38.
- Ace à~... Cháu nỡ để bà nội ở trong căn phòng này mãi sao?~...Ace ơi~
Tiếng nỉ non ấy kéo dài từ sáng đến chiều
Hết gọi Ace thì lại gọi sang tên thật của Râu Trắng
Nhưng mà, Ace đã rời đi rồi
Nên dù có gọi cũng vô ích...
Trong số những thuyền viên trên tàu thì chỉ có duy nhất Ace là người dễ bị dụ nhất
Hơn nữa lại là người có huyết thống với em, thế nên càng dễ xiêu lòng hơn
Còn Râu Trắng?
Gã đàn ông đó có tinh thần cứng như thép, dù có mời gọi thế nào cũng không dễ dàng đáp ứng
Hơn nữa, việc này có liên quan đến tính mạng của các con của gã, nên càng không thể mở được
Cứ thế đến ngày thứ ba, cứ nghĩ rằng sẽ cứ như thế đến ngày tiếp theo thì... Shanks Tóc Đỏ đến
Gã đàn ông đó đến là vì chuyện của Ace
Vậy mà, khi đến, gã ra oai một chút liền đánh động đến người đang bị nhốt trong phòng
Phản ứng cứ như vậy mà dữ dội một cách bất thường
- Gì đây? Gì đây?... Là con của ta sao?~...Con ngoan~...Con ngoan~... Mở cửa cho mẹ đi~... Chúng nhốt mẹ ở đây này...
Rầm rầm
Cả đám thuyền viên trên tàu rùng mình sởn gáy
Bởi lần này không những gọi mà còn đập cửa
Khiến cho bọn họ lo ngại về việc cánh cửa bị phá ra
- Các cậu... nhốt ai ở trong đó vậy?
Thuyền trưởng của băng tóc đỏ, Shanks, tất nhiên nhận ra điều bất thường
Nhưng vì đây là địa phận của băng Râu Trắng, nên gã chẳng dám làm liều
- Ông đừng có nên bận tâm và tốt nhất cũng đừng nhiều chuyện
Marco, thuyền phó của băng Râu Trắng, lên tiếng
Thật ra trong thâm tâm của gã cũng đang lo sợ về thứ đang được nhốt trong phòng
Bố Già đã từng nói, người được giam trong phòng bây giờ không còn là nữ Phó Đô Đốc hải quân nữa
- Con trai~...Con trai của mẹ~... Mở cửa cho mẹ nào~
Shanks nghe tiếng gọi đó mà mơ mơ hồ hồ, trong vô thức đi về phía lối đi vào trong buồng phòng
- Này... Này này! Shanks!!
- Ai đó mau vào giữ ổng lại đi!!
Cả đám thuyền viên trên tàu Râu Trắng hốt hoảng, chia nhau ra cản đường Shanks
- Tứ Hoàng Shanks!! Ông mau tỉnh lại đi!!
- Hãy tỉnh lại!!
- Ông hãy nghĩ xem có bao giờ... cô ấy gọi ông là con trai không?!
Sau bao nhiêu lời can ngăn, cuối cùng thì cũng có một thuyền viên tinh ý hỏi
Tất cả đều nhờ vào lúc trước, Ace từng tiết lộ về việc bà nội không bao giờ gọi tên người khác kể cả cháu mình, vậy thì suy ra những việc tiếp theo
Em là hải quân, là một Phó Đô Đốc nổi tiếng
Mối quan hệ giữa em với con cháu luôn luôn được giữ kín như vàng, ấy vậy mà... nay lại xưng hô như vậy, thì chắc chắn phải có vấn đề
Nghe đến đó, Shanks mới hồi tỉnh lại bản thân
Gã dùng tay đập trán mình, trong khi mồ hôi thi nhau chảy
Phải rồi...
Chẳng phải em đã từng nói rằng... việc em có một đứa con riêng là gã với người mà em ghét nhất, là việc mà cả đời này em không thể chấp nhận
Vậy thì... làm gì có chuyện, em gọi gã là con trai một cách thân thiết như vậy?
Nghĩ đến đây, Shanks bất chợt rùng mình mà lui lại vài bước
- Con trai~... Con trai ngoan của mẹ~... Đừng nghe bọn chúng nói~... Mở cửa cho mẹ đi~... Mau lên~
Thanh âm ngọt ngào ấy lại vang vọng, lại cố gắng thôi miên gã một lần nữa
Có điều lần này, không thành công
Bởi vì các thuyền viên trên tàu đã cật lực giữ vị Tứ Hoàng này thật kỹ
Tuyệt đối không để chút sai sót nào
Nhưng tính ngàn tính vạn lần cũng không thể ngờ được sẽ xảy ra một chút biến cố ngoài ý muốn
- Shanks~... Con trai ngoan~... Con không thương mẹ sao?~
Khác với Ace thuộc dòng cháu chắt, thì Shanks lại là thuộc dòng gần em nhất
Thân thuộc hơn cả Roger
Nếu nói Roger là em đánh đổi cả tu vi trăm năm của mình để tạo thành, vừa thuộc huyết thống vừa lại không thuộc
Thì Shanks, được tạo ra bằng chính máu thịt của em với người khác
Mà huyết thống càng gần với quỷ...thì càng dễ bị cám dỗ
Shanks dễ dàng vượt qua hàng phòng ngự mà tiến gần hơn đến căn phòng đang giam nhốt em
Cạch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com