Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II - Không Được Gọi Tên Chị

"Lâm... em thức rồi à?"

Giọng nói ấy không phải tiếng người thì thầm ngoài cửa, mà như thể vang lên bên trong đầu cậu.

Âm điệu mềm như tơ rách, khe khẽ như hơi thở lạnh áp sát sau gáy.

Dư Lâm lùi lại.

Cậu nhìn cánh cửa gỗ – vẫn nguyên xi, không kẽ hở, không chuyển động. Nhưng giọng kia thì vẫn đó, như đang cười.

"Đừng sợ mà, chị nhớ em lắm''

"Ai… ai vậy?" – Cậu khàn giọng, tay run rẩy siết lấy lan can cầu thang.

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng “cộc” – một tiếng gõ duy nhất – như dấu chấm hết cho cơn mộng.

_____

Sáng hôm sau, không ai trong nhà nhắc đến chuyện đêm qua.

Mẹ thì bận bịu với bó nhang đỏ thẫm, vừa đốt vừa rắc muối quanh cửa.

Chị Tuyết thì bám riết lấy bếp, nấu một nồi chè đen đến cháy khét.

Không ai bảo Lâm đi học, cũng chẳng ai hỏi vì sao mặt cậu tái nhợt như giấy.

Đến chiều, chị Tuyết đột ngột lên tiếng khi cả hai đang rửa bát:

"Mày nghe thấy gì rồi hả?"

Dư Lâm giật mình, suýt làm rơi cái đĩa.

"Em..."

"Tao hỏi mày nghe thấy gì. Đừng có nói dối tao"

Lâm siết bàn tay ướt nước.

"Em nghe tiếng gõ. Rồi... có ai đó gọi tên em. Là con gái..."

Chị Tuyết nhìn cậu trừng trừng. Một lúc lâu sau, chị nói:

"Từ giờ không được gọi tên chị. Không phải chị nào hết"

"Hả?"

"Nếu nó nói là chị, là má, là em… mày không được tin. Mày mà gọi tên nó... nó sẽ mở được cửa"

Câu nói rơi xuống như tiếng dây xích va vào sắt.

_____

Tối hôm đó, Dư Lâm không dám ngủ.

Cậu trùm chăn kín đầu, tai lắng nghe từng tiếng gió, từng tiếng kẽo kẹt sàn nhà cũ.

2:01...

2:02...

2:03.

Cộc... cộc... cộc...

Tiếng gõ bắt đầu. Nhưng lần này, nó không chỉ gõ ba cái.

Nó gõ mãi. Liên tục. Càng lúc càng nhanh.

Tim Lâm đập mạnh đến đau nhói.

Cậu vùng khỏi chăn, chạy ra hành lang.

Cánh cửa dưới cầu thang rung nhẹ, như có thứ gì đó bên trong đang lắc mạnh để thoát ra.

Rồi một giọng nói khe khẽ vang lên từ khe cửa:

"Em... em không thương chị nữa sao?"

"Chị đây mà, Lâm. Chị của em đây mà"

"Mở cho chị... một chút thôi..."

"Một... chút... thôi..."

_____

Cậu siết chặt nắm tay, rít lên:

"Không phải chị tao"

Tiếng gõ dừng lại ngay lập tức.

Im phăng phắc.

Không khí như đông đặc lại.

Sàn gỗ thôi rung, không còn tiếng rên rỉ từ cánh cửa.

Chỉ còn lại tiếng thở dốc của Lâm – xen lẫn sự hoảng loạn, và một nỗi buốt lạnh len vào từng đốt xương.

Cậu đứng đó rất lâu... cho đến khi cậu nghe thấy tiếng người khóc.

"Em ác lắm, Lâm ơi..."

"Em không còn thương chị nữa"
𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #má