Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Em nhìn chằm chằm vào căn phòng y tế trước mắt

Trong phòng này mùi máu rất nồng và cái loại máu này khiến cho em càng thêm chắc chắn điều em đang ngờ vực trong lòng

- Thằng nhãi ranh láo toét đó dám trói buộc ta bằng cách này sao?!

Sự giận dữ khiến em chẳng kìm được mà cất tiếng chửi rủa

Dứt lời em liền lập tức đi vào phòng theo một cách riêng biệt

Xuyên cửa mà đi qua

Chứng kiến sự việc đó, các thuyền viên không khỏi sởn gai óc

...

- N... Này... Cô là ai vậy?!

- Đã bảo là không cho phép người ngoài vào rồi mà?!

Em mặc kệ những người đang có mặt trong phòng, bọn họ cũng chẳng thể ngăn cản được em

- Tránh ra hết đi, để ta xử lý cho

Nói rồi em chẳng để cho mọi người phản ứng mà lập tức đưa tay chạm vào vết thương của Shanks

Rồi bóp nhẹ

- Cậu mang trong mình máu thịt của ta, mà vẫn sống được đến bây giờ là một kì tích đấy...vậy nên cậu sẽ không chết vì mất chút máu này đâu, nhóc con

Vết thương khủng khiếp ấy từ từ lành lại trước con mắt kinh ngạc của y bác sĩ và của Shanks

Máu ngừng chảy, từng thớ thịt kéo lại, tái tạo một làn da mới hoàn toàn cho gã trai

Tuy vậy, cánh tay không mọc lại như cũ

Chỉ giúp tái tạo da và cải thiện mọi thương tổn chứ không thể hồi phục nguyên hình nguyên dạng cánh tay được

- Ta nên vui hay nên buồn khi biết bản thân có một đứa con ngoài Roger đây?

Em rút tay lại rồi day day trán phiền muộn, trong lòng em biết, bản thân không thể đổ lỗi cho Shanks

Nhưng nghĩ đến việc bản thân có một đứa con khác không phải của mình với vợ thì cảm thấy bực mình

- Thằng nhãi ranh đó khiến ta mang cảm giác tội lỗi với người vợ đã khuất của mình, đáng lẽ khi xưa ta không nên thu nhận hắn ta mới phải chứ

Khẽ lầm bầm trong miệng, em nhìn thẳng vào mắt Shanks một hồi rồi nói

- Cậu lo phục hồi đi rồi ngày mai chúng ta nói chuyện

Để coi...có thể vớt vát được tí nào không

Em không thể để bản thân có lỗi với người vợ hiền của mình được

...

- Cứ mỗi lần ta chợp mắt, ta lại thấy em hiện về khóc lóc... Là em đang trách móc ta sao?

Em nằm dựa vào chiếc ghế mây, thư thái trong căn nhà gỗ ở sâu trong rừng

Trong lòng rã rời và mệt mỏi khi nghĩ đến chuyện vừa rồi

- Chị xin lỗi, tình yêu của chị... nhưng chị chắc chắn với em, lòng chị không hề phản bội em

Lời thề mà em đã thề với người mình yêu, em vẫn còn giữ mãi trong lòng

Một lời thề sắc son không bao giờ phai nhạt trong tâm trí

Và vì lợi thế ấy mà em sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của mình, sẵn sàng đánh đổi cả linh hồn để giữ một tình yêu bền chặt với người vợ đã khuất

Em nhắm mắt, nhưng không để bản thân chìm trong cơn mụ mị

Lúc này đây, em không muốn thấy hình ảnh của vợ đang khóc lóc vì em

Em sợ

....

- Được rồi, nhóc con, có vẻ như cậu đã bình phục rồi

Giờ đây em đang có mặt ở trên tàu của băng Tóc Đỏ

Với phong thái thường thấy là chẳng sợ bố con thằng nào, em trực tiếp đi thẳng vào vấn đề

- Cậu là con của ta

- ...

- ...

- ...

Được rồi, em biết chuyện này rất là khó tin, bởi vì chính em ngay từ đầu cũng chẳng thể chấp nhận được 

- Để ta giải thích rõ hơn, cậu mang máu thịt của ta với thằng học trò cũ khốn khiếp của ta, nếu như hiểu theo cách thức của các cậu thì là một đứa trẻ bình thường với thân phận cao quý, nhưng nếu hiểu theo cách thức của ta thì cậu là con lai

- ...

Shanks hiện tại đang rất hoang mang về những gì mà em đang nói

- Được rồi, cậu vẫn còn nhớ thuyền trưởng của cậu chứ? Gol. D. Roger, và cũng là đứa con trai của ta, cậu đã từng tập sự trên tàu của nó rồi

- ?!

Nghe nói đến đây, Shanks rất ngạc nhiên, nhưng không phải là việc Roger là con trai của em, mà là việc em biết gã từng ở trên con tàu ấy

- Ta sẽ không dài dòng nói về việc đó, mà sẽ tập trung chính vào việc của cậu, cậu là con lai... giữa quỷ và người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com