Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45.

- Nói với những tên ăn không ngồi rồi ở trên cao kia... Đừng nghĩ rằng với cái bản khế ước ấy thì có thể chế ngự được ta

Ác quỷ luôn thích luồn lách

Chúng sẽ không mãi trung thành với một chủ nhân nếu như kẻ đó không có gì đặc biệt

- Người đừng bướng bỉnh nữa, Chính Quyền cần người, những thiên tài trong hải quân cần người, xin người hãy quay lại chức vụ đi, thưa thầy

- ...Haha...HAHAHAHAHAHA!!

Em bỗng dưng cười phá lên khiến cho bọn họ ngỡ ngàng

Tiếng cười điên dại giống như trút hết mọi thứ trong lòng em

- Chính quyền cần ta sao?! Những thiên tài hải quân cần ta à?! Ta nói cho các ngươi biết, những kẻ đứng đầu chính quyền kia... là do ta dạy dỗ ra đấy! Kể cả những tên Thánh Hiệp Sĩ kia... cũng là do một tay ta dạy ra... Ta còn không hiểu rõ tâm tư của bọn chúng sao?!

Chính là vì do em dạy dỗ

Nên em mới biết được bản chất thật sự của chúng

Cái bản chất ghê tởm và khốn nạn

- Chú muốn ta quay lại sao?! Để phục vụ chính quyền à?! Không đâu, những đứa nhóc còn chưa trải sự đời như các ngươi, đang bị chúng lừa đấy... Chúng ham sự thông minh của ta, sự tài trí và mưu lược... nhưng các ngươi có nghĩ đến, chúng còn ham cái gì nữa không?

- Thầy...dù sao thì...chúng con vẫn muốn thầy... quay lại

- Ta đã hành động ra như thế rồi, thì quay lại để làm gì?! Quay lại để chúng dẫm lên thân xác này sao?! Quay lại là để cho chúng hạ nhục ta?! Ngấu nghiến ta?! Khiến cho ta không thể nào ngóc đầu lên được!?

Một đám phó đô đốc bị em quát cho không thể nói được lời nào

Bọn họ chỉ biết cúi gầm mặt nghe em mắng

- Ta đã dạy cho các ngươi bao nhiêu chữ?! Đã dạy cho các ngươi nhìn lòng người thế nào?! Các ngươi đã để đâu hết rồi?!

- ...

- ...

- ...

- Các ngươi có biết ta đã cẩn thận đến mức nào không?! Các ngươi có biết mỗi lần ta hành động, mỗi lần ta phê duyệt một điều gì đó quan trọng, mà cần phải đi hỏi rõ những cấp trên cao hơn cả Thủy sư Đô Đố... Người có biết lúc đó ta đang nhảy múa giữa bầy sói không?!

- ...

- ...

- ...

- Ta dạy cho các ngươi lễ nghĩa, dạy cho các ngươi lòng người, dạy cho các ngươi thấu hiểu... Vậy mà các ngươi trả lại hết cho ta là sao?! Tại sao ta có thể dạy ra những lũ ngu như các ngươi?! Dạy ra những hành động ngu ngốc đẩy người khác vào chỗ chết?!

- ...

- ...

- ...

- ...Haha, xem như ta xui xẻo đi... Xem như ta đã đi lầm đường đi... Dạy dỗ ra những học trò không ra gì, xem như là lỗi của ta đi... Và ta cũng sẽ xem như không có học trò là các ngươi nữa

Đủ rồi...

Em chịu đựng đến đây là đã quá đủ rồi

Nghiệp báo khi xưa mà em gánh chịu... chắc có lẽ là điều này

Thật ngu ngốc khi lúc ấy em đã không nhận ra sớm hơn...

Để rồi mắc vào cái bẫy không thể quay đầu này

- Coi như là ta đã nhìn lầm các ngươi đi, từ giờ sắp tới đừng gọi ta là thầy nữa... Ta không có học trò ngu ngốc như các ngươi...

Lạch cạch

Em nhẹ vung tay, lập tức cánh cửa ngục tù giam cầm em mở ra

Không cần bất kỳ dụng cụ nào hỗ trợ, em dễ dàng mở cánh cửa ấy ra

Rồi từ từ bước ra ngoài

- Còn chần chờ gì nữa? Đưa ta đi đi

Không còn là chất giọng ôn hòa như trước kia nữa

Em lúc này lạnh lùng hơn bao giờ hết

Bởi vì em không tha thứ cho bất kỳ ai không nghe lời em

Tất cả những gì em làm là muốn tốt cho bọn chúng, vậy mà nhận lại là những thất vọng tràn trề

Cứ coi như đến thế giới này là em xui xẻo đi

Chỉ là... vướng bận duy nhất đối với em lúc này là đứa cháu trai còn bồng bột và bốc đồng ấy

- Cháu trai ngoan, con có biết tại sao ta không gọi tên cháu không?

- B..Bà nội...

- Bởi vì nếu ta gọi tên cháu, thì chính là ta đang hại cháu đấy, vậy nên, việc đưa cha của cháu và cháu đến thế giới này... Là việc ta hối hận nhất...

- K.. Không đâu, bà nội à! Cháu không trách bà đâu!

Ace xúc động muốn khóc

Cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu rõ

Tình yêu thương mà cha của cậu dành cho cậu lớn đến mức nào

Đó là bắt nguồn từ bà nội

Tình yêu của bà dành cho cha lớn tựa núi, sâu tựa biển

Và tình yêu của bà dành cho cậu, cũng ngang như vậy

Vì có lỗi với cha cậu, mà bà nội đã hạ mình đến mức ấy

Thì làm sao cậu có thể trách được?

- Ta sẽ để cho cháu sống, sẽ cứu sống cháu thoát khỏi đây... Dù có nghịch thiên đi chăng nữa

Bước ra khỏi tầng ngục ấy, em biết bản thân sẽ đối mặt với những điều gì sắp tới

Nhưng em buông bỏ rồi

Thân xác này dù sao cũng đã chịu đựng quá nhiều sự dày vò

Có thêm đi chăng nữa thì cũng như thế thôi

Nhưng, em sẽ lợi dụng điều đó...để đưa cháu mình thoát khỏi kiếp nạn sinh tử mà trời cao đã định sẵn

- Chủ Thần, đừng trách ta... Suy cho cùng, ta cũng chỉ là một người bà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com