Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Khuyên tai

Xem ra tửu lượng của Trình Liệu không được tốt lắm. Lâm Nguyên Dã nhanh chóng đưa ra lời kết luận như vậy ở trong lòng.

Họ xuống sân khấu rồi nhập hội với những người khác, tất cả quay lại khu ghế dài. Sự phấn khích trong mắt Mặt Bầu Bĩnh vẫn chưa hết. Sự thích thú của cậu ta dành cho Trình Liệu rõ ràng đã lớn hơn hẳn sự thích thú dành cho Lâm Nguyên Dã. Cậu ta chạy theo hỏi Trình Liệu với cặp mắt sáng rỡ:

"Anh Trình, anh học đánh trống từ khi nào vậy?"

Trình Liệu đáp:

"Mấy năm trước."

Mặt Bầu Bĩnh lại hỏi:

"Dàn trống chắc đắt lắm hả anh?"

"Lúc mới học thì chưa cần mua." Trình Liệu trả lời.

Nghe không phải tốn tiền, Mặt Bầu Bĩnh lập tức có hứng thú hơn. Cậu ta âm thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng, rồi quay đầu kéo mọi người tiếp tục uống rượu chơi trò chơi.

Điện thoại Trình Liệu có cuộc gọi đến, anh cầm máy, đứng dậy đi ra ngoài quán bar nghe điện thoại. Lâm Nguyên Dã vẫn ngồi yên tại chỗ, tiếp tục chơi vài ván "đoán số uống rượu" với những người còn lại.

Chơi thêm bảy tám ván, Lâm Nguyên Dã lại uống thêm vài ly. Trình Liệu đi ra ngoài nghe điện lâu quá, cậu cứ nghĩ thầm trong lòng sao mà anh còn chưa quay trở về. Cứ thế Lâm Nguyên Dã bắt đầu thấy mất hứng chơi trò chơi, nhân cơ hội thua cuộc phải uống rượu, cậu gục đầu xuống bàn giả vờ say.

Mọi người thấy vậy cũng không gọi cậu dậy, tiếp tục uống với nhau. Lâm Nguyên Dã nhắm mắt, vùi mặt vào cánh tay, không ngẩng đầu lên nữa. Có lẽ do sáng dậy quá sớm, nên cậu thiếp đi thật giữa tiếng nhạc chát chúa vang lên bên tai.

Ngay cả khi Trình Liệu nghe điện thoại xong quay trở lại từ lúc nào cậu cũng không hay biết gì.

Khi Trình Liệu trở lại khu ghế dài, phần lớn chai rượu trên bàn đã bị những người kia uống cạn. Nhìn thấy Lâm Nguyên Dã gục đầu xuống bàn, anh nhìn sang Mặt Bầu Bĩnh, hỏi:

"Em ấy say rồi à?"

Nghe vậy, Mặt Bầu Bĩnh vội gật đầu:

"Đúng rồi đó anh, anh Lâm say rồi."

Trình Liệu liếc qua mấy chai rượu rỗng trên bàn:

"Em ấy uống bao nhiêu?"

"Chắc cỡ năm sáu ly gì đó." Mặt Bầu Bĩnh nghiêng đầu tính toán một cách nghiêm túc, rồi đưa ra một đáp án không chắc chắn cho lắm.

Trình Liệu lấy điện thoại ra xem giờ, thời gian không còn sớm nhưng cũng chưa muộn lắm. Thấy anh xem giờ, anh Lý ở đối diện đang ôm ly rượu lên tiếng hỏi:

"Tiểu Trình, mấy giờ rồi?"

"Chưa tới mười giờ." Trình Liệu đáp.

Anh Lý quay sang mọi người hỏi:

"Hôm nay tôi tính về sớm, mấy cậu tính về lúc mấy giờ?"

Mấy người còn lại nhìn nhau, rồi Mặt Bầu Bĩnh chủ động nói:

"Hay là uống nốt chai cuối rồi mình về?"

Không ai có ý kiến khác

Họ uống hết chai cuối cùng rồi bắt đầu thu dọn chuẩn bị về. Mặt Bầu Bĩnh đứng dậy, vươn tay lay Lâm Nguyên Dã vẫn còn đang ngủ, để gọi cậu dậy.

Lâm Nguyên Dã không ngủ sâu, bị đối phương đụng nhẹ một cái đã tỉnh. Cánh tay bị đầu cậu tì vào nên hơi tê, dù đã mở mắt tỉnh dậy nhưng cậu vẫn nằm sắp trên bàn không nhúc nhích.

Giọng nói của Mặt Bầu Bĩnh lọt vào tai cậu, kèm theo sức lay truyền đến từ cánh tay:

"Anh Lâm, chúng tôi chuẩn bị về rồi."

Hai cánh tay tê rần chống lên mép bàn, Lâm Nguyên Dã từ từ ngẩng đầu lên. Đúng lúc có ánh đèn rọi tới, Lâm Nguyên Dã khẽ nheo mắt một cách vô thức, nhìn gương mặt của Mặt Bầu Bĩnh đang cúi xuống gần mình.

Ký ức và suy nghĩ trộn lẫn với nhau, từ từ ùa về trong đầu của cậu. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra rằng: Trình Liệu ra ngoài nghe điện thoại vẫn chưa quay lại, cậu nằm sắp trên bàn giả vờ say rồi lỡ ngủ quên mất.

Vậy thì bây giờ chắc chắn anh đã quay về rồi. Và rất có thể anh đang ngồi ngay phía sau cậu.

Lâm Nguyên Dã còn đang phân vân không biết có nên tiếp tục giả vờ say hay không thì cơ thể đã tự động ngả ra phía sau.

Khoảnh khắc toàn thân thả lỏng, trước khi đôi mắt đang nheo khẽ mở ra hoàn toàn, cậu lại chủ động nhắm mắt lại một cách chậm rãi.

Ngay giây sau, bờ vai của cậu bị ai đó vòng tay đỡ lấy một cách thật vững vàng.

Tấm lưng của Lâm Nguyên Dã khẽ va vào lồng ngực của người đứng phía sau. Hơi thở quen thuộc của Trình Liệu lập tức bao trùm lấy cậu từ khắp bốn phía.

Bàn tay đang đưa ra của Mặt Bầu Bĩnh khựng lại, hói với giọng điệu kinh ngạc:

"Anh Lâm vẫn chưa tỉnh rượu à?"

Trình Liệu không phủ nhận lại lời của cậu ta, hai tay anh ôm vai Lâm Nguyên Dã đỡ cậu đứng dậy:

"Ra ngoài rồi nói tiếp."

Hai người họ dìu Lâm Nguyên Dã ra khỏi quán bar. Những người còn lại đang đợi ở lề đường bên ngoài quán bar, thấy Trình Liệu và Mặt Bầu Bĩnh đi ra, anh Lý quay đầu sang hỏi:

"Mấy cậu biết nhà Tiểu Lâm ở đâu không?"

Ai cũng lắc đầu, rồi đồng loạt nhìn về phía Trình Liệu. Có vẻ trong mắt mọi người, chỉ có Trình Liệu là thân với Lâm Nguyên Dã nhất ở trên công trường.

"Tôi không biết." Trình Liệu nhàn nhạt đáp, vẫn đang dìu người say.

Anh Lý hơi nhíu mày, có vẻ khó xử.

Những người khác chưa nghĩ ra cách khác, thì Mặt bầu bĩnh đã cười hí hửng, cất tiếng nói:

"Anh Trình sống một mình mà, nhà ảnh cũng ở gần quán bar, để anh Lâm ngủ ở nhà anh Trình là được rồi."

Anh Lý nghe vậy, thì nhìn sang Trình Liệu với vẻ mặt dò hỏi.

Người kia gật đầu, trả lời ngắn gọn:

"Được."

Vậy là chỗ ngủ tối nay của Lâm Nguyên Dã được quyết định như thế. Hướng về nhà của anh Lý ngược lại với hướng của bọn họ, những người còn lại ngoại trừ Trình Liệu và Lâm Nguyên Dã, thì đều đi về ký túc xá của công trường.

Mười lăm phút sau, Trình Liệu tách nhóm ở đoạn đường giao nhau gần công trường. Mặt Bầu Bĩnh lo Trình Liệu chăm người say không xuể nên xung phong đi theo về nhà Trình Liệu, thậm chí còn vào tận nhà anh.

Từ tối đến giờ, Mặt Bầu Bĩnh luôn đeo theo cái túi vải đeo chéo. Sau khi giúp Trình Liệu đỡ Lâm Nguyên Dã nằm xuống sofa, cậu ta không vội rời đi mà lấy ra một túi đồ từ trong túi vải.

Nhân lúc Trình Liệu xoay người đi lấy nước, cậu ta nhanh tay đặt túi đồ lên bàn, sau đó nhanh chân chạy ra cửa, vịn tay vào khung cửa hét vào trong:

"Anh Trình! Ngôn Ngôn nhờ em mang đồ tới cho anh. Trên đường về nhiều người quá em không tiện lấy ra đưa cho anh. Giờ coi như đã giao đồ xong rồi, em về đây!"

Nói xong, như sợ Trình Liệu không nhận, cậu ta chẳng đợi người ở trong phòng trả lời mà vội vàng chạy như bị rượt ra khỏi sân.

Túi đồ đặt trên bàn trước sofa. Trình Liệu không có phản ứng gì với lời nói của Mặt Bầu Bĩnh. Sau khi cậu ta đi, anh đứng bên tivi không nhúc nhích.

Trên sofa ở phía sau người đàn ông, Lâm Nguyên Dã mở to đôi mắt sáng rực, âm thầm nâng tay tháo chiếc khuyên tai đính đá ở vành tai xuống.

Cậu ném nhẹ chiếc khuyên tai, tận mắt nhìn thấy nó lăn vào góc trái sofa, sau đó mới lật người ngồi dậy, cúi đầu nhìn túi đồ trên bàn.

Trình Liệu nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, thấy cậu mặt mày tỉnh táo, không giống dáng vẻ say như lúc ở quán bar chút nào. Anh hơi nhướng mày, hỏi với giọng trầm thấp, chậm rãi:

"Tỉnh rượu rồi?"

Lâm Nguyên Dã ngẩng mặt lên trong khi anh đang nói chuyện, cậu mỉm cười với anh:

"Em không có say rượu." Cậu đã chuẩn bị sẵn lý do, nhún vai giải thích:

"Chơi thua nhiều quá nên em giả say thôi."

Trình Liệu không bình luận gì về lời giải thích đó của cậu, anh chỉ nhìn xuống cậu, rồi hỏi:

"Muốn uống nước không?"

Lâm Nguyên Dã gật đầu một cách không hề khách sáo.

Trình Liệu lấy ly sạch rót nước đưa tới trước mặt cậu. Lâm Nguyên Dã nhận lấy ly nước uống xong, không hỏi han gì về túi đồ, liền đứng dậy:

"Cảm ơn anh, em về đây."

Trình Liệu chỉ "Ừ" nhẹ, ánh mắt lướt qua vành tai trống không của cậu, không lên tiếng ngăn cậu lại cũng chẳng ngỏ ý tiễn cậu về.

Lâm Nguyên Dã đi thẳng ra cửa, không quay đầu, bước về phía cổng sân. Nhưng chưa tới một phút sau, khi còn chưa bước đến cổng, cậu lại quay ngược vào trong nhà một lần nữa.

Cậu dừng ngay cửa, ngón tay phải khẽ chạm vào vành tai mềm mại của mình, vẻ mặt bối rối và ngỡ ngàng trông rất thật:

"Khuyên tai của em hình như mất rồi." Cậu cau mày nhìn người đàn ông ở trong nhà:

"Trình Liệu, anh có thấy khuyên tai của em không?"

Nghe vậy, người đàn ông chậm rãi bước lại gần cậu, trong mắt thoáng chút ý cười:

"Không thấy. Mất lúc nào?"

Lâm Nguyên Dã hơi giật mình, lúc định nhìn kỹ thì nhận ra đó chỉ là ánh đèn phản chiếu trong mắt của đối phương.

"Em không biết." Cậu nhìn thẳng vào mắt Trình Liệu với vẻ mặt hoang mang:

"Anh còn nhớ gì không?"

"Trên đường về vẫn còn." Trình Liệu nói.

"Vậy chắc là rơi trong nhà anh rồi." Lâm Nguyên Dã thuận theo lời nói của anh mà suy đoán.

Trình Liệu bình thản gật đầu, ánh mắt nhanh chóng liếc về phía sofa ở trong góc phòng:

"Tìm trên ghế sofa đi."

Lâm Nguyên Dã bước vào theo lời của anh, đi thẳng tới sofa. Ngay sau đó bên tai vang lên tiếng bước chân của Trình Liệu, anh cũng đi lại gần.

Lâm Nguyên Dã không ngoái đầu lại, quỳ một chân lên ghế sofa, cuối đầu lục tìm khe giữa các đệm của ghế sofa. Trình Liệu đứng sát phía sau cậu, chất giọng trầm thấp vang lên từ phía trên đầu của cậu:

"Tìm được chưa?"

"Chưa." Lâm Nguyên Dã cúi đầu trả lời, bắt đầu lấy tay mò vào khe đệm sofa.

Cậu chưa kịp mò tìm hết các khe hở, thì hơi thở quen thuộc của Trình Liệu đột ngột phủ xuống từ phía sau lưng cậu.

Lâm Nguyên Dã khựng người lại, lòng bàn tay chống vào sofa, vừa xoay người liền chạm mặt với gương mặt đẹp trai đang cúi xuống của Trình Liệu.

Dường như anh cũng không ngờ cậu sẽ đột ngột quay người, thân hình người đàn ông dừng lại rất rõ ràng giữa không trung.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Lâm Nguyên Dã giật mình, nên cánh tay đang chống lên ghế sofa cũng theo đó mà buông lỏng, cả người ngã phịch xuống ghế sofa ở phía sau. Hành động vô thức này cuối cùng cũng giúp khoảng cách giữa hai người hơi được kéo giãn ra một chút. Thế nhưng cậu lại nhận ra rất rõ, nhịp thở của mình bắt đầu trở nên gấp gáp.

Vì lo giọng nói khi nói chuyện sẽ làm mình lộ tẩy, nên Lâm Nguyên Dã chỉ biết mím chặt môi không nói lời nào.

Trình Liệu lại như thể chẳng bị ảnh hưởng chút nào, ánh mắt anh bình tĩnh dời khỏi ánh mắt cậu, chuyển hướng nhìn thẳng về góc ghế sofa phía sau cậu.

"Đừng động đậy." Người đàn ông nghiêng người về phía cậu một lần nữa, duỗi tay với ra góc sofa phía sau lưng cậu:

"Hình như tôi nhìn thấy rồi."

Lâm Nguyên Dã căng thẳng quay mặt đi, gắng hết sức để kìm nén nhịp thở có phần bất ổn của mình, cố gắng né đôi môi khỏi gương mặt của người đàn ông ngay trước mắt. Nhưng đúng vào lúc này, suy nghĩ trong đầu cậu lại quay cuồng với tốc độ chưa từng có.

Nếu trí nhớ của cậu không nhầm, thì chỗ Trình Liệu đang với tay đến đúng thật là góc mà cậu ném chiếc khuyên tai.

Cậu rơi vào một khoảng im lặng dài dằng dặc, đầy giằng xé.

Mãi cho đến khi phần sofa bên cạnh hơi lún xuống, Trình Liệu chống một tay đứng dậy lùi khỏi trước mặt cậu.

Lúc này Lâm Nguyên Dã mới khẽ nuốt nước bọt, lặng lẽ thở ra một hơi, như thể cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình. Giọng cậu hơi khô khốc và đứt quãng:

"Anh tìm thấy chưa?"

"Chưa." Trình Liệu vẫn giữ vẻ mặt bình thản đứng cạnh ghế sofa, nhìn xuống cậu đang ngồi trên ghế:

"Tối nay em cứ ngủ ở đây trước đi, mai dậy rồi tìm tiếp."

Chưa tìm thấy?

Lâm Nguyên Dã sửng sốt quay đầu lại.

Khi nhìn rõ góc ghế trống không ở phía sau, cậu bắt đầu hoài nghi, không biết có phải mình thực sự đã uống say rồi không.

Hết chương 15

Thình Si: Không cần đoán cũng biết giờ chiếc khuyên đang nằm trong tay ai (●ˇ∀ˇ●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com