Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III - Con Búp Bê Mất Mắt

Ngày hôm sau, mẹ đi chùa. Chị Tuyết khóa phòng, không cho Lâm ra khỏi nhà.

"Ở yên trong phòng. Đừng nghe gì. Đừng nhìn gì"

"Nhưng..."

"Tao không muốn lặp lại chuyện năm đó"

Câu nói ấy như dội vào đầu Lâm một tiếng bốp.

“Chuyện năm đó”? Là năm nào? Có gì đã từng xảy ra? Nhưng cậu biết rõ, nếu hỏi lúc này, chị sẽ không nói.

Lâm khóa cửa phòng. Nhưng cậu không ngủ.

Và lần đầu tiên, cậu lén rời khỏi giường lúc trời chưa sáng.

_____

Gần rạng đông, cậu men xuống kho cũ – nơi mẹ cất đồ không dùng tới.

Ánh đèn pin trên điện thoại quét qua lớp bụi dày, mạng nhện giăng chằng chịt.

Trong góc tủ là một cái rương gỗ nứt vỡ một bên.

Cậu mở nó ra.

Bên trong là đồ chơi cũ, quần áo trẻ em, vài cuốn sổ... và một con búp bê.

Một con búp bê vải, mặc váy trắng ngả vàng, tóc tết hai bên. Tay trái bị rách, như từng bị giật mạnh. Và điều đáng sợ nhất:

Nó mất một bên mắt.

Chỉ còn một hốc rỗng, đen thui.

Cổ búp bê có một mảnh giấy buộc bằng sợi len đỏ, đã mục.

Dư Lâm run run gỡ ra.

Trên đó viết bằng chữ nghiêng nhỏ, nét mực nhòe vì ẩm:

“Nếu mày còn thương tao, giữ mắt tao cẩn thận. Vì chỉ cần nó rơi ra… Tao sẽ lại được nhìn”

_____

Lâm siết chặt con búp bê. Một luồng hơi lạnh trườn dọc sống lưng cậu, như thể có bàn tay ai đó lướt qua gáy.

Rồi đột nhiên, điện thoại tắt ngúm.

Không báo pin yếu.

Không lý do.

Chỉ là... tắt.

Căn phòng chìm vào bóng tối.

Không gian chật chội. Mùi ẩm mốc trùm lấy cậu. Trong lúc Lâm luống cuống tìm đường ra, cậu nghe thấy một âm thanh sát bên tai:

"Cảm ơn vì đã giữ mắt chị"

"Giờ thì... cho chị xin lại, được không?"

_____

Lâm bật ngửa, ngã vào mớ quần áo cũ.

Cậu ôm con búp bê vào ngực, rồi vùng chạy ra khỏi kho như bị ma đuổi.

Bước chân loạng choạng, trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Vừa lên đến hành lang, chị Tuyết đứng đó — gương mặt trắng bệch, tay cầm một lư hương đang cháy.

"Mày... đã đụng vào búp bê?"

"Em... em chỉ-"

Chị giật lấy con búp bê. Không nói gì. Không la. Không đánh.

Chỉ nhìn nó thật lâu.

Rồi chị thì thầm, như nói cho ai đó khác nghe:

"Mày vẫn nhớ con búp bê này à?"

"Vậy mà năm đó… mày không khóc"

_____

Đêm đó, 2:03.

Tiếng gõ không còn vang lên.

Thay vào đó là tiếng cười rất nhỏ, rất dài.

Một tiếng cười khàn khàn, như của người đã chết rất lâu, giờ mới học cười lại.
𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #má