Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Giữa những thửa ruộng bạc ngàn, bao la tươi xanh màu lúa mới, có một căn chòi nhỏ. Bao quanh căn chòi là những khóm hoa sâu nhái hồng hồng cam cam, nơi xinh đẹp này là nhà của Thạc. Cậu vốn là trẻ mồ côi lớn lên trong cảnh nghèo đói, cực khổ được một ông bà già nhận nuôi, từ năm mười lăm đã phải theo mấy chú ra đồng gặt lúa, cấm câu. Nhưng cũng chẳng bao lâu thì ông bà cũng mất, cậu lại một mình lủi thủi trong căn chòi cũ. Mấy năm trước có ông chú hàng xóm báo là làng bên có người ta có thuê tá điền cảnh ruộng, nên cậu cũng rối đồ đi làm tới giờ.

Công việc của cậu mấy năm nay là dậy xóm ra coi ruộng, cậu cũng có thuê mấy công để làm. Ruộng của cậu tuy ít nhưng mùa nào cũng trúng, lúa đông đầy bồ. Nên cuộc sống cũng đỡ hơn trước nhiều, nhà thì cậu không phải lo, cơm ngày hai bữa, áo quần đủ mặt. Chỉ là có hơi cô đơn, nhưng với cậu cũng thành quen.

Sáng nay vẫn như mọi hôm, cậu xách bị ra đồng hái bắp phụ dì hai. Gia đình dì với cậu thân lắm, dì hay đem bánh, đem đồ ngon cho cậu. Coi cậu chẳng khác gì con ruột, mà ở đây người ta cũng mến cậu lắm. Tính tình cậu dễ gần hiền lành tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người chuyện đồng án. Tuy không được học hành đàng hoàng nhưng cậu vốn thông minh nên sỏi nghề lắm.

  " Anh Thạc, anh Thạc "

Cái Lành thấy anh từ xa, nó kêu rối rít. Còn bé là con của dì hai năm nay vừa tròn mười bảy, nó mến cậu lắm.

  " Anh Thạc ăn gì chưa, anh ăn khoai đi nè. "

Thấy cậu lại gần là nó mời liền, nó cố tình đem cho cậu mà.

  " Anh ăn rồi, Lành ăn đi. "

Thấy anh từ chối nó buồn hiu, ăn hết củ khoai luôn. Mọi người tất bật tay cầm tay cắt, nói cười rôm rả. Mãi đến trưa thì cũng gần xong, vì vốn ruộng bắp rất nhỏ lại được nhiều người cắt nên xong rất nhanh. Từ xa phía trên bờ đất cậu nghe có tiếng người thưa thốt đều đều, kéo lại cái nón cậu ngước lên nhìn.

Một người đàn ông đứng tuổi, cao ráo, tuấn tú, một thân đồ tây sang trọng đẹp đến hút mắt người nhìn. Gò má cậu phím hồng khi nhìn thấy gã, mọi người xung quanh đó ai cũng rôm rả chào hỏi gã.

  " Chào ông hội đồng. "

  " Chào ông hội đồng ạ. "
 
  "  ..... "

Thái độ của gã thì dững dưng như chẳng có gì, cũng chả thèm tiếp chuyện. Gã chỉ chăm chăm liết mắt đưa tình với cô ả thư kí kế bên.

  " Trông có kì khôi không chớ. "

Cái Lành huýt tay cậu rồi hằn học nói. Nó ngó cái bộ tình tang của gã với cô ả kia mà ngứa cả mắt. Cậu cũng chẳng lạ gì cảnh này ở đây cũng gần hai năm, có gì mà cậu còn chưa biết. Cô ả chỉ là nhân tình của gã thôi, ở nhà gã còn hẵn ba bà vợ và hai đứa con nữa. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại đi thích gã, mà cậu cũng không biết có phải là thích hay không nữa. Gã đối với cậu cũng chỉ là vừa nhìn đã thấy lòng nao nao, chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ. Gã còn chẳng biết sự hiện diện của cậu ở đây nữa.

  " Thôi kệ, người ta có tiền mà. Không có ổng thì mình chết đói. "

Cái Lành thấy quá đúng, cậu nói gì mà nó không thấy đúng. Nó cười ha hả với cậu rồi cắm cúi cắt bắp.

Gã thôi nhìn cô nhân tình rồi đứng lại, đưa tay chống hong nhìn xa xăm. Chỗ đất này là của cha gã, lúc trước cha gã là người hiền đức ai cũng quí nhưng khổ nỗi lại mất sớm. Ruộng đất vườn tược đưa lại cho gã hết, nói tới gã thì chả ai không biết. Gã nổi tiếng đa tình, đào hoa, nhưng đừng vội nghĩ gã vui vẻ dễ gần nhá. Gã lạnh lùng và tàn nhẫn, ai ai cũng sợ hãi cả. Đang mong lung thì bỗng mắt gã lướt ngang ruộng bắp đang thu hoạch của nhà dì hai, đám ruộng không lớn lắm một bên là mấy hàng bắp một bên là một dãy khoai lang. Chợt gã lại nổi hứng đi lại gần.

  " Bắp này có bán không đây? "

Gã hỏi với chất giọng khàn khàn, nhưng lại quyền lực vô đối. Gã là đang nhìn cậu mà hỏi, lúng túng quá cậu chả biết phải trả lời làm sao với gã. Loay hoay làm sao cậu làm đổ cả bị đất.

  " Ấy, chết "

Cậu vội cắm cúi nhặt mớ bắp lên, đang lay hoay thì cậu cảm thấy dưới mông mình có một lực bóp rất mạnh. Làm cậu hoảng hết cả lên.

  " Này...này làm gì vậy? "

Mặt cậu đỏ cả lên, còn gã thì thản nhiên cảm thán.

  " Mềm đấy, thế cái này có bán không? "

Gã cười hề hề nhìn cậu hỏi, cái mặt gã gợi đòn phải biết. Cậu chả dám đứng gần gã nữa, cậu lắp bắp trả lời gã.

  " B...bắp của dì hai tôi không biết, ông qua...qua mà hỏi dì. "

Gã nhìn cái vẻ ấp úng như gái đôi mươi của cậu mà phì cười, lúc gã cười trông hiền lành quá độ. Rồi gã quay lưng đi luôn, chả hỏi mua gì bắp nữa.

Chạng vạng tối, cậu đem mớ bắp dạt được dì cho đen về ăn. Đag lay hoay rửa tay, thì nghe sau lưng có tiếng bước chân. Cậu vội quay lại, nhưng lại chẳng thấy ai. Giờ này người ta ôm đồ về hết rồi, làm gì còn ai ngoài này. Ban đêm cái chòi này phải nói là lạnh ơi là lạnh, cậu vốn quá quen với cảnh ở một mình này rồi nên thấy cũng bình thường. Nhưng dạo này cậu cứ có cảm giác như sau lưng hay có ai đi theo, bàn đêm thì cứ có bóng người ngoài cửa, chỉ đứng nhìn vào rồi lại đi.

Hôm nay cũng vậy, sợ thì cậu không sợ, nhưng cái kiểu cứ núp núp ló ló thì thấy bực lắm. Cậu rửa tay vội rồi quay lưng đi vào chòi, cái chòi nhỏ xíu. Phía sau có cái sàn nước để cậu tắm rửa, giặt đồ. Vào trong xíu là cái nhà bếp có hai cái ông táo với mớ củi khô, đối diện chỗ để hai ông táo là cái kệ cậu đống bằng tre để đựng chén dĩa nồi niu. Phía trên là chỗ cậu ngủ, chỉ có một cái giường tre hơi cũ, có cái bàn uống nước với vài cái ghế cũng bằng tre nốt. Cửa ra vào thì đối diện với bên hong giường.

  Đang lay hoay bắt cơm để kịp ăn cơm chiều, thì cậu đi tắm luôn. Đang định cởi cái áo thì nghe sau lưng có hơi người, chưa kịp quay lại đã bị bàn tay của người đó ôm chặt, còn rờ mó đủ thứ nữa. Cậu vùng vẫy chống cự đủ thứ, sức thanh niên thì đâu có vừa. Người kia bị cậu đá văng ra, trời cũng đã gần tối nhưng đủ để cậu nhìn rõ mặt hắn.

  " Anh Sơn, anh làm cái trò gì vậy? "

Hắn chống tay đứng dậy, phủi phủi mớ bụi đất. Đôi mắt hắn sâu hút, đỏ rực như lửa, hắn thấp hơn cậu nhưng cơ thể hắn thì to hơn. Hắn cười cười nhìn cậu, rồi nói

  " Biết rồi còn hỏi, mày ngon vậy không cho tao hưởng thì để ai hưởng. "

  " Anh tốt với mày quá mà "

Đầu cậu lùng bùng hết cả lên, anh Sơn xưa nay luôn tốt với cậu, cậu cũng coi hắn như anh ruột. Hắn làm ruộng gần chỗ cậu, có cá có cua gì cũng đem cho cậu. Cậu mang ơn anh lắm, nhưng không có nghĩa là anh muốn gì cũng được. Cậu liền tính đường lui, lùi lùi lại mấy bước. Thấy hắn cũng có rượu trong người cậu cũng không muốn đánh hắn, cậu chạy một mạch ra đường lộ. Cậu nghĩ chắc hắn không chạy theo đâu, nhưng thiệt là không ngờ được, hắn vậy mà xỉn đến mù mịt hắn chạy theo cậu luôn. Hắn chạy nhanh lắm gần như là tóm được cậu, nhưng cũng may cậu biết ngoài đường lúc này còn đang đếm lúa đèn dầu đã sáng. Vừa chạy ù vào đám đông cậu tông ngay vô đống lúa trước mặt, vì chạy nhanh quá nên một bên mặt cậu cà vào bao lúa hên là chỉ trày chút xíu ở cạnh hàm và trên cổ. Cậu ngã ào xuống đất.

Hắn biết mình đi lố nhưng cũng chẳng thể lùi, liền mắng chửi cậu trước mọi người.

  " Mày né tao ra nha, cái thằng bệnh hoan. "

Mọi người xung quanh chẳng biết ất giáp gì, xúm cụm hỏi hắn.

  " Nó rù quến tui, thấy tui nhậu xỉn về, nên định thừa cơ hội đây mà. "

  " Bình thường anh tốt với mày quá mà. "

Cậu vẫn chưa thoát khỏi cơn choáng do cú đập vừa rồi. Những vẫn nghe hiểu những gì hắn nói.

  " Láo toét, láo toét cả đó. "

  " Chính ảnh lúc nãy định giở trò với con."

Mọi người đều mờ tịt chả dám tin ai. Lúc này gã vẫn ở đấy coi lúa chưa về, gã xem tin hình nãy giờ cũng đủ hiểu được phần nào. Gã thản nhiên gạt mọi người xung quanh ra tự mình đi lại chỗ của cậu. Nhìn nhìn cái bộ dáng sọc sệt, áo quần lượm thuộm. Gã cười cười rồi nói

  " Nhìn thằng này vậy mà gớm. "

Cậu tròn mắt nhìn gã, uất ức đến muốn khóc. Mọi người xung quanh thì chả ai nói được câu nào. Tên Sơn kia cũng chẳng chịu im, được lời ông hội đồng nói vậy hắn làm tới luôn.

  " Đấy đấy, ông là người lớn ông sử giúp con. Cái bộ dáng nó vậy đấy mà còn lật lọng, thay đen đổi trắng. "

  " Đúng là cái thứ không cha không mẹ. "

Thôi rồi cậu khóc thiệt rồi, chửi cậu gì cũng được sao lại lôi truyện cậu không có cha không có mẹ vào chứ. Ai mà muốn mình sinh ra không có cha mẹ chứ, cậu ngước đôi mắt uất ức đang không ngừng rơi lệ nhìn hắn. Cậu quyết từ nay sẽ không bao giờ tin ai nữa.

Gã vẫn đứng đấy nhìn cậu tự nhiên gã cảm thấy sót, khi nghe bốn từ không cha không mẹ gã thấy cậu khóc. Tự nhiên gã cảm thấy cậu khóc nhìn thật đẹp.

  " Được rồi, về đi. Cùng là đàn ông mà chú mày có mất gì đâu mà lo. " Gã nghiêm giọng nói, rồi quay phắc lại nhìn hắn.

  " Sướng bỏ mẹ chứ ở đấy mà kêu. " một thằng khuân vác bồi thêm, rồi nó quay lưng đi luôn.

Mọi người vội đem lúa về kho, cậu vẫn ngồi đấy. Cậu đưa tay gạt đi nước mắt, định chống tay lên thì gã đã lại gần đỡ cậu.

  " Để ông đưa mày về. "

Cậu tròn mắt nhìn gã, sau gã lại đòi đưa cậu về. Có mơ cậu cũng không dám nghĩ tới, nhưng truyện lúc nãy những lời gã nói cậu còn nhớ như in. Chắc gã nghĩ cậu như những lời mà thằng Sơn nói, cậu vội tách ra khỏi tay gã tự mình lếch về chòi.

Về tới chòi đã nghe mùi khen khét.

  " Chết rồi, cái nồi cơm. "

Cậu vội cà nhích dô nhà, quả thật cái nồi khét tới nóc. Cậu thở dài thường thượt, đến cả ăn cơm cũng không có mà ăn. Rồi tự nhiên cậu cười, tự nói với bản thân mình.

  " Cũng may, về kịp không thì cái chòi cũng không có mà ở. "

Rồi cậu nấu bắp ăn đỡ luôn. Mấy vết trầy trên hàm với cổ tuy không sâu nhưng cứ ran rát, làm cậu khó chịu khinh khủng. Ăn vội trái bắp, rồi cậu tắm rửa đi ngủ luôn. Coi như hôm nay cậu cúi vậy, nhưng cũng may truyện không có gì to tát. Nếu không, thôi cậu không đám nghĩ đến. Đang trằn trọc thì tự nhiên cậu nhớ đến cái bóp mông của gã lúc sáng, tự thấy xấu hổ rồi cậu đắp chăn kín mít, đi ngủ luôn. Đêm đó cậu mơ thấy gã, tự mình nhẽn môi cười.





...........

#❤️🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com