Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tại xưởng lúa gạo....

Công nhân nhìn thấy cô ba thì liền chào.Cô gật đầu nhẹ rồi đi vào trong.Ngồi xuống ghế,Ánh Nhật thì đứng kế bên.
- Ông Lý,đem sổ sách ra cho tôi xem.

- Dạ dạ.

- Ừm được rồi,đi làm việc tiếp đi,có gì thì tôi gọi.
Hoàn Mỹ vừa lật sổ sách ra xem vừa quay qua nhìn Ánh Nhật rồi nói.

- Kéo cái ghế lại ngồi kế tôi,đứng hồi mỏi chân đó.

- Dạ thôi em đứng được rồi.Người ta nhìn vào kì lắm.

- Có tôi ở đây,đố cha thằng nào dám nói gì đấy.Tôi nói ngồi thì cứ ngồi đi.
Ánh Nhật đành nghe theo mà tìm ghế kéo lại ngồi kế cô.Quả thật người ngoài nhìn vào không ai nói đây là chủ tớ cả.Ánh Nhật ngồi kế bên không làm gì thì đưa tay đấm bóp cho Hoàn Mỹ.

- Vết phỏng em sao rồi?
Hoàn Mỹ bỗng cất tiếng hỏi.

- Dạ,hết đau rồi.

- Ừm vậy thì tốt.Bàn tay ngọc ngà này về sao không được làm mấy việc nặng nhọc hay chịu tổn thương nữa.
Hoàn Mỹ quay qua cầm lấy tay Ánh Nhật đưa lên hôn.Ánh Nhật thì sợ hãi nhìn quanh sợ người khác nhìn thấy nhưng không thể rút tay lại.

Bỗng có một công nhân vác lúa gạo đi ngang khiến hai người mất tự nhiên.Ánh Nhật giật mình rút mạnh tay lại xem như không có chuyện gì xảy ra.

- Haiz...thân là cô ba muốn gì được đó mà....muốn hôn người yêu mình vài cái lại khó đến vậy.Tôi khổ quá mà!!

Ánh Nhật quay tới quay lui sợ ai nghe thấy.
- Cô ba....em chỉ sợ thôi mà...

Và đương nhiên Hoàn Mỹ lại dỗi một lần nữa.Cô đứng lên rời khỏi ghế không trả lời nàng.Cô đi vào bên trong làm như trông coi mọi việc.Ánh Nhật lập tức chạy theo phía sau.
- Cô ba...

- Tụi bây làm nhanh cái tay lên.
Hoàn Mỹ giả vờ chỉ đám công nhân nói.

- Cô ba...sao lơ em?
Ánh Nhật chạy theo nói mãi.

Hoàn Mỹ vẫn giả vờ lơ nàng đi.
- Ừm làm tốt đó,chỗ này chỗ này.Ừ đúng rồi.

Cô không quay đầu lại nhìn nàng nhưng miệng thì cười tủm tỉm.Coi như chọc ghẹo nàng một chút.Đợi hai người đi tới phía sau xưởng,nơi vắng vẻ một chút thì nàng mới kéo tay cô nói khẽ.

- Hoàn Mỹ...
Ánh Nhật bất giác gọi.

- Hửm,nay em gan ha,chưa được tôi cho phép mà dám gọi thẳng tên tôi luôn à?

- Cô ba...em có làm gì đâu mà nãy giờ cô ba lơ em vậy.Em nói gì cũng không thèm để ý vậy chứ!!

- Em nói em sợ mà,nếu sợ vậy tốt nhất đừng nói chuyện nhiều với nhau làm gì.Kẻo,người ta lại sinh nghi.
Hoàn Mỹ chau mày nói.

- Cô ba....em nói sai rồi,cô đừng như vậy.
Ánh Nhật nhỏ giọng nói với cái vẻ cũng khá ấm ức.

Cô mỉm cười nói.
- Được,vậy giờ sao?Em chê con Hoàn Mỹ này không đủ quyền lực bảo vệ em sao?Tôi đã nói tôi yêu chiều em được thì tôi đảm bảo mọi thứ cho em.

- Dạ em đâu dám,em làm gì dám nghĩ vậy.
Ánh Nhật lắc đầu.

- Vậy được.
Hoàn Mỹ cầm tay Ánh Nhật đặt lên cổ mình,cô tiến tới một chút.Cô đưa gần gương mặt lại,cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rang của Ánh Nhật.

Và trong góc khuất đó,Hoàn Mỹ đã hôn nàng.Cái hôn chất chứa nhiều nỗi niềm và yêu thương vô cùng.Ánh Nhật nhắm mắt lại tiếp nhận nụ hôn của cô.Một chút e dè một chút mong mỏi nhớ thương khiến Ánh Nhật là người muốn kéo dài nụ hôn.

- CÔ BA ƠII,CÔ ĐÂU RỒI!!?
Tiếng kêu thất thanh từ bên trong.Hai người lưu luyến dứt ra,Hoàn Mỹ nhìn Ánh Nhật mỉm cười,đưa tay quẹt nhẹ lên môi của nàng.

- Được rồi,vào trong thôi.
Hoàn Mỹ mạnh dạn nắm tay Ánh Nhật đi vào teong.Là ông Lý đang tìm cô

- Có gì không?Gọi tôi làm gì.

- Dạ...nãy giờ cô ba đi đâu vậy ạ?
Ông Lý vẫn thắc mắc hỏi.

Tay Hoàn Mỹ vẫn còn nắm tay Ánh Nhật đặt sau lưng.
- À tôi đi tham quan xưởng chút đó mà,có gì không.

- Dạ có mấy thương nhân tới mua gạo,mời cô ba ra tiếp ạ.

- Ừm,nói họ đợi một chút.Tôi ra ngay.

- Dạ.
Ông Lý rời đi trước.
Hoàn Mỹ quay lại sau lưng mình,nhìn Ánh Nhật.Đưa tay mình đang đan vào tay nàng lên môi hôn thêm một cái nữa.

- Je t'aime.
Hoàn Mỹ nói thầm.

- Hở,cô ba nói gì em không hiểu.

- Là tiếng Pháp.

- Nghĩa là gì ạ.
Ánh Nhật nghiêng đầu khó hiểu.

- Tôi yêu em.
Hoàn Mỹ mỉm cười nói.

Ánh Nhật nghe xong thì cười ngại,đánh vào vai Hoàn Mỹ vài cái.
- Cô ba cứ ghẹo em.Ra ngoài coi người ta đến mua lúa gạo kìa.

- Được rồi,đi liền nè.....mợ ba.
Ánh Nhật nghe xong liền nhìn quanh.

- Kêu gì kì vậy không biết.
Hoàn Mỹ cười thành tiếng vui vẻ.Rồi nhanh chóng bước đi.Ra tới ngoài sảnh,có mấy vị khách tới mua đang ngồ đợi.

- Ờ đã để xin lỗi hai người đợi lâu,tôi lỡ việc ở dưới.
Hoàn Mỹ đi tới rồi nói,rồi ngồi xuống đối diện họ.

- Không sau đâu cô ba.Nghe danh cô đã lâu nay mới có dịp gặp mặt.Cô ba đúng là đẹp người đẹp nết.Còn giúp Ông Hội đồng quản lý công việc nữa.
Hai người kia tấm tắc khen ngợi cô.

Hoàn Mỹ cười mỉm đầy sắc sảo nói.
- Cảm ơn hay người quá khen.Chúng ta bàn công việc đi ha.

- Được rồi.

Ánh Nhật ở đằng sau nhìn Hoàn Mỹ đang vô cùng khéo léo,bàn chuyện làm ăn không khác gì một người con trai.Cộng thêm cái sắc đẹp kiều diễm này nữa,đương nhiên công việc thuận lợi càng thuận lợi.

Và sau một hồi nói chuyện thì mối làm ăn đã kí kết,vô cùng suôn sẻ.
- Được vậy chúng tôi về nha,cô ba cứ canh đúng ngày tới giao là được.

- Ừm,đương nhiên rồi.Để tôi tiễn hai người.
Hoàn Mỹ đưa tay ra mời.

- Vậy thì vinh hạnh quá.
Hai người thương nhân cùng Hoàn Mỹ đi ra ngoài.Ánh Nhật đứng đó nhìn ra.Nàng mấy lúc này đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.

Hoàn Mỹ đi ngược vào trong,thấy Ánh Nhật nhìn mình với ánh mắt mở to tròn xoe thì hỏi.
- Sao vậy,mặt tôi dính gì sao?Em nhìn gì dữ vậy?

- Đâu có,mặt cô ba lúc nào cũng đẹp mà.Tại em thấy cô giỏi thì em nhìn thôi.

- Nay biết nịnh tôi luôn ta.
Hoàn Mỹ mỉm cười đưa tay nựng nhẹ má nàng.

- À mà,em đợi tôi chút.Ông Lý.
Hoàn Mỹ bất chợt gọi.Ông Lý từ trong chạy ra.

- Nè,tiền nè!!Tiền hai người thương nhân nãy đặt cọc đó.Nhớ giao cho người ta đúng hẹn đó nha.
Cô cầm một cọc tiền lớn đưa cho Ông Lý.

- Dạ,cô yên tâm.

Rồi cô quay lại hỏi Ánh Nhật.
- Em ăn gì không?Tôi kêu xấp nhỏ chạy ra chợ mua cho em ăn.

- Cô ba ăn gì em ăn đó.

- Hừm,được rồi.Nói vậy chứ đích thân tôi đi mua.Tôi khó ăn lắm,nên tự đi mua cho đúng ý.Em ở đây đợi lát nha.

- Thôi vậy để em đi cho.

- Không không,tôi đi.Em ở đây đi.Một lát à.Cũng gần chợ mà.
Hoàn Mỹ vừa đi vừa nói.

.
Ngoài chợ...

Hoàn Mỹ đi qua một lượt các sạp và những gánh bán đồ ăn.Cô đều mua,mua cũng khá nhiều.Bỗng cô gặp thằng Ân.

- Ê Ân!
Cô gọi.

Thằng Ân đi lại cuộc đầu nói.
- Dạ,cô ba!!

- Sức khỏe mẹ mày đỡ hơn chưa,tiền tao cho mày,đủ không?

- Dạ đủ cô ba,thậm chí còn dư nữa.
Thằng Ân vẻ kính cận nói.

- Ừm vậy thì tốt.Tao sợ cậu hai đưa tiền mày không đủ nên đưa thêm.Tao biết mẹ mày bị bệnh nặng mà.Liệu mà tìm đốc tờ tới chữa trị.Thiếu cứ nói tao.Chỉ cần mày về phe tao,tao sẽ đảm bảo cho mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com