1.2 căn hộ có 12 con ma sống
Chắc có nhiều người đặt câu hỏi vì sao 13 người đàn ông có công ăn chuyện làm, tài sản đếm không xuể mà vẫn ở chung với nhau đúng không.
Cái đó Dino cũng không biết, nhưng hãy tiếp tục theo dõi để hiểu rõ sự việc nhé.
________________________________
24 tháng 8 , ngày đầu gặp thành viên mới
- aish shibal , cái đồng hồ chết tiệt kia cứ vang in ỏi không muốn cho ai ngủ à!!
Yoon Jeonghan nằm lăn lộn trên giường, tay che tai mặt nhăn nhó vì tiếng ồn của phòng bên , bực tức bị đánh thức cậu thẳng chân đạp thẳng người bên cạnh xuống giường khiến người đó phải la oai oái.
- sao em đạp anh ??
Choi Seungcheol mặt chẳng hiểu gì đã bị thẳng chân bay xuống giường, vẫn lơ ngơ gãi đầu thì Yoon Jeonghan đã bật đề xi ben lên mức cao nhất để hét thẳng vào mặt người ngồi dưới giường kia .
- ANH MAU ĐI SANG PHÒNG KIM MINGYU TẮT CÁI ĐỒNG HỒ CHO TÔI !!
giọng hét chói tai khiến Seungcheol phải bịt kín tai không thì chắc anh có thể là điếc luôn quá , biết tính vợ hay cọc khi mới thức dậy nên Seungcheol cũng chẳng dám hó hé gì chỉ lọ mọ đứng dậy mở cửa đi ra. Thà ra ngoài còn hơn chứ không thì bị vợ đánh thì lại đau hơn.
Dù không muốn nhưng Seungcheol bắt buộc phải đi thôi , mặt chưa tỉnh ngủ mắt nhắm mắt mở miễn cưỡng sang gõ phòng của Mingyu .
- Kim Mingyu
Gọi một tiếng không có ai trả lời hắn tiếp tục gõ cửa.
Cốc cốc
- Kim Mingyu mau ra đây coi
Hai tiếng vẫn không có ai.đang cọc nên Seungcheol không kiên nhẫn nữa mở thẳng cửa phòng đi vào , ngặt cái Kim Mingyu không hề khoá cửa nên ông Seungcheol mơ màn đi vào luôn ..đúng là phòng Mingyu thì phải có Mingyu nhưng..
Nhưng tại sao lại có tận 4 cái chân??
Có thêm một chỏm tóc nằm trên giường của anh ta nữa, Seungcheol tưởng mình nhìn nhầm liền đưa tay dụi mắt , nhưng mở ra lần nữa vẫn là cái chỏm tóc đó.
Suy nghĩ đi suy nghĩ lại Seungcheol vẫn không suy nghĩ ra là cái gì, đã suy nghĩ tới nước Wonwoo nằm đó rồi mà cũng không đúng , Hai đứa nó chia tay rồi. Tại sống ở đây quen nên rồi nên Jeon Wonwoo cũng không muốn chuyển đi mà phòng cũng không chạm mặt Mingyu . Nhưng mà sao hôm nay lại có cái cảnh này không phải Jeonghan bảo Wonwoo nhất quyết chia tay rồi sao.
Không thể hiểu được nữa Seungcheol liền phút chốc tông ra cửa chạy thẳng về phòng, tiếng ồn khi đẩy cửa cũng chính thức giúp được Mingyu tỉnh giấc ngốc đầu lên ngó xem chuyện gì.
Chạy về phòng, Seungcheol chống tay lên gối thở hồng hộc gấp gáp chỉ tay ra cửa nói lắp bắp.
- Wonwoo Mingyu nó...
Jeonghan ngồi trên giường thấy Seungcheol lắp bắp liền tò mò mà lại không được kể rõ , tức quá Jeonghan liền đánh vào vai Seungcheol một cái, giọng không kiên nhẫn mà hỏi dồn.
- Mingyu Wonwoo bọn nó làm sao? Làm gì mà thở ghê vậy, trả lời xem nào.
- ui sao vợ đánh anh đau thế.
- đừng có dài dòng!
Seungcheol phải vội vàng điều chỉnh lại hơi thở bình tĩnh nói khẽ với Jeonghan.
- anh vừa sang thấy Mingyu với Wonwoo nằm cùng nhau.
Câu nói này khiến Jeonghan đầu quay mồng mồng mà trợn to mắt miệng hả to , nhìn cậu bây giờ chắc là sốc lắm. Giọng Jeonghan nói như hét khiến chim bên ngoài bay tán loạn xào xạc tiếng là cây.
- CÁI GÌ!!!!!
Dino ở phòng bên cạnh cứ hết nghe tiếng la này lại nghe tiếng đóng cửa mở cửa ầm ầm xong lại thêm một tiếng hét khác, mặt mũi bây giờ đã đờ đẫn ngồi trên giường tay bịt chặt tai lại vẫn không thoát kiếp mà hồn cậu lắm thoát thân rồi.
Dino tay xoa xoa cái đầu rối mà mặt nhăn nhó nhìn ra cửa, trong lòng cậu bây giờ không có gì ngoài 2 chữ
Shibal
Chửi thề trong lòng nhưng Dino không có gan nói thẳng. Ngày nào cũng cảnh này cậu quen rồi chỉ từ tốn bước xuống giường lòng thề có tiền thì phải lắp tường cách âm chứ không cậu lại mất ngủ triền miên với cái nhà này quá.
Ở ngoài bếp chẳng biết từ khi nào Mingyu đã bước xuống rồi nấu bữa sáng nhanh như cắt khiến Seungcheol cũng phải hết hồn vì khi nãy còn ở trên tầng mà. Nhưng thôi vì mùi thơm của đồ ăn anh không thể cưỡng lại được kéo ghế ngồi kế Jihoon đang nghiêm mặt đọc gì đó nhưng không phải báo cũng chẳng phải sách . Mấy cái đó ở nhà này ai mà hiểu, Jihoon đúng là thiên tài.
- oh hi guy
Hong Jisoo bước từ trên lầu bước xuống, trên miệng nở một nụ cười sáng lạng đi lại ngồi chễm trệ kế Jihoon. Như thường ngày đúng lúc này đúng thời gian này 7:35 là giọng ca Sunday morning liền cất tiếng hát.
- Sunday morning Rain is falling~
- steal some covers , share some skin~
- cloud are shrouding us in moments unforgettable ~
Chuẩn bị hát tiếp thì Jisoo bị một bàn tay tát nhẹ vào mặt khiến cậu đang say sưa cũng phải giật mình quay lại. Jeonghan liếc Jisoo một cái rồi đi vào bàn.
- why?
- ồn , có bài hát quài.
- đây là là bài hát yêu thích của tớ , cậu thì biết cái gì.
Jeonghan cau mày nhìn sang Jisoo , miệng khẽ nhếch mép.
- ngày nào cũng hát , bọn tớ nghe đến ngán rồi , bài hát yêu thích của cậu là bài hát ám ảnh của bọn tớ đó.
Jisoo khẽ hừ nhẹ một cái rồi quay đi không thèm để ý đến Jeonghan nữa. Lúc nào cậu hát Jeonghan cũng là người cản chứ đâu cái danh bạn thân này chắc cậu phải suy nghĩ lại thôi.
Jeonghan thấy thế liền liếc nhẹ Jisoo rồi gắp cho cậu một miếng trứng ốp la , khẽ giọng có pha chút ý chọc ghẹo.
- đi coffe nhé ông bạn sáng chủ nhật.
- này gọi cho đàng hoàng, đi đâu?
Jeonghan cười nhẹ cuối đầu rồi trả lời.
- sang quán của Eisa làm việc đi.
Jisoo nghe xong thì suy nghĩ gì đó có chút lưỡng lự, cậu nghĩ Minghao bị mọi người chọc ghẹo thì toàn doạ hack tài khoản nên chẳng ai dám chọc , bây giờ Yoon Jeonghan còn rủ cậu đến đó , đây là muốn vô hang sói à.
- suy nghĩ cái gì, hôm nay thằng bé không có làm.
Jeonghan như đọc được suy nghĩ của Jisoo mà đánh vào tay cậu một cái , Jeonghan là kiểu người ít khi kiên nhẫn mà đối với Jisoo cậu còn ngồi nghe là may lắm rồi.
- ừ thì đi , cậu đánh tớ , tớ không đi nữa đâu nhé.
Jeonghan gật đầu rồi ừ một cái , nói vậy thôi chứ đánh thì vẫn đánh . Mà Seungcheol ngồi bên cạnh này giờ mà chẳng thấy nói gì toàn chú tâm ăn rồi gắp cho Jeonghan, lâu lâu còn ngước nhìn Mingyu với ánh mắt hoài nghi.
Bị nhìn như thế Mingyu sinh ra một cảm giác rợn tóc gáy , anh không biết là ai nhìn mà anh cứ có cảm giác bị theo dõi , đúng sau lưng anh có một ánh mắt hoài nghi ngờ nhân sinh.
Trên tầng Jisoo khi nãy đi ra quên bật đèn hành lang thành ra nó tối om , Dino vừa mở cửa hé bước ra , đi một chút thì đập mặt vào một người. Dino hết hồn ngước lên định nói gì đó sau lại im bặt. Người Dino đụng vào cao hơn Dino một xíu, trong ánh sáng lấp ló Dino thấy một người mặt đồ trắng, gương mặt thì...
Trắng xoá
Dino mở to mắt hét to
- CÁI QUÁI GÌ VẬY!!!
Không biết người trước mặt phải người hay không cậu liền chạy thật nhanh phóng xuống lầu, cậu thở hồng hộc trước những con người đang bàng hoàng không biết chuyện gì xảy ra.
- ma đuổi à , sao chạy ghê thế Dino.
Jeonghan liền cất giọng đầu tiên hỏi, Dino thở nhẹ lại chậm rãi hơn tay từ từ chỉ lên lầu , mặt cậu giờ sợ không còn miếng máu , rõ giữa ban ngày mà lại có ma hay sao.
- trên đó , c-có
Dino ngập ngừng sau đó liền nói to hơn.
- có ma!!
Cả đám sốc toàn tập , giờ này cũng đã sáng sớm rồi ma cỏ nào mà gan dạ thế , doạ kiểu này chắc cả đám dọn nhà đi hết. Seungcheol thường không tin mấy chuyện này nên hỏi dò lại cho rõ.
- chắc chú nhìn nhầm đấy , sáng rực vậy mà ma cỏ cái gì.
Jeonghan cũng gật đầu, mà nhìn lại cái mặt tái mét của Dino cũng nửa tin nửa thật, Tiếp theo Jisoo liền đề nghị đi lên xem thử, Dino gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Jisoo và Jeonghan.
Cậu sợ hãi co rút mình sau lưng Jisoo đi từ từ theo cái anh , đến hành lang tầng 2 thì tối om , đèn thì chớp tắt chớp tắt, cảnh tượng này Jisoo xem nhiều trên phim ma Mỹ rồi. Cả bọn đứng ở đầu cầu thang , Jisoo tiên phong đi lên trước. Trong ánh đèn nhấp nháy cả Jisoo , Jeonghan, Dino đều thấy một bóng người trắng đang đứng ở cái ổ điện. Nghe tiếng động bước chân người đó liền quay lại nhìn. Jisoo thấy rõ gương mặt trắng bệt của người đó cũng ú ớ không nói được gì.
Sau đó đèn bỗng nhiên bật lên , ánh sáng chói loá khiến người đó hơi nhíu mày . Jisoo tinh mắt nhìn lại thì cái mặt trắng bệt khi nãy đã biến thành một miếng mặt nạ dưỡng da , còn người đó mặt một bộ đồ Sweater trắng , thấy ba người đang đứng nhìn mình cậu trai đó cũng bất ngờ. Người lạ trong nhà Jisoo tiến lại tra hỏi.
- cậu là ai?
- oh My Korean is not very good.
Jisoo liền hiểu ngay đây là người Mỹ rồi, nên cũng dùng tiếng anh để đáp lại.
- Who are you?
Cậu trai kia chưa kịp trả lời thì Mingyu từ đầu bước lên đi đến , mặt lơ ngơ đi lại chỗ Jisoo.
- ơ quên mất không giới thiệu với mọi người, đây là Chwe Hansol em họ từ Mỹ về của em.
Jisoo mở to mắt nhìn Mingyu như thể "sao mày không nói sớm, làm tụi này sợ chết kiếp" Hansol cũng từ từ gỡ cái mặt nạ ra , cuối đầu chào mọi người.
- chào mọi người em là Hansol cứ gọi em là Vernon ạ , em vừa chuyển vào mong mọi người chiếu cố.
Jisoo với Dino, Jeonghan liền trố mắt, chẳng phải khi nãy bảo tiếng Hàn không rõ sao , sao bây giờ nói rõ thế.
Như đọc được suy nghĩ của mọi người Hansol cười hì hì gãi đầu trả lời bằng tiếng hàn.
- khi nãy em thấy mọi người căng thẳng quá em mới giỡn thôi ạ , cậu bạn này khi nãy đụng trúng em , em chưa kịp giải thích đã chạy nhanh rồi.
Cậu bạn đó là Dino , trong nhà Dino với Dokyeom là sợ ma chúa nên gặp mấy vụ này sao mà bình tĩnh nổi. Jeonghan cũng bước đến chìa tay ra bắt tay Hansol nhưng bỗng có một bàn tay lớn kéo anh lại rồi bắt tay với Hansol.
- chào chú em , anh là anh cả của nhà.
- chào anh ạ
Hansol cười tươi sau đó thì cả đám đi xuống lầu. Khi nãy đèn chập chờn nên Hansol đứng sửa điện ai dè bị Dino nhận nhầm là ma. Đi xuống lầu thì ngồi cả đám ở ghế sofa , Seungcheol cất giọng trước.
- tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu , làm nghề gì, quốc tịch?
Seungcheol vừa cất giọng đã hỏi một lèo khiến cả đám phải ngước mặt lên nhìn hắn , do là chủ tịch của công ty cho nên gấp gáp là chuyện bình thường ông này chắc lại lậm nghề nên thôi kệ . Chỉ là hỏi thông tin điền vào hộ khẩu thôi mà làm gì căng dữ
- tên Chwe Hansol, 24 tuổi , nhà ở đây ạ , quốc tịch bố người Hàn mẹ người Mỹ ạ.
Seungcheol cũng lúi cúi điền vô . Jisoo nghe người Mỹ mắt liền sáng rực vì gặp đúng đồng hương liền bắt tay với Hansol .
- nghề gì
- Luật sư ạ
Cả đám người trố mắt , không ngờ cậu trai trẻ này lại là một luật sư trong khi chỉ mới 24 tuổi, trong nhà cũng có cậu em 24 tuổi mà bây giờ chỉ làm giáo viên mầm non . Hansol cười ngại ngùng, cậu không muốn nói cho mọi người biết việc mình học vượt cấp được ưu tiên tốt nghiệp vì thành tích cao ngất ngưỡng.
Thế là điền thêm một ngươi nữa vào căn hộ này , mà có lẽ cái giấy này sắp chật rồi không thể thêm ai được nữa.
- tận 13 người, không hiểu sao chẳng hợp tính mà lại ở chung với nhau.
Jihoon liền kí cầu Mingyu một cái , Mingyu là người dẫn về mà còn nói nữa. Chẳng trách nhà đông vì khi chuyển vào ai nghĩ nhà to đùng vậy đâu , ở đông vui nên cũng chẳng ai rời đi , làm gì có ai chịu được tính mấy người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com