Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người đó


– Này bà già, Zura xảy ra chuyện gì vậy?

Gintoki lo lắng hỏi Otose, người đang trong tình trạng khó hiểu trước căn bệnh của cậu trai trẻ đang nằm trong chăn trước mặt.

– Chuyện này ta cũng không rõ. Sốt cao, người đổ mồ hôi, thở dốc, ta tưởng cậu ấy chỉ bị cảm cúm thôi. Nhưng mà...

Bà chủ cho thuê nhà giở chăn ra, để lộ cái *** của Katsura đang dựng đứng sau lớp kimono.

– Cúm đến mức "cứng" thế này thì... ta chưa thấy bao giờ. Có lẽ nên đưa cậu ấy đi bệnh viện.

– Không... Đừng đi.

Dù trong cơn mê man, cậu chàng tóc dài vẫn nặng nhọc từ chối. Điều này làm Gintoki tức điên lên, không nhịn được muốn cốc đầu cậu chàng vài cái không chỉ vì những dấu vết đỏ chót như hôn trên người cậu mà còn vì cái tính bướng bỉnh không đúng lúc.

– Au, Gintoki, cậu làm gì vậy...

– Câu đó phải dành cho cậu mới đúng. Rốt cuộc...

Nói mới nhớ, hình như cậu ta...

– HELLO Gintoki, khỏe không? Lại đọc Jump nữa hả?

Gintoki đang lái xe máy trên đường mua Jump, chợt nhìn thấy thân ảnh mái tóc đen mặc áo khoác teen, đội nón lưỡi trai thay vì kimono xanh quen thuộc. Anh đáp lại hời hợt.

– Yô, Zura!

– Không phải Zura, là Katsura. – Đối phương phụng má, giận dỗi nói.

– Lại cải trang nữa hả?

Gintoki cũng không biết có gọi cái bộ đồ phượt phố của Zura là cải trang không, trong khi mặt cậu ta không chút nào phấn son trang điểm che giấu hết ngoại trừ... Ừ, một cái nón lưỡi trai che nắng.

– Ừ. Thân là nhà cách mạng, tôi phải có rất nhiều kỹ năng và cải trang là một trong số đó.

– Này Zura, cái bộ đồ...

– Tôi đang trên đường điều tra về một loại thuốc tình dục do Amanto sáng chế ra. Nghe nói nó rất là biến thái, điên khùng và kì quặc.

Gintoki giương đôi mắt cá chết nhìn người bạn – Về độ kì quặc và điên khùng, cậu ăn đứt nó chắc luôn đó Zura. Về mà điều tra mớ phim Hàn xẻng với đám Nhương di đó đi.

– Không phải Zura, là Katsu... À đúng rồi, nhắc mới nhớ, Gintoki, nhớ nhắc Leader và Shinpachi-kun đeo khẩu trang khi ra ngoài đường nhé. Thuốc đó khả năng phát tán rất mạnh và có thể lây nhiễm. Tôi không biết nó sẽ lây theo đường nào mà...

Từ đầu con hẻm họ đứng vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Katsura hét to.

– Chết cha!!! (Cha tự bóp :V)

Okita thính tay nghe được giọng nói hét to không thể nào quen hơn, nhanh gọn lẹ lấy bazooka trên vai nhắm bắn, bắc loa.

– Shinsengumi đây! Buông vũ khí và đầu hàng đi Katsura!

– Hừ! Đúng là bọn chó săn Mạc phủ, mũi thính phết.

Suy nghĩ Gintoki: Không phải tụi nó thính, mà do cậu ngu thôi, thằng ngu.

Katsura nhảy lên mái nhà, cởi bỏ toàn bộ lớp trang phục phượt phố ra để lộ bộ kimono xanh quen thuộc.

– Chào nhé, Gin-to-ki! Đố các ngươi bắt được ta hahahaha!

Cảnh sát Shinsengumi ùn ụt ập vào con hẻm nhỏ, chạy theo đuôi tên khủng bố.

Gintoki không có tâm trạng chế nhạo sự dại dột của cậu chàng 2 ngày trước, vì tâm trí anh tràn ngập lo lắng khi nhớ đến cụm từ "Thuốc tình dục". Không lẽ cậu ta vô tình dính phải? Hay là bị ai đó lây nhiễm? Nhưng mà bằng con đường nào?

Không lẽ...

– Này mụ dơi già, con mèo ăn trộm kia...

– Tui là Catherine!!

Catherine không chấp nhận mình bị gọi là ăn trộm, hét to vào mặt thằng cha tóc bạc.

– Có thể để không gian riêng cho chúng tôi nói chuyện một chút được không?

Otose nghiêng đầu khó hiểu.

– Mi là cái thá gì mà ra lệnh cho bà chủ?! Đừng quên mi còn nợ 2 tháng tiền nhà đấy nghe chưa thằng đầu...

– Đủ rồi Catherine. – Quý bà Thiên vương Kabukichou lấy ra điếu thuốc lá. – Được rồi, hai ngươi có gì muốn tâm sự thầm kín thì cứ nói đi. Phòng này cách âm tốt lắm.

– Gintoki-sama...

Tama nhìn rõ sự lo lắng cô chưa từng được thấy bên trong đôi mắt đỏ luôn đượm buồn của chàng trai Sakata, buồn rầu nói.

Đợi cho 3 bóng lưng (tính cả Tama) ra khỏi phòng, Gintoki dựng người bạn thân (?) ngồi dậy, bắt đầu nói chuyện.

– Này Zura, hôm qua cậu đã đi đâu?

Zura không nói gì, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt người bạn thân nhất thời thơ ấu. Cậu mím môi, chui tọt đầu vào trong chăn nhưng bị hành động cầm chặt tay của Gintoki làm cho kế hoạch thất bại.

– Cậu đã đi đâu?

Katsura đảo mắt sang hướng khác, trong mắt trực sự sợ hãi không nói nên lời.

– Đi... Đi tâp thể dục.

– Cậu-đã-đi-đâu?

Không thể giấu được, Katsura nắm chặt tay trả lời.

– Tôi đi tìm, và đã phát hiện nhà kho chứa lượng lớn thuốc tình dục cấm của bọn Amanto. Có vẻ như... chúng định bán ra khu chợ đen ở Edo.

– Và?

– Tôi đã thành công phá sạch số thuốc nguy hiểm đó. Vậy thôi.

Gintoki chưa thỏa mãn với câu trả lời này. Mặc dù tên này ra đường thường quên lắp não, khi cần cậu thực sự rất khôn khéo. Trên người Zura không có tàn tích máu đặc trưng cho việc trải qua một cuộc chiến, chứng tỏ cậu đã chạy trốn trước khi lũ thương nhân phát hiện ra. Nói là cậu bất cẩn cũng sai, bởi vì ngày trước cậu chàng đã để tâm nhắc Gintoki việc đeo khẩu trang bất chấp việc có thể bị bắt, nghĩa là cậu đã dự đoán rất cao khả năng bị ảnh hưởng qua đường hô hấp.

Vậy thì chỉ còn một lý do khiến cho Zura ra nông nỗi này là... cậu bị lây nhiễm thứ thuốc từ ai đó. Mà đã là thuốc tình dục thì còn con đường nào ngoài s*x.

– Zura... Ai đã đụng vào người cậu?

Katsura chợt mở to mắt lo lắng, và điều này đã chứng minh suy đoán của ông chủ Vạn năng là đúng.

– Cậu... Cậu nói cái gì thế?

– Cái gì cái quần! Tôi hỏi, Zura...

Trong tuần này, đã có ai chạm vào người cậu?

Katsura hiện lên một tia hoảng hốt, gượng cười cố gắng bẻ lái chủ đề.

– Cậu đang ghen à?

– Đừng nói nhiều!

Gintoki là người siêu cấp đần thiên hạ, nhưng chuyện liên quan đến người anh yêu, anh tuyệt không để mọi chuyện trôi qua dễ dàng. Zura từ cuộc chiến Joui4 đến hiện đại luôn giữ cái tư tưởng cổ hủ "bảo vệ trinh tiết" nên đời nào cậu ta đi gạ ***** người khác. Nói thật, chỉ cần Zura nói cái tên đó ra, anh sẽ tặng hơn một vé một chiều dạo chơi địa ngục vì đã làm Zura ra nông nỗi này.

– Nói. Là ai?

Zura không nói gì nữa. Cậu quay mặt, đầu chợt nhớ tới gương mặt bình thường lạnh lùng mà khi ấy hóa thành dã thú đó mà cảm thấy mắt mình đang cay. Cậu cố gắng nén thật chặt không nó cho rơi, và thất bại, những giọt nước mắt như những viên pha lê xinh đẹp lần lượt chảy xuống khuôn mặt thanh tú. Cả người cậu run rẩy dữ dội nhưng miệng vẫn như cũ đóng chặt.

Anh chàng tóc bạc nhìn tình trạng đối phương như vậy, khác với mọi người khác, không cười cợt, không chế giễu hay mỉa mai. Anh ôm người con trai tóc đen một cái thật chặt trong vòng tay mạnh mẽ của mình.

Gintoki vỗ nhẹ vào mái tóc mềm mượt của người mình yêu, tay còn lại xoa xoa lưng dịu dàng. Mười phút trôi qua, họ vẫn trong tình trạng người khóc kẻ ôm như thế.

– Tôi sẽ giữ bí mật, và... sẽ không nhìn thấy cậu khóc. Cứ coi hiện tại cậu khóc với một bức tường đi.

Katsura mắt đỏ hoe như thỏ phản bác: – Samurai không bao giờ khóc!

– Ôi chà, vậy mà tôi cứ tưởng sẽ được chứng kiến một người có dã tâm muốn lật đổ Mạc phủ ngồi đây khóc lóc như em bé mới sinh chứ.

Zura đã ngừng rơi nước mắt nhưng âm thanh vẫn nức nở. – Không phải em bé... mà là...

Catherine ở ngoài cửa không nghe thấy gì, cộng thêm tính tò mò nên rất bức bối.

– Hừ... Chuyện bạn bè với nhau mà làm như chuyện trăm năm cưới hỏi không bằng!

– Xin hãy bình tĩnh Catherine-sama. – Cô gái Robotto thản nhiên nói. – Gintoki-sama đang thật sự muốn bạn mình khá lên sau khi anh ấy gặp sự cố nghiêm trọng.

– Xì... Nói về tâm lý, thì chẳng ai vượt qua nổi phụ nữ đâu. Được rồi, Otose-san đâu?

– Bà ấy đi mua ít cháo, nói là đợi họ nói chuyện xong sẽ bồi bổ cho Katsura-san.

Người phụ nữ Amanto cười xấu xa. Không có ai cản trở cô ta hành động nữa rồi.

Sử dụng mánh khóe nghề nghiệp lâu năm, con "mèo ăn trộm" đã thành công mở khóa phòng.

– Được rồi... Để tôi xem hai tên đàn ông đó đang... Á!!!

Catherine sau khi thấy cảnh không nên thấy trong phòng thì phút chốc đỏ mặt, hét to một tiếng. Tama thấy sự, vội vàng lại gần Catherine, vô tình để cánh cửa mở to hơn.

Cảnh tượng bên trong phòng hiện ra, để lộ Gintoki đang trong trạng thái... đè hai tay Katsura trên futon. Người phụ nữ Amanto trong giây phút đầu sự thật được tiết lộ thì vô tình thấy Gintoki dùng miệng bịt chặt câu từ chàng trai tóc đen kia định nói ra. Kiểu hôn rất chi là "Lãng mạn", ướt át và có phần gợi dục dẫn đến thân thể cô ta mất kiểm soát và... Đùng!

– Mấy người đang làm gì vậy?

Gintoki cáu gắt vì bị phá đám, đứng dậy hỏi hai thành phần nghe lén kia. Chuyện "Bạn gái" anh chàng là Katsura hiện chỉ có hai người họ biết. Xem ra bây giờ số lượng đã tăng lên thành 4 rồi.

– Không đúng, là 5 chứ.

– B... Bà Otose?!

Catherine hét to nhìn bà chủ quán rượu vừa đi chợ về với chiếc giỏ trong tay. Trái với vẻ ngạc nhiên của chàng khủng bố đang vội vã lau đi khóe miệng dính hàng nước bọt chảy dài, bà điềm nhiên chép miệng.

– Chậc chậc... Bọn mày coi thường người già cả này quá đấy. Gintoki, mày nghĩ một kẻ từng có chồng như tao đây không thấy được "nó" hả, sự quan tâm đặc biệt mày dành cho cậu con trai kia ấy? Nó giống hệt, và cũng khác với cách mày quan tâm bọn nhóc tì kia.

Đó không phải ánh mắt của một người bạn, một người anh em thân thiết mà là... một người đang yêu.

Gintoki tính giảo biện nhưng rồi không dám nói lại, vì lời bà ấy nói là sự thật. Anh đỏ mặt, xoa đầu vài phát.

– Vậy là... Bà biết rồi, Yama uba-san (một loại quỷ sống trên núi ăn thịt người, mặt giống bà già).

Bà Otose phang cái chai rượu vào mặt kẻ đầu quắn. – Mày gọi ai là Yama Uba?!

Tama là robot nên biểu cảm không phong phú như con người nhưng trong mắt cô thấy rõ sự hứng thú.

– Vậy có nghĩa là... Gintoki-sama sắp kết hôn rồi đúng không?

Catherine đeo kính đen ra vẻ bố đời: – Uầy! Thất vọng chú em quá! Tưởng ngoại hình thế này thì vớ được em nào đó tạm nhìn được... không ngờ chú lại chơi gay lọ. Kể ra thì... cậu trai kia trắng trẻo ngon phết.

Gintoki giỏng tay nghe được chữ "ngon" phát ra từ mụ Amanto đanh đá, thân thể di chuyển chắn ngang tầm mắt họ vào người đang ngồi kia. Otose rít một hơi thuốc lá thở dài từ tốn cười.

– Yên tâm đi tiểu quỷ, con bé Catherine chỉ đang khen chứ không có ý cướp "vợ" đâu. Hơn nữa, tao không cần biết con dâu ta là "giống" nào. Bọn tao luôn ủng hộ mày, chỉ cần mày hạnh phúc là được.

– Bà già...

Gintoki nghe được thiện ý trong lời bà chủ nhà, giọng nói có đôi phần xúc động. Riêng Katsura, cậu nghe đến chữ "hạnh phúc", thoáng chốc buồn rầu. Gintoki cảm nhận được cảm xúc buồn chán của người yêu, nhớ đến việc quan trọng cần giải quyết nhất bèn quay sang ba người phụ nữ kia nói.

– Này 3 người, chuyện Zura sắp nói... mấy người có thể giữ bí mật được không?

Catherine cười: – Chú em coi thường chị mày quá! Chị đây hơi bị kín mồm đấy.

Gintoki khinh bỉ nhìn mụ.

– Không, người tôi lo nhất là mụ đấy.

– Mày dám nói chị...

Otose ngăn Catherine lại. – Được! Bọn ta hứa!

Gintoki không nói gì, chỉ gật đầu. Anh quay sang Zura, người hiện đã hơi thuyên giảm triệu chứng sốt cao.

– Zura, ngày hôm qua... Ai đã chạm vào người cậu?

Zura không nói gì, phần vì áp lực trước 8 con mắt dò hỏi hướng về bản thân, phần lớn vì... cậu biết tính cách Gintoki, anh sẽ không bao giờ để yên cho những kẻ dám làm hại người anh yêu quý, nói bừa.

– Chỉ là... một samurai vô danh thôi.

Nói xong cậu quay mặt đi, nhưng Gintoki đã nắm chặt cằm cậu lại. Nếu chỉ là Samurai vô danh, người như Zura đời nào lưu tâm đến thế. Chắc chắn là một người quen biết hoặc người mà Zura có ấn tượng đặc biệt, như vậy mới khiến cậu tổn thương sâu sắc như thế.

– Shinsengumi...

Katsura nghe đến danh hiệu không thể lầm đâu được, đồng tử co giật.

– Có phải là một kẻ trong Shinsengumi không?

– ... Ừm...

– Là ai vậy?

– ...

– Ai? Mau nói xem nào!

– ...

Gintoki điên lên. Zura anh quen đâu có yếu đuối như vậy. Anh to tiếng. – Nói a!

Katsura cố gắng không cạy miệng ra. Bà Otose, vốn là một người phụ nữ tâm lý nhìn ra ngay vấn đề cậu chàng tóc đen muốn giấu, liền nhẹ nhàng nhắc thằng Con trai mưa.

– Tiểu tử, bình tĩnh lại. Mày phải hiểu tâm lý "bạn gái" mày chứ.

– Hiện tại tâm lý của hắn chính là chạy trốn. Tôi chỉ đang muốn níu kéo hắn về thực tại thôi.

– Mày sai quá sai! – Bà Otose thở dài. Rõ ràng thằng ranh này đang rất lo, chỉ tội cái hành động lại không đi kèm lý trí, làm cho cái hành động biểu hiện hơi bạo. – Yên tâm đi con dâu, bọn ta đảm bảo thằng đầu quăn này sẽ không đụng đến người đã chạm vào con. Vì vậy... nói ra đi hắn là ai?

Nghe được lời khuyên bảo của bà chủ quán rượu, Gintoki ý thức được hành động mình có hơi quá, vì vậy ngồi dậy thả cậu ra. Zura được sự an ủi của Otose tiếp thêm động lực, nói ra cái tên đó.

– Là... Hijikata Toshirou.

Bầu không khí diễn ra trầm mặc.

Zura phát giác được điều này, cơ thể run rẩy.

– Nghe... Thật khó tin phải không?

Gintoki sốc, rất nhanh duy trì được vẻ ngoài bình tĩnh.

– Ờ thì... sáng nay nhìn biểu hiện của hắn, tôi cũng phần nào nghĩ ra đáp án rồi, vì vậy cũng không bất ngờ lắm.

Catherine sau trạng thái đóng băng thì cốc đầu Gintoki: – Mày xạo ke quá thằng đầu quăn khốn nạn!

– Tôi hơi bất ngờ vì Hijikata-san lại là hung thủ "ngủ" với bạn gái Gintoki-sama. Chẳng phải bọn họ là tử địch không đội trời chung hay sao?

– Đừng suy diễn nhiều Tama. – Otose phản bác. –Có khả năng thằng nhóc cảnh sát đó bị dính thuốc gì đó nên hành động trở nên mất kiểm soát.

– Bà nói đúng đấy Otose-dono. Chỉ tại cháu quá bất cẩn...

Người con trai tóc đen mắt cụp lại, buồn buồn nhìn đôi tay đang đan vào nhau. Một lát sau, Gintoki đứng dậy.

– Này bà, có điện thoại ở đây không?

– Mày định làm gì?

– Gọi cho người nhà của hắn.

Gintoki dựa trên ký ức những lần Zura gọi cho con thú cưng siêu đẹp lạ kia, quay số trúng phóc và gọi điện nhắn tin nó đến quán rượu. Xong xuôi, anh quay đầu ra quán.

– Này bà già, phiền bà chăm sóc Zura giúp tôi.

– Mày định đi đâu?

Gintoki đội nón lưỡi trai lên, che khuất đi đôi mắt, cười thản nhiên xách bộ dụng cụ sửa chữa.

– Hôm nay tôi có đơn đặt hàng sửa ống nước ở nhà tắm công cộng, tất nhiên là đi kiếm tiền rồi.

Catherine: – Mày vô tâm vừa vừa thôi. Không thấy vợ mày đang nằm bẹp dí đây hả tiểu tử thúi...

– Tôi và hắn chưa kết hôn. Gin-san đây không phải cỗ máy, không tiền là không sống được. Lải nhải vừa đủ rồi đó con mèo chết tiệt! Còn bà già... tốn bao nhiêu tiền thuốc men, nếu thấy không kham nổi thì nói tôi.

Chưa để ai nói gì, Gintoki xách đồ ra khỏi cửa, thẳng tiến đến nơi làm việc. Catherine từ cửa hô to:

– Eeeee! Nhớ mang tiền nhà 2 tháng trả đấy nhé!!!

Bề ngoài bình thản, nhưng trong đôi mắt đỏ bị che khuất bởi nón lưỡi trai, xúc cảm ấy rõ ràng bị pha trộn bởi nhiều thứ. Có phẫn nộ, tức giận, ghen tức và nhiều hơn là... sát ý.

Gintoki sẽ giữ đúng lời hứa với Zura là không làm hại gã Mayora cũng như bất cứ ai trong Shinsengumi. Dù thế, nếu như sự cố đó khiến tính cách cậu thay đổi, anh chàng không ngần ngại thoát khỏi vỏ bọc "Công dân lương thiện" mà cầm gươm lên quyết chiến.

Một mạch từ nhà đến nhà tắm công cộng, Gintoki tưởng tượng đến cảnh Hijikata như thế nào khi bị anh đánh và cảnh đêm xuân giữa gã cuồng Mayo với "bạn gái" mình.

Anh vô thức bóp chặt tay lái kêu rắc.

...

Quay trở về 11 năm trước...

– Ngươi là... Katsura Kotarou? Huyền thoại Jouishishi?

– Anh biết tôi sao?

Trái ngược với sự chất vấn của Hijikata, cậu trai với màu mắt oliu trong suốt trả lời điềm nhiên, khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ khiêu khích cười nhạo của cậu mỗi khi Shinsengumi truy bắt diện rộng.

– Katsura-san... – Một samurai lôi từ trong túi quần của Hijikata một chai mayo. – Tôi vừa phát hiện một vật siêu khả nghi. Rất có khả năng là chất độc.

– Chất độc cái quần! – Hiji bực mình giải thích. – Đó chỉ là bật lửa hình chai mayo thôi.

– Còn cái này... Cái thứ nước sền sệt vàng vàng như cứt là gì...

Hijikata nổi gân xanh. Mayonaise ngon thế mà hắn dám gọi là "cứt"? Thủ lĩnh Jouishishi nhận cái chai "tang chứng" từ thuộc hạ, mở chai ngửi ngửi rồi khó chịu bịt mũi lại.

– Có mùi giống trứng gà lên men nhưng... Vị giống đống đồ ăn cho chó vậy!

(Anh giống chồng anh rồi đấy :V)

Cục phó bạo phát: – Lũ các ngươi bị âm tính vị giác hay gì mà không thể thưởng thức được tinh hoa ẩm thực nhân loại?!!

Một samurai trọc đầu chọc cái giáo vào mông Hiji: – Ai cho ngươi hét vào mặt thủ lĩnh thế hả?

– Katsura-san. Chúng ta nên làm gì đây? Giết hắn?

– Không cần... – Katsura đứng dậy. – Samurai không được phép giết người nếu chưa đủ bằng chứng. Có khả năng anh ta chỉ là một thường dân vô tội.

– Nhưng mà...

– Nếu cần, chúng ta đừng để anh ta chạy đi là được. Còn anh, nếu muốn sống thì ngoan ngoãn làm theo lời chúng tôi. Tôi không thể để một kẻ khả nghi thích làm gì thì làm khi đến căn cứ được.

Căn cứ sao?

Đúng lúc lắm. Đợi khi nào về thế giới hiện đại, ta sẽ quăng một mẻ trọn hết lưới cá. Sẵn tiện, cần xác nhận tên Yorozuya kia có tham gia cuộc chiến này không? Hắn quá đáng nghi. Chỉ cần thấy hắn trong hàng tốp binh lính, vậy là quá đủ để kết tội.

Hijikata cười xấu xa, rồi nhìn Katsura. Chợt hắn nhận ra, không giống đôi mắt luôn trong suốt, vui tươi và trêu ngươi của cậu chàng khi bị cớm truy đuổi, đôi mắt này ánh lên sự buồn không thể nói đôi lời.

Vì sao vậy?

Hijikata ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Tại sao hắn lại phải bận tâm về một tên khủng bố? Thế nhưng... Bóng lưng xanh cô đơn ấy sao lại làm người khác không khỏi đau xót?

Katsura nhận một lá thư tín hiệu từ chú chim bồ câu cưng, đọc mẩu giấy ghi trong đó rồi ra lệnh.

– Phía bọn họ đã đánh đuổi được nhóm Amanto khỏi khu vực này rồi! Về thôi!

– Rõ, Katsura-san!

Các samurai cung kính gọi tên người thủ lĩnh nhỏ tuổi. Hai tên đàn ông khỏe mạnh xách Hijikata đang bị trói giống như xách heo chuẩn bị đi mổ khiêng đi.

Ngoài Sougou và tên đầu quắn kia, Hijikata chưa từng bị người khác bôi bác hình tượng thảm hại như thế. Hắn thề sẽ bắt hết tụi đầu sỏ Nhương di vào tù.

Chuyển cảnh 1 tiếng sau...

– Tsu... Tsukuyo-san, tôi nghĩ... tôi vừa tăng độ thật rồi.

Sacchan đình chỉ hoạt động não, lẩm bẩm cô gái kỹ nữ Yoshiwara bằng giọng điệu run run.

– Tôi... Tôi cũng nghĩ mắt tôi bị hỏng thật! Cái chuyện quỷ gì đang xảy ra thế này? Sakata Gintoki...

Seita không nói gì, chỉ thấy mắt cậu bé trợn to như cá vàng, miệng mở to như ếch đến kì động dục nhìn cái con người được mệnh danh "Shiroyasha". Ờ thì cậu bé không thích học Lịch sử cho lắm, nhưng những cái tên thuộc bộ Tứ Joui, cậu nhớ chứ, thậm chí ấn tượng sâu sắc là đằng khác. Té ra...

– Gi-Gi-Gi-Gin-san là... là... Shiroyasha á??!!!

Kagura từng được Katsura tiết lộ về danh tính Gintoki nên chẳng có gì bất ngờ, đần ra hỏi. – Mấy người đến kì động tình mà sao ai cũng sốc chết hết vậy-aru?

Tsukuyo xoa mắt mệt mỏi. – Kagura-chan, chuyện này... Mọi người khó mà thích nghi được.

Gintoki sau khi nghe báo cáo từ cấp dưới, mắt lạnh lùng đến gần tốp nữ, nói bằng chất giọng lạnh lùng.

– Các ngươi là ai?

– Gin... Gin-san... – Sacchan lại gần Gintoki, ánh mắt từ thất thần thành rực rỡ. – Anh thật sự là...

Gintoki cầm mũi kiếm chỉa thẳng ra phía trước cảnh cáo cô nàng kunoichi đang có ý đồ dính sát mình. Động tác không chút lưu tình, nhiều phần tàn nhẫn, trái ngược một Gintoki lười biếng thích chạy trốn hơn là đánh lộn. Một samurai lại gần thì thầm blab la bla gì đó khiến cho đôi mắt đỏ của vị samurai huyền thoại đánh sang người Seita. Một lúc sau, anh thu kiếm.

– Kororo-kun, cậu lấy ít oxi già và bông băng trong kho băng bó cho thằng bé đi.

– Rõ!

– Gin-san...

Mọi người thở phào. Thế là vấn đề cấp bách đã được giải quyết suôn sẻ. Nào ngờ, chuyện thứ hai ập đến.

Gintoki chỉa mũi kiếm ra phía trước mặt 5 người, không quên vấn đề.

– Các ngươi là ai?

– Tụi tui... – Kagura cố biện minh. – Tụi tui chỉ là thường dân đi lạc, bị đám chó của Mạc phủ lột sạch sẽ ngôi làng nên phải bỏ trốn ăn đường ngủ bụi không một xu dính túi trong người. Tụi tui đau khổ đến thế cơ mà sao anh lại thấy đáng nghi?

Anh chàng Yorozuya mười năm trước không vì luận điểm của cô bé Kagura mà giải thích được thắc mắc. Anh tiếp tục chất vấn.

– Các ngươi vừa gọi ta là Gintoki-san, cô gái mặt sẹo kia gọi ta là Sakata... Vì sao các ngươi biết tên thật của ta?

Tên họ đầy đủ của Joui4 rất ít người trong Nhương di biết, nếu có thì chỉ có một vài người bạn học chung với họ hồi còn nhỏ hoặc thân tín. Thường thì khi có việc, bọn họ sẽ gọi anh là Sakata-san và đội trưởng chứ không bao giờ nói ra họ tên đầy đủ.

– Chuyện này...

Nhóm 5 người nhận ra Gintoki trước mắt hoàn toàn khác biệt Gintoki họ biết: lười chảy thây, mắt cá chết, vô cùng điên khùng quậy phá nhưng rất ôn nhu và quan tâm bạn bè. Ở thời gian này chỉ tồn tại một Gintoki hùng mạnh, u buồn và không tin tưởng bất cứ ai, 5 người cùng chung suy nghĩ.

Có nên nói thật không? Hiện tại, Gin-san/chan không hề quen chúng ta. Nói mà dẫn chứng quá mơ hồ, lơ ngơ thì không bị bọn Amanto giết thì cũng bị đám samurai ở đây hành hình.

Bất ngờ...

– Báo cáo đội trưởng! Binh đoàn Kihetai và đội nhóm Sakamoto-san dẫn đầu đã trở về rồi ạ! Thương vong không nhẹ

Gintoki nghe được điều đó, đôi mắt lóe lên sự sửng sốt rồi chạy ra. 5 người họ nhanh chóng phát giác được tia lo lắng trong đôi mắt ấy nên chạy theo.

Họ bay qua đầu các samurai, thậm chí còn "tiện chân" đạp lên đầu họ.

– Tránh ra!

Gintoki đi đến cánh cổng căn cứ, chợt thấy Sakamoto Tatsuma, như mọi khi vẫn đang cười ngốc nghếch, vác trên vai một người đàn ông. Takasugi Shinsuke, tên kình địch ngàn năm, đi theo sau quan sát đám lính Binh đoàn quỷ rồi quay lại nhìn anh.

Bốn mắt nhìn nhau nổi tia chớp đùng đùng.

– Yô, còn sống hả thằng Chibi (lùn)?

– Tôi thật không ngờ mới thế cậu đã "đỏ" như vậy. Xem ra trận đấu vừa rồi đã tiêu tan sức lực và sinh lý của cậu rồi sao?

Gintoki: – Ít ra thì Gin-san vẫn còn sống sót trở về và đủ tinh thần để giang rộng cánh tay chào đón tên nào đó sắp chết.

Takasugi: – Cái miệng của cậu an ủi được đấy. Sao không chặt nốt cánh tay rồi lắp cái mồm vào đó đi?

Takasugi không do dự bốp lại. Bọn họ lại chí chóe. Và như mọi khi, Gintoki lại lôi cái chiều cao khiêm tốn của y ra chế giễu.

– Haizz... – Kagura bĩu môi. – Dù là trai tơ hay ông chú, hai người đó cứ gặp nhau là sấm chớp đùng đoàng.

Kagura nhận ra quả đầu quen thuộc trên vai anh chàng đội nón kia/

– Gorilla!

– Cái gì...

Những người còn lại ngạc nhiên. Sakamoto thấy anh chàng mê cầu lông chạy ra, không nói gì, chỉ đưa Kondou vào phòng y tế.

Kagura nước mắt sướt mướt nhìn rất chi ra gì này nọ: – Gorilla! Tại sao... Tại sao anh lại ra đi sớm thế?! Tui còn chưa kịp gọi anh một tiếng Nii-san thối mà...

– Tui còn sống mà...

Kondou nghe đến lời "khóc lóc" của cô bé Yato, không nhịn được tỉnh dậy phản bác. Tsukuyo nhìn thấy ánh nhìn cảm động của gã dành cho bọn họ vì sự lo lắng và quan tâm khi anh bị thương, nói.

– Này, cục trưởng Shinsengumi, vì sao anh bị thương?

– Tôi phải mở đường cho Sougou và chị em Otae-san nên bị đám Amanto cho ăn hành hơi nhiều...

– Vậy thì...

Không giống hành động phải nhẹ nhàng ân cần với người bị thương, Tsukuyo dốc cổ áo Kondou lên. Kagura làm tương tự.

– Vậy thì... ba người kia/ thằng S và chị tui đâu?!

Kondou mở to mắt, lòng thầm rơi nước mắt. Hóa ra họ lo lắng không phải vì lo cho gã, mà vì lo cho cái đám kia.

Nam nhân tóc tím lại xuất hiện, sau lưng là thuộc hạ đang bưng vác ba người. Giọng y lạnh lùng.

– Hàng ở đâu trả về chỗ cũ đấy.

Dứt lời, ba thành viên Kihetai ném ba người đó xuống đất.

– Shinpachi?!

– Otae-san?! Sougou!? Ba người không sao?

– May quá... – Sarutobi Ayame thở phào. Dù sao họ cũng là bạn bè cô nàng, để chết đi trước khi gặp được nhau thì đau lòng lắm.

Còn một tên cuối cùng, chính là thằng nghiện Mayo đó.

Sarutobi, Tsukuyo, Kagura và Shinpachi sau khi được quân y kiểm tra qua vết thương, chẩn đoán không có gì đáng lo ngại thì quay sang người khác để tiện đỡ đần. Bọn họ trò chuyện rôm rả.

Seita: – Thật là không thể tin nổi... Gin-san lại là Shiroyasha. Nhìn ảnh cà lơ phất phơ vậy mà.

Tsukuyo hút một hơi thuốc, bình thản tường tận: – Tôi chỉ là có hơi bất ngờ thôi...

Sarutobi: – Tôi nhớ không nhầm thì hình như cô còn trợn trừng lên như con ngươi sắp lộn lên mái nhà đấy cô gái kĩ nữ.

– Chắc cô nhìn nhầm. – Tsukuyo phản bác nhanh gọn lẹ.

Otae bình thản nói, trưng ra nụ cười đặc trưng. – Nhưng mà cũng thật may vì bọn họ không hẳn là người xấu. Ít ra chúng ta vẫn có chỗ ngủ qua đêm. Tôi thật không nghĩ tới chuyện gì xảy ra nếu chúng ta phải tỉnh dậy trên một vùng đất xảy ra chém giết đoạt mạng.

Kondou: – Nếu Otae-san gặp phải chuyện đó, Kondou Isao sẽ không tiếc tấm thân này là "Lều" cho em. Vì vậy em có can tâm để anh làm...

Một đấm đập thẳng vào gã cục trưởng Shinsengumi khiến đầu gã dính chặt lên sàn không nhúc nhích nổi. Shinpachi cười khổ.

– Oneue... Anh ấy đang bị thương đó.

– Không sao đâu Shin-chan! – Otae không do dự tăng thêm lực đạo, nghiến răng nhấn mạnh. – Với con khỉ đột này thì phải cho hắn một bài học mới biết thân biết phận.

– Này mấy người...

Con vượn cái mắc máu M (Saru tiếng Nhật là khỉ, vượn) cất tiếng.

– Mấy người nghĩ... Joui4 Nhương Di hiện tại là mấy tuổi?

– Chị hỏi chuyện đó làm gì? – Kagura cụp mắt hiện lên biểu cảm không hứng thú. – Dù có nhiêu tuổi đi chăng nữa, họ vẫn chỉ là những ông chú già ngốc nghếch bệnh tiểu đường giai đoạn cuối mà thôi – aru.

– Để xem... – Tsukuyo xoa cằm. – Chắc là... 20 tuổi.

Yamazaki: – Tôi đoán là tầm 23.

Seita: – 22 chăng? Nhìn bọn họ vừa giống thiếu niên vừa giống người trải sự đời.

Sacchan: – Không. Chắc chắn là phải 18 tuổi. Nhìn Gin-san trẻ trung phong độ thế mà.

– Nãy giờ cô chỉ tập trung vào crush nhà cô chứ có để ý 3 người còn lại đâu.

Tsukuyo không kiêng dè vạch trần sự thật. Kunoichi bĩu môi.

– Hứ! Nghĩa vụ của một người bạn đời là phải theo dõi sát sao quá trình lớn lên và sự kiện quan trọng trong cuộc đời anh ấy chứ. Tôi đây ghi rõ cả những trận chiến, thói quen, món ăn yêu thích và tật xấu của anh ấy trong sổ rồi đây...

– Cô đang nhầm sang cách dạy con rồi đấy, Sarutobi. Với lại, đó không phải theo dõi, mà là biến thái thì đúng hơn.

– Em thì nghĩ chắc 16-17 tuổi thôi – aru. Mà khoan, Joui4 có 4 người. Vậy người thứ 4 kia đâu?

Giờ họ mới để ý. Sắp xếp theo trình tự thì... nhóm Kagura, Tsukuyo, Sacchan và Seita là do Shiroyasha dẫn về. Tổng đốc Kihetai thì là nhóm Okita và đôi chị em Shimura, Con rồng Katsurahama là Kondou. Vậy thì... Cuồng loạn Nhân Vương chắc sẽ là... Hijikata nhỉ?

– À em quên mất... – Kagura nảy số. – Còn thiếu lão Zura. Cái tên tóc dài như con gái quên lắp não mỗi khi ra đường...

– Không phải Zura, là Katsura!

Nghe đến giọng nói đàn ông, cả nhóm không hẹn cùng quay đầu về cửa phòng y tế, phát hiện ra Katsura Kotarou, thủ lĩnh Jouishishi đang cõng trên vai một người đàn ông tóc màu đen xanh rêu. Không phải quý ngài Cục Phó Ác quỷ thì là ai?

– Hijikata-san!

– Toshi!

– Mi gọi ai là Toshi thế con Tàu kia?

Vậy là nhóm xuyên không đã tề tựu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com