Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

- Cô ba,sao cô...sao cô lại tặng quà cho một con người ở?Cô bị sao vậy.
Mợ cả đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hoàn Mỹ.

Lúc này cô mới buông tay mợ cả ra:
- Thì sao?Tiền của tôi,tôi muốn mua cho ai thì mua.Tiền nhà chị à?Hay chị cũng thích cái vòng đó!?

Mợ cả nghe thế thì thẹn quá nhưng lại không dám tức giận.Cố gắng kìm nén nói.
- Ờ...đâu có!!Sao tôi lại đi thích cái vòng của con nhỏ này được.Tôi chỉ sợ nó ăn cắp đồ nhà này thôi.

- Chị ăn nói cho cẩn thận vào,Ánh Nhật vào nhà này trước cả chị.Tính tình tôi hiểu rõ,sẽ không làm ra mấy chuyện đó đâu.
Nhìn vẻ cương quyết của Hoàn Mỹ thì cô ta cũng im bặt không dám nói lại.Đành tìm cách rời đi.

- À nếu vậy chỉ là hiểu nhầm.Không có gì tôi về phòng đây.
Tuy là lời nói vui vẻ rời đi nhưng lúc đi lại lườm Ánh Nhật trừng trừng.

- Em không sao chứ?Chị ta có làm gì em không.
Hoàn Mỹ lo lắng hỏi.

Ánh Nhật lắc đầu:
- Dạ không có,may mà cô ba xuất hiện kịp.

- Tôi để mấy cái đồ tôi mua vào trong chỗ ngủ em rồi đó.Để tôi giúp em làm việc rối nhanh chóng đi nghỉ ngơi.

- Dạ thôi không cần đâu.Cô ba là cành vàng lá ngọc.Sao có thể ở dưới đây làm việc được.Cô đi lên nhà trên với ông chủ đi.
Ánh Nhật từ chối.

- Nhưng mà...
Hoàn Mỹ không muốn rời đi chút nào.

- CÁI THẰNG TRỜI ĐÁNH...TAO GIAO VIỆC CHO MÀY,MÀY KHÔNG LÀM!!LẠI ĐI RƯỢU CHÈ GÁI GÚ.
Tiếng quát lớn phát ra từ nhà trên.Hoàn Mỹ ngoái đầu nhìn không biết chuyện gì.Ánh Nhật nhân cơ hội đẩy Hoàn Mỹ đi.

- Cô ba nghe lời em đi mà.Trên nhà trên có chuyện gì kìa.Mai đi đi không cần lo cho em.
Hoàn Mỹ bị đẩy trên nhà trên mất.Là cậu hai nhà ông Hội đồng mới về.Có cả cậu cả nữa.

- Có chuyện gì vậy cha?
Hoàn Mỹ đi tới hỏi.

- Con coi anh hai của con,từng tuổi này còn ăn chơi lêu lổng.Đúng là làm cha thất vọng mà.
Hoàn Mỹ nhìn qua,cậu hai có vẻ say xỉn không biết gì.Nhờ có cậu cả đỡ.

- Dạ cha đừng la thằng hai.Nó uống nhiều vì đi gặp khách hàng thôi ạ.
Cậu cả nói đỡ cho em trai mình.

- Mày đừng có biện hộ cho nó.Có phải lần đầu đâu.Mau đưa nó về phòng đi,tao không muốn nhìn thấy mặt nó nữa.
Ông Hội đồng nói với vẻ tức giận.

- Thôi ông,đừng tức giận,hại sức khỏe.
Bà Hội đồng kế bên khuyên giải cậu cả đỡ cậu hai đi.

Ánh Nhật ở dưới bếp,trước khi làm vviệc nàng đã tháo đi chiếc vòng tay cô vừa tặng,đem đi cất kỹ dưới gói đồ của mình.

Cậu cả sau khi đưa cậu hai về phòng thì cũng quay trở lại phòng của mình.

- Mình mệt không?Em đi kêu người làm nấu nước ấm cho mình tắm nha.
Mợ cả ở kế bên cởi áo khoác cho anh ta nói.

- Không cần đâu,đợi nước ấm lâu lắm.

- Vậy mình đi tắm sớm đi rồi vào ngủ.

- Ừ mà em ba mới về hồi nào vậy?

- Về hồi sáng hay gì đó.Mà em nói mình nghe,giờ con ba nó về rồi,chuyện công việc thì sao?Lỡ cha giao cho nó lỡ gia sản này về tay nó thì sao?
Mợ cả là một người vô cùng toan tính.

- Em nói gì vậy.Tôi là con cả,đương nhiên gia sản này phải về tay tôi rồi.Em nói vậy cha mẹ lỡ nghe lại rầy cho đó.

- Em nói đâu có sai.Cha cưng con ba như vậy.Cho tiền nó ăn học không ít.Đương nhiên để về đây phụ giúp công việc nhà mình rồi.Với lại cha đâu nói sẽ giao cho mình.Lỡ giao nó thì sao.
Cậu cả nghe xong trong lòng cũng dấy lên mối hiềm nghi.Lời vợ mình nói cũng có lí.

.

Đêm khuya khi mọi người đã ngủ hết...

Nhưng Hoàn Mỹ vẫn chưa hề ngủ,cô ngồi trên giường kiên nhẫn đợi ai đó.

Cách cửa phòng cô từ từ mở ra,một bóng người lấp ló nhanh chóng đi vào khóa cửa lại.Hoàn Mỹ lập tức đi tới,nhanh chóng ôm Ánh Nhật vào lòng .

- Cô ba...

- Hửm?!,em biết tôi nhớ em lắm không?
Hoàn Mỹ ôm chặt vô cùng,ngã đầu lên vai Ánh Nhật.

- Ủa mà sao em không mặc mấy bộ đồ tôi mua?Để sáng mai tôi ra chợ mua vài xấp vải đặn mai thêm cho em vài bộ nữa.Nhìn bộ đồ này xem...sờn cả vai rồi.

- Em là phận người ở sao có thể mặc đồ mới được hả cô ba?Cô ba để mấy bộ đó đi không cần may thêm đâu.Em mặc gì cũng được mà,không cần đồ mới gì đâu.Còn cô ba...sao về đây mà còn mặc mấy bộ này.
Ánh Nhật dứt ra nhìn bộ dạng Hoàn Mỹ.Cô mặc chiếc đầm ngủ hai dây, đúng là rất khác so với người ở đây.

- Mặc cái này hơi hở hang đó,em thích cô ba hồi trước hơn.

Hoàn Mỹ cầm tay Ánh Nhật đặt lên vai mình:
- Bộ hở lắm hả?

Ánh Nhật mặt đỏ cả lên,quay đi hướng khác mà gật đầu.Hoàn Mỹ mỉm cười nhẹ ngồi khéo nàng lại giường cho nàng ngồi vào lòng mình.

- Tôi đi du học bên đó,không thể gửi thư về cho em cũng không được gặp em.Em biết tôi đau khổ cỡ nào không?Nhiều lần tôi đã muốn bỏ hết tất cả và cố quên em...
Hoàn Mỹ ngước lên nhìn thẳng vào mắt Ánh Nhật,cô đưa tay nắm lấy tay nàng,một tay vuốt lên mái tóc Ánh Nhật rồi nói tiếp.

- Nhưng rồi tôi nhận ra tôi vẫn còn rất thương em nên tôi ráng...ráng học thật giỏi!!Tạo dựng nhiều mối quan hệ để sau này có gì tôi đưa em qua bển.Tôi với em...sẽ được tự do.

Ánh Nhật nghe thế thì liền đứng dậy,nàng đương nhiên không thể nghĩ đến chuyện tày đình như vậy.Số nàng đã định phải sống hết đời hết kiếp với cái nhà Hội đồng này để trả món nợ do ba mẹ nàng gây ra,làm sao dám bỏ đi cơ chứ.
- Cô ba...thôi...em sợ lắm....

- Em sao vậy?Em không thương tôi sao?
Hoàn Mỹ ngồi trên giường dùng giọng điệu chua xót hỏi.

Ánh Nhật quay lại,lại ngồi xuống cạnh Hoàn Mỹ.
- Dạ em thương cô ba,em rất thương cô ba!!.Nhưng cô tính cách khác được không?Em thấy vậy không được lắm.

- Được rồi,em không chịu thì đổi cách khác vậy.
Hoàn Mỹ đành đồng ý.

- Thôi trễ rồi,cô ba ngủ đi.Em...em đi trước.
Ánh Nhật thấy trời cũng đã rất tối nên định rời đi.

- Nè,cứ thế mà đi sao.Hay tối nay em ngủ lại đây đi.

- Dạ thôi em không dám.Mai còn nhiều công chuyện mần lắm!!Thôi em đi trước nha cô ba.
Ánh Nhật từ chối.

Hoàn Mỹ cũng biết trước như vậy,nên trước khi nàng rời đi thì níu áo lần cuối.
- Khoan!!Cứ thế mà đi hả?

Ánh Nhật quay lại,hôn nhẹ lên má của Hoàn Mỹ rồi e dè mở cửa chạy đi mất.Cô nhìn thấy cái vẻ cuốn quýt của nàng thì bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com