Chương 13: Rượu mạnh
Trình Liệu không dừng lại lâu ở phía trước môi cậu, mà anh nhanh chóng buông ra.
Chiếc dù lại được che lên đầu hai người. Ánh mắt anh từ đầu đến cuối không hề nhìn xuống Lâm Nguyên Dã, mà vượt qua đỉnh đầu cậu, lướt nhìn về phía sau của cậu, như thể thật sự chỉ đang phối hợp với cậu để diễn trò mà thôi.
"Đi rồi." Trình Liệu thu tầm mắt, lên tiếng.
Lâm Nguyên Dã âm thầm ổn định lại cảm xúc trong lòng, đầu óc chậm rãi khởi động lại:
"Gì cơ, ai đi rồi?"
Nghe thấy thế, ánh mắt Trình Liệu lướt qua cậu đầy ngạc nhiên:
"Viên Tồn đi rồi."
Lâm Nguyên Dã "Ừm" một tiếng, lại tự nhủ trong lòng, Trình Liệu thật sự chỉ đang diễn kịch cùng mình. Cậu cúi xuống nhặt chiếc dù ở bên chân, bổ sung câu nói vừa nãy mình chưa kịp nói hết:
"Cảm ơn anh."
Đối phương không trả lời, nhìn cậu mở dù xong rồi mới xoay người bước vào nhà. Anh không mời Lâm Nguyên Dã vào, nhưng cũng không đóng cổng sắt trước sân lại.
Lâm Nguyên Dã cũng không nhắc gì đến chuyện về nhà nữa. Cậu che dù bước vào sân, xoay người chủ động đóng cổng lại thay cho anh. Cậu hơi tăng tốc, đuổi theo bước chân của Trình Liệu, hỏi:
"Anh đang ngủ à?"
Trình Liệu không quay đầu, đi thẳng vào hiên nhà, thu dù lại và đặt vào chỗ cũ, giọng nhàn nhạt "Ừm" một tiếng.
Lâm Nguyên Dã đi theo sau, học theo động tác của anh mà cất dù, rồi bước vào nhà. Trên chiếc giường cạnh ghế sofa, quả nhiên còn vương dấu vết hơi lộn xộn do anh từng nằm.
Hôm qua vào nhà chưa kịp để ý, giờ cậu mới nhìn rõ đó là một chiếc giường đơn không được rộng cho lắm.
Trình Liệu đứng bên cạnh tivi, quay lưng về phía cậu, rót nước uống, giữa chừng quay đầu lại hỏi cậu:
"Cậu uống nước không?"
Lâm Nguyên Dã lắc đầu, thuần thục ngồi xuống sofa:
"Quần áo giặt chưa khô, lần sau em mang đến trả anh nhé."
Đối phương có vẻ không quá để tâm, liếc mắt nhìn chiếc áo thun và quần dài cậu đang mặc, đặt cốc nước xuống rồi hỏi:
"Nóng không? Có muốn bật điều hòa không?"
Lâm Nguyên Dã không trả lời ngay, nhìn quanh căn phòng. Mấy ngày nay mưa liên tiếp, thời tiết cũng dần mát mẻ. Cửa sổ trong nhà đều không đóng kín, ngồi trong phòng vẫn cảm nhận được làn gió mát từ ngoài thổi vào.
Tiền điện điều hòa cũng không rẻ. Mấy ngày tới Trình Liệu có lương hay không vẫn còn chưa rõ. Cuối cùng, cậu chỉ vào chiếc quạt điện ở góc phòng:
"Em dùng quạt là được rồi."
Trình Liệu theo lời cậu nhìn về góc phòng, rồi hơi khựng lại, nói:
"Quạt hỏng rồi, không sửa được."
Lâm Nguyên Dã thấy lòng hơi nặng nề, âm thầm ghi nhớ việc mua quạt cho Trình Liệu, rồi gượng cười hỏi:
"Thế quạt tay thì sao? Anh có quạt tay không?"
Trình Liệu hơi nhướng mày, có vẻ bất ngờ:
"Quạt tay?"
Lâm Nguyên Dã hồi tưởng trong đầu một chút về chiếc quạt nan người dân thị trấn dùng vào mùa hè. Cậu đưa tay lên không trung nhẹ nhàng mô phỏng:
"Là loại quạt hương bồ mà người trong thị trấn hay dùng ấy."
Người đàn ông trầm ngâm một lúc, rồi đáp:
"Không có."
Lâm Nguyên Dã bắt đầu thấy lo thay cho anh, nếu ở thị trấn cứ mãi không có mưa, thì không biết Trình Liệu định sống sao qua cả một mùa hè nóng nực.
Trình Liệu hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong lòng của cậu, anh sải chân bước đến trước mặt cậu, hỏi:
"Cái vòi hoa sen ở trong túi là cậu mua à?"
Lâm Nguyên Dã đáp:
"Đúng."
"Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản lại cho cậu."
Anh cúi người lấy chiếc điện thoại ở cạnh bàn.
Chiếc điện thoại mà anh dùng có vẻ là loại cũ rẻ tiền, đến màn hình còn không phải loại full màn hình. Lâm Nguyên Dã lặng lẽ thu ánh mắt về, xua tay từ chối với biểu cảm thản nhiên:
"Không cần đâu, cứ coi như em trả tiền nước hôm qua tắm nhờ ở nhà anh."
Ánh mắt Trình Liệu nhìn cậu lại trở nên hơi kỳ lạ.
Ngay khi Lâm Nguyên Dã còn đang nghi ngờ mình có nói gì sai không, thì điện thoại trong tay Trình Liệu đổ chuông. Anh nhận cuộc gọi, nói mấy câu ngắn gọn với đối phương rồi nhanh chóng cúp máy.
Sau đó, anh nhìn về phía người đang cúi đầu nghịch điện thoại trên ghế sofa, hỏi:
"Tối nay tôi đi quán bar đổi giải trúng thưởng lần trước, cậu có đi không?"
Lâm Nguyên Dã không xem điện thoại nữa, trả lời rất nhanh: "Em đi."
Dạo gần đây cậu cũng ít lui tới quán bar, đến nỗi ông chủ còn gọi điện hỏi thăm vài câu. Đã quyết định tối nay đi quán bar, tất nhiên Lâm Nguyên Dã phải về nhà tắm rửa, thay đồ cho tươm tất.
Lâm Nguyên Dã hẹn Trình Liệu gặp ở quán bar vào buổi tối xong, thì không nán lại lâu ở nhà anh nữa, mà mang theo bảng vẽ và dù rời đi.
Cậu về nhà tắm rửa theo kế hoạch, chọn chiếc áo sơ mi trắng mấy ngày chưa mặc từ trong tủ đồ thay lên người. Khi thay đồ soi gương, ánh mắt cậu lướt qua hộp khuyên tai đặt ở trên bàn, khiến cậu chợt nhớ mình cũng có xỏ lỗ tai.
Thời niên thiếu nổi loạn, cậu cũng từng bắt trend xỏ một bên tai.
Lâm Nguyên Dã tiện tay mở hộp khuyên tai, lấy ra một chiếc khuyên đính kim cương nhỏ, đeo lên sụn tai phải.
Cậu đến muộn hơn mọi người, ca sĩ hát chính trong quán đã hát mấy lượt, cậu mới thong thả xuất hiện trong quan bar.
Vào ngày không giảm giá đồ uống, số lượng khách trong quán giảm rõ rệt. Vì vậy, mấy người ngồi khu ghế dài lập tức nhìn thấy Lâm Nguyên Dã thong thả xuất hiện giữa dòng người.
Xuyên qua dòng người qua lại, Mặt Bầu Bĩnh vui vẻ vẫy tay chào cậu. Trình Liệu phát hiện động tĩnh ở bên cạnh nên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen hướng thẳng về vị trí của Lâm Nguyên Dã.
Ánh đèn biến đổi trong quán nhuộm mái tóc đen của cậu thành màu nâu nhạt mượt mà. Khuôn mặt thường thấy vào ban ngày của Lâm Nguyên Dã dưới ánh sáng mờ ảo càng thêm tinh xảo và sắc nét.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh sạch sẽ, cổ áo mở đến cúc thứ hai. Ánh sáng nhấp nháy lướt qua gò má trắng nõn, phủ đều lên xương quai xanh đẹp đẽ, rõ nét của cậu.
Chiếc khuyên tai kim cương nhỏ trên vành tai phải lấp lánh phản chiếu ánh sáng lấm tấm trong tầm mắt của mọi người.
Trình Liệu khẽ nheo mắt, nhìn khuôn mặt bị ánh đèn làm mờ của Lâm Nguyên Dã, từ dáng vẻ thanh tú gầy gò thuở thiếu niên, dần lột xác thành gương mặt đầy sức sống của chàng trai trẻ.
Khi Lâm Nguyên Dã ngồi xuống chỗ trống cạnh Trình Liệu, ánh mắt anh cũng lướt qua sụn tai mềm mại của cậu, dừng lại chốc lát trên chiếc khuyên tai nhỏ.
Ánh mắt Mặt Bầu Bĩnh quan sát còn thẳng thắn hơn, cậu ta nhìn chằm chằm mặt Lâm Nguyên Dã, ánh mắt lộ rõ sự tò mò mới mẻ:
"Anh Lâm, anh xỏ khuyên sụn tai à?"
Lâm Nguyên Dã vừa cúi đầu xem thực đơn đồ uống vừa đáp: "Ừ."
"Tôi cũng muốn xỏ." Mặt Bầu Bĩnh không kìm được mà nghiêng người tới gần:
"Anh Lâm, tôi sờ khuyên tai của anh một cái được không?"
Lâm Nguyên Dã ngẩng đầu khỏi thực đơn:
"Được."
Mang theo chút tò mò xen lẫn phấn khích, Mặt Bầu Bĩnh cẩn thận đưa tay mình ra.
Từ đầu đến cuối, Trình Liệu vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt anh lại dõi theo bàn tay của Mặt Bầu Bĩnh, không chút che giấu mà lướt đến phần vành tai của Lâm Nguyên Dã.
Cho đến khi ngón tay Mặt Bầu Bĩnh nhẹ nhàng chạm vào chiếc khuyên, ánh mắt vốn luôn giấu kín cảm xúc của người đàn ông chợt dừng lại, yết hầu chuyển động một cách cực kỳ chậm rãi, trong lòng bỗng trào dâng cảm xúc thôi thúc khó kiềm chế.
Anh bưng ly rượu đặt bên cạnh tay lên, mím chặt môi nuốt ngụm rượu lạnh xuống, mặt không biểu cảm kìm nén cơn thôi thúc trong lòng.
Lâm Nguyên Dã hoàn toàn không hay biết, nhanh chóng cầm thực đơn lên, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đứng gần đó.
"Các anh có uống rượu Tây không?" Cậu cúi mắt nhìn những người đang ngồi quanh bàn, trông có vẻ tâm trạng không tệ.
"Dù sao cũng là ông chủ quán bar đãi, hay là gọi mấy chai rượu Tây đắt tiền một chút đi?"
Anh Lý nghe vậy, thật thà đáp:
"Tôi không rành mấy thứ này, Tiểu Lâm cậu gọi đi."
Những người còn lại cũng lần lượt tán đồng theo lời anh Lý.
Mặt Bầu Bĩnh không giấu nổi vẻ phấn khích, hạ thấp giọng phụ họa:
"Tôi còn chưa từng nếm thử rượu Tây để xem nó có vị như thế nào nữa."
Cuối cùng chỉ còn Trình Liệu chưa lên tiếng, Lâm Nguyên Dã cầm thực đơn quay sang, mỉm cười, hỏi riêng anh:
"Anh Trình uống rượu Tây không?"
Cậu cố ý cúi đầu tới gần, lại hạ giọng rất khẽ.
Mà trong môi trường ồn ào như quán bar, chẳng ai nghi ngờ động cơ hành động ấy của Lâm Nguyên Dã cả.
Trình Liệu hoàn hồn từ mớ suy nghĩ, ánh mắt đối diện với đôi đồng tử trong veo gần ngay trước mặt, anh lên tiếng với giọng điệu bình thản:
"Được."
"Rượu mạnh, độ cồn cao ấy, anh uống nổi không?" Lâm Nguyên Dã lại hỏi.
Trình Liệu không trả lời ngay, chỉ hơi ngước đôi mắt đen sâu thẳm lên, ánh nhìn tĩnh lặng mà đè nén, khóa chặt lấy khuôn mặt cậu:
"Mạnh cỡ nào?"
"Mạnh hơn em không?"
Giữ nguyên giọng điệu thản nhiên, người đàn ông thấp giọng buông nửa câu sau.
Lâm Nguyên Dã khó hiểu ngẩng đầu, nhưng giữa âm nhạc chát chúa vang dội, cậu chỉ kịp nghe được âm đầu tiên của câu nói.
"Mạnh hơn cái gì?" Cậu không nhịn được mà hỏi lại.
"Mạnh hơn bia không?" Trình Liệu có lẽ nhắc lại một lần nữa, giọng nói rơi vào không khí, dần trở nên rõ ràng.
Lâm Nguyên Dã kinh ngạc nhìn anh, chẳng ngờ đối phương lại hỏi một câu kiến thức phổ thông như vậy, cậu chớp mắt một cách chậm rãi:
"Dĩ nhiên rồi."
"Vậy được." Trình Liệu bình thản đáp.
"Tôi thích rượu mạnh một chút." Anh nói với Lâm Nguyên Dã.
Hết chương 13
Thình Si: Tác giả khum gấp nhưng tôi gấp lắm rồi, nên tôi đổi xưng hô của anh Liệu với em Dã nhá, mặc dù vẫn chưa biết tuổi tác như nào, nhưng tôi mặc kệ ┗|`O′|┛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com