Chương 1
Chap 1 – Mảnh giấy trong đêm
Cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ra, hơi ẩm của căn hộ bán hầm phả lên như mùi ký ức cũ. Kang Seok In rút chìa khóa ra, cẩn thận đặt túi xuống sàn. Cậu đã quen với không gian này: trần thấp, cửa sổ ngang mặt đường, ánh đèn xe ngoài kia hắt vào từng vệt dài như nhắc nhở cậu rằng mình đang sống dưới lòng đất – đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Một ngày dài ở quán cà phê thuê viết khiến lưng cậu như gãy đôi. Seok In khẽ thả người xuống nệm mỏng, mắt lim dim. Tiếng thở dài hòa vào tiếng động cơ xe từ xa. Cậu muốn ngủ, muốn trốn.
“Reng—Reng—”
Điện thoại rung trên bàn nhỏ. Seok In đưa tay với, chưa kịp nhìn màn hình đã nghe giọng quen vang lên:
— “Ê, Han Jong Un đây. Ra nhậu không? Tụi tao đang ở chỗ cũ.”
Cậu bóp trán. “Mệt như chết…” nhưng rồi vẫn đứng dậy. Một phần vì nể, một phần vì sợ cô độc.
---
Quán nhậu quen thuộc sáng rực, ồn ào. Mùi thịt nướng, khói soju, tiếng cười hòa lẫn. Seok In ngồi vào ghế, nhận ly rượu từ Jong Un Han.
—“Làm gì trông như xác sống thế này, Seok In?” – Jong Un cười.
Cậu nhún vai, uống một ngụm. Người khác hỏi:
—“Nghe nói dạo này mày vẫn viết lách mà?”
Seok In nhìn xuống ly soju, giọng nhỏ hơn tiếng nhạc nền:
—“Bỏ rồi. Không còn động lực nữa.”
Bàn nhậu im vài giây, rồi ai đó động viên:
—“Trời, có đứa lớp 5 đã là nhà văn nổi tiếng rồi kìa. Mày từng hâm mộ anh Le Kang Ho lắm mà.”
Câu nói ấy như một mũi kim khẽ chạm tim. Le Kang Ho – cái tên xa vời ấy từng là thần tượng, từng là đỉnh cao mà Seok In ngước nhìn. Nhưng giờ, cậu chỉ cười gượng:
—“Một thằng chả có gì như tao mà vươn tới được à?”
Mọi người vẫn vỗ vai, cổ vũ, gọi thêm rượu. Jong Un châm thêm lời:
—“Mày viết được, tin tao đi. Đừng bỏ.”
---
Đêm về, Seok In lảo đảo trở lại căn hộ bán hầm. Đóng cửa lại, ánh sáng bên ngoài cũng tắt theo. Trong bóng tối, cậu ngồi xuống bàn nhỏ. Ly nước lọc, tờ giấy trắng, cây bút cũ.
“Hay liều một lần đi…” – ý nghĩ đó vụt qua như đốm lửa. Cậu viết. Viết một mạch cho tới khi tay tê dại. Khi chữ cuối cùng khô trên trang, Seok In nhìn bản thảo dày trước mặt. Trái tim vừa hy vọng vừa sợ hãi.
Cuối cùng, cậu thở dài, vò bản thảo, nhét vào túi rác.
Sáng hôm sau, xe rác lạch cạch tới. Túi rác bị kéo mạnh, tờ bản thảo rơi ra, bị gió lật tung.
Đúng lúc ấy, một người đàn ông bước ngang con hẻm. Áo sơ mi xám, dáng cao, bước chân chậm rãi. Anh cúi xuống, nhặt lấy những tờ giấy. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng dòng chữ.
Le Kang Ho khẽ nhíu mày, rồi thốt lên bằng giọng trầm mà chắc:
—“Quả là… một thiên tài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com