ca sĩ xuất sắc, ngoài họ ra thì còn có nhiều đại biểu và khách mời, người vừa nhìn vào đã toả ra mùi tiền nồng nặc. May mắn cho chị hôm nay ăn mặc đủ chỉnh tề để không xấu hổ nơi đông người. Chị vốn dĩ là nhiếp ảnh có tiếng của nhà đài nên xa gần trong giới đều có nghe qua cái danh Lệ Sa của sân khấu Yến Giang, một nhiếp ảnh gia yêu kiều với nhan sắc được đo lường theo những bức ảnh nàng chụp, sắc xảo đến lạ. Lý do chị Tú dúi tiền cho Bam cũng không chỉ đơn thuần là chị thích Sa mà còn do chị muốn có được những bức ảnh đẹp lúc đi giao lưu và nhận giải.

Từ hôm qua đến giờ Lệ Sa cảm thấy mình cứ nhớ nhớ quên quên điều gì đó mà chị không thể nào nhớ được. Lúc ngồi nghỉ ở hậu trường chị lấy điện thoại ra xem, dù thường ngày chị không dành thời gian cho nó nhiều lắm, chỉ có hôm qua là lấy ra quay lại rồi về nhà cười tủm tỉm nghe giọng hát của người thương thôi. Mà, người thương? Ừ nhỉ, Thái Anh của chị đưa cho chị số điện thoại bảo nhắn tin cho người ta mà chị cứ ngồi đơ ra ở đó là thế nào, không nói nhiều, chị tìm lại trong túi áo khoác mảnh giấy nàng đưa hôm qua. Chị nhập dãy số, sau đó bấm gọi, nhạc chuông chờ rất lâu, làm chị thở dài mà tắt loa ngoài, đành chờ chừng nào màn hình nhảy số mới áp lên tai. Ở ngoài, tiếng gõ cửa vang lên.

[Alô?]

[Là tôi Lệ Sa đây!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com