Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sửa chữa

Nhà vệ sinh chứa hai người có hơi chật, Trình Liệu đứng ở ngoài cửa nói:

"Cậu mặc đồ vào trước, rồi ra ngoài đi."

Cánh cửa trước mặt được người kia khẽ đẩy hé ra một khe nhỏ. Lâm Nguyên Dã lộ ra nửa gương mặt từ trong khe cửa:

"Đồ của em để ở ngoài."

Trình Liệu nghe vậy liền cụp mắt nhìn xuống, lúc này mới thấy quần áo mà đối phương tiện tay để trên bồn rửa mặt sau khi cởi ra. Người bên trong lại kéo cửa rộng thêm một chút, vươn cánh tay trần trụi ra từ khe cửa.

"Anh có thể lấy đồ giúp em được không?" Giọng Lâm Nguyên Dã vang lên sau cánh cửa.

Người đàn ông ngoài cửa khẽ "Ừ" một tiếng trong khi chẳng thay đổi sắc mặt. Anh quả thật đưa tay lấy đồ ở trên bồn rửa tay, nhưng lại cố ý làm ngơ cái quần dài ở bên dưới cái áo.

Lâm Nguyên Dã rụt tay lại sau khi cầm lấy quần áo. Sau khi đóng cửa nhà vệ sinh lại mới phát hiện Trình Liệu chỉ đưa mỗi cái áo, không đưa quần. Cậu nhìn chằm chằm vào cái áo với vẻ mặt ngơ ngác, sau đó mới ngẫm ra rằng hình như là tại mình nói không rõ, cũng không thể trách người ngoài cửa được.

Trên mặt cậu không hề có vẻ hoảng loạn, cũng không định nhờ Trình Liệu lấy quần giúp nữa, mà trực tiếp mặc lại áo bẩn. Vạt áo rộng rủ từ ngực xuống eo, miễn cưỡng che được phần mông.

Lâm Nguyên Dã khẽ nhếch môi, đứng bên cửa nói:

"Em mặc đồ xong rồi."

Tiếng vừa dứt, cửa nhà vệ sinh đã bị người ta kéo ra từ phía ngoài. Ánh sáng tràn vào qua khe hở rộng mở, Lâm Nguyên Dã đứng ở nơi dễ thấy nhất, lúc bắt gặp ánh mắt Trình Liệu rơi thẳng vào hai chân trần của mình, giọng cậu có chút ngơ ngác và ngập ngừng:

"Anh chỉ đưa mỗi áo cho em thôi..."

Khóe mắt liếc thấy chiếc quần nằm bên cạnh bệ rửa mặt, Lâm Nguyên Dã chợt khựng lại, không nói tiếp nữa. Cậu vội vươn tay ra, như thể muốn lấy cái quần bẩn kia.

Trình Liệu thu ánh mắt từ đôi chân thon dài thẳng tắp của cậu về, mở miệng ngăn cản hành động của cậu:

"Đừng mặc nữa."

Lâm Nguyên Dã ngừng lại, khẽ "Ồ" một tiếng trong lòng, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn sang anh.

"Trời mưa gió to, bồn rửa mặt nhiều bụi, để quần ở đó không sạch." Trình Liệu nói.

Lâm Nguyên Dã tạm thời gác lại nghi ngờ trong lòng, cầm quần lên xem, quả nhiên thấy chiếc quần đen vốn đã dính rất nhiều bùn nay còn dính đầy bụi bẩn sau khi để ở trên bồn rửa một lúc.

Lâm Nguyên Dã cũng thôi không định mặc lại nữa, nghiêng người nhường đường cho Trình Liệu vào.

"Em đã đợi rất lâu rồi mà nó không chảy ra nước." Lâm Nguyên Dã hơi nghiêng đầu, chỉ vào vòi sen trên tường, nghiêm túc mách tội với Trình Liệu.

Trình Liệu đi qua cậu để vào trong, cầm lấy vòi sen trên tường, cúi đầu xem xét.

Trong không gian chật chội của nhà tắm, chen chúc hai người đàn ông trưởng thành, dường như đến không khí cũng trở nên loãng đi. Nhưng Lâm Nguyên Dã như không hề nhận ra, ngược lại còn âm thầm dựa sát về phía Trình Liệu:

"Nó hỏng rồi à?"

"Không." Cảm nhận được hơi thở ấm áp gần sát bên tai, người đàn ông vẫn không ngước mắt lên nhìn:

"Có khi đầu ra của vòi sen bị tắc, khơi thông là dùng được thôi."

Lâm Nguyên Dã gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, ánh mắt hơi suồng sã lượn lờ bên sườn mặt anh:

"Anh còn biết sửa cái này nữa à?"

Sau khi hỏi xong cậu mới nhận ra, bản thân đã rơi vào một lối suy nghĩ sai lầm. Mua cái mới thì quá tốn kém, chi bằng tự sửa còn hơn. Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía Trình Liệu, trong ánh mắt không tránh khỏi nhuốm lên một chút phức tạp.

Lâm Nguyên Dã quyết định sẽ mua một cái mới cho anh, lần sau sẽ mang đến để thay cho cái vòi sen cũ này.

Trình Liệu không hề hay biết đối phương đang nghĩ gì trong lòng. Anh cầm vòi sen trong tay, rồi hỏi:

"Đã khóa nước chưa?"

Lâm Nguyên Dã hồi tưởng lại một chút, rồi trả lời:

"Khóa rồi."

Trình Liệu tin lời cậu, nên không kiểm tra lại van khóa nước bên tường nữa. Anh đưa tay lấy một cây kim nhỏ trong cái hộp đặt ở trên kệ, xoay kim lại, dùng đầu to hơn của kim lần lượt đâm vào từng lỗ nước của vòi sen.

Sau đó anh cúi người, mở van nước cạnh chân, đổ nước vào đầu ra của vòi sen. Không ngờ vòi sen vốn tưởng đã khóa kỹ, bỗng nhiên phun ra nhiều tia nước nhỏ, xối thẳng lên người Trình Liệu - người không kịp tránh đi.

Trình Liệu nhíu mày, khẽ nhắm mắt, xoay đầu vòi sen xuống đất để nước chảy xuống chân. Lâm Nguyên Dã đứng bên cạnh lập tức phản ứng, vươn tay vòng qua người anh để khóa van nước nóng trên tường.

Lâm Nguyên Dã vốn không quen với các loại van nước này, cậu luống cuống lại càng sai, không những không khóa được mà còn vô tình chuyển từ nước nóng sang nước lạnh.

Trình Liệu nhận ra cậu đang luống cuống. Anh nắm chặt lấy tay cậu, cất giọng nói:

"Cậu đừng động vào, để tôi tự tắt."

Lâm Nguyên Dã nghe vậy, thì ngoan ngoãn đứng yên ngay lập tức. Sau đó cậu mới có tâm trí để nhận ra tư thế đứng giữa mình và Trình Liệu hiện giờ.

Van nước nằm trên bức tường bên phải Trình Liệu, còn Lâm Nguyên Dã đứng bên trái của anh. Cậu vươn tay ngang trước người anh, chống lên tường, như thể đang vô tình dồn người đàn ông trước mặt vào góc giữa cánh tay mình và bức tường.

Trình Liệu vẫn nhắm mắt đứng im, từng giọt nước không ngừng chảy từ tóc anh xuống, lướt qua gương mặt góc cạnh anh tuấn kia, theo đường viền cằm rõ nét mà lăn thẳng vào cổ áo của người đàn ông.

Lâm Nguyên Dã khẽ chuyển động đôi mắt, giơ cánh tay còn lại lên, để nó cách một khoảng dưới cằm Trình Liệu, đợi cho một giọt nước rơi đúng vào đầu ngón tay mình.

Cậu đưa ngón tay dính giọt nước ấy lên môi, lẳng lặng đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ, sau đó khẽ nhăn mày...

Nó nóng nóng, nhưng chẳng ngọt chút nào.

Có lẽ giọt nước bên môi đối phương sẽ ngọt hơn chăng? Lâm Nguyên Dã vừa nghĩ vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt đen, sâu thẳm của Trình Liệu đang lặng lẽ nhìn mình.

"Cậu đang làm gì?" Trình Liệu buông cổ tay cậu ra, chậm rãi cất tiếng hỏi cậu.

Lâm Nguyên Dã giả bộ làm ngơ, khẽ dịch chân, thản nhiên mách tội:

"Anh làm nhanh chút được không? Em hơi lạnh rồi."

Nghe cậu nói vậy, Trình Liệu cúi mắt nhìn xuống đôi chân thẳng tắp của cậu. Lúc này anh mới nhận ra phần lớn nước lạnh từ vòi sen đều bắn lên cặp chân trần kia.

Nhận ra ánh mắt của đối phương, Lâm Nguyên Dã khẽ cong môi, rồi nhẹ nhàng nâng một chân lên. Trước khi vào tắm, cậu đã mượn đôi dép mà Trình Liệu thường đi khi tắm.

Cỡ chân của Trình Liệu lớn hơn cậu một chút. Lâm Nguyên Dã mang dép không mang vớ nên có thể cảm nhận rõ ràng là dép hơi rộng. Lúc này, cậu nhấc chân lên, hất chiếc dép lê nam đang lủng lẳng nơi đầu ngón chân trở lại mặt đất, rồi khẽ áp vào chân kia của mình, chậm rãi cọ sát hai cái.

"Anh nhìn này." Lâm Nguyên Dã như thể đang chứng minh cho Trình Liệu xem. Cậu giữ nguyên tư thế đứng một chân, mỉm cười ngẩng đầu:

"Lạnh lắm, thật đấy."

Trình Liệu không nói gì, thu lại ánh mắt đang nhìn vào đôi chân của cậu. Anh quay người khóa van nước trên tường.

Ngoài tầm mắt của anh, Lâm Nguyên Dã bất chợt "Ôi" khẽ một tiếng. Cậu mất thăng bằng vì đứng một chân, nghiêng người về phía bên.

Trong lúc luống cuống, cậu không kịp cúi đầu tìm dép. Chân trần đang nâng lên chẳng biết đặt xuống đâu, nhưng ngay cả vậy, cậu cũng không muốn đặt chân trần xuống sàn để giữ thăng bằng.

Đúng lúc này, Trình Liệu nhanh chóng khóa van nước rồi quay lại, một tay luồn dưới nách cậu, lòng bàn tay đặt lên lưng của cậu, đỡ lấy cậu rất vững vàng.

Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Nguyên Dã - người chưa kịp tìm được dép để mang - liền giẫm chân trần lên mu bàn chân của người đàn ông.

Cậu hơi ngạc nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt của Trình Liệu.

Trình Liệu không nhìn cậu, chỉ trầm giọng nhắc nhở:

"Mang dép vào."

Lâm Nguyên Dã vội vàng thu lại những ý nghĩ viển vông của mình, ngoan ngoãn cúi đầu mang dép.

Lực đỡ trên lưng lập tức biến mất, đối phương không duy trì thêm chút tiếp xúc nào với cậu, đã thu tay về ngay. Trong mắt Lâm Nguyên Dã thoáng hiện lên nét thất vọng, trong lòng cũng chợt trở nên trống rỗng.

Trình Liệu có vẻ không để ý đến cảm xúc của cậu. Anh đặt vòi sen đã sửa xong về chỗ cũ, sau đó xoay người bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng tắm sau lưng lại.

Lâm Nguyên Dã lại đẩy cửa hé ra, nửa khuôn mặt ló ra gọi anh:

"Trình Liệu."

Người đàn ông dưới mái hiên quay đầu theo tiếng gọi, ánh mắt nhìn cậu mang theo chút thắc mắc.

"Người anh ướt hết rồi, có muốn tắm trước không?" Lâm Nguyên Dã dựa vào khung cửa hỏi.

"Không cần, tôi vào trong thay đồ là được." Trình Liệu đáp với chất giọng trầm thấp.

Lâm Nguyên Dã không nói gì thêm, định đóng cửa để tắm. Nhưng khi ánh mắt liếc qua bóng lưng Trình Liệu bên ngoài, cậu lại từ từ dừng tay.

Trình Liệu đang đi vào nhà, vừa đi vừa cởi áo ướt trên người.

Khi làm vậy, anh không quay đầu lại. Lâm Nguyên Dã cũng chẳng có ý định tránh né hay đóng cửa, ánh mắt mang theo chút nóng bỏng khó nhận ra, thẳng thừng dừng lại trên tấm lưng kia.

Cơ bắp của người đàn ông vẫn cân đối, rắn chắc. Rãnh sâu mờ chạy dọc chính giữa sống lưng, kéo dài xuống dưới. Ánh mắt Lâm Nguyên Dã lướt dọc bờ lưng rộng ấy, nơi trên lưng cậu từng bị tay anh chạm vào bỗng dưng lại âm ỉ nóng lên lần nữa.

Hết chương 10

Thình Si: Ê... Toi nhắc em, em Dã, em đừng có simp lỏ như vại nữa, em có biết toi mê lắm hônggg (/▽\)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com