Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. ghen?

Trong cái căn hộ 13 con ma này thì ai cũng có công việc ổn định, cũng đã có tuổi cả rồi về chuyện tình yêu cũng suôn mượt không có vấn đề. Kể ra thì cũng chỉ có mỗi cặp Seungcheol và Jeonghan yêu thật còn mấy người còn lại chỉ mập mập mờ mờ.

Ví dụ như Soonyoung và Jihoon cả cái xóm này ai mà không biết Soonyoung có tình cảm với Jihoon , mà Jihoon chắc chắn cũng đã có tình cảm với ông hổ nên cũng tính là một cặp.

Không phải bàn về cặp Mingyu và Wonwoo đâu , hai người họ đã chia tay được hơn hai tháng rồi vậy mà Mingyu vẫn giữ thói quen chăm sóc người yêu cũ , Wonwoo thì mặc cho Mingyu chăm sóc nên Dino không biết hai người này có tình ý gì nữa không.

Seokmin và Joshua là hai cặp ảnh đế và thiếu gia nhà giàu , nhưng mà nghe nói chỉ là tình cảm một phía xuất phát từ Seokmin dành cho Joshua , Joshua thì cứ mải mê làm việc mình thích nên không để ý mấy về tình cảm của Seokmin. Nên là tính là yêu đơn phương.

Còn 2 người còn lại Vernon và Seungkwan á hả , không yêu được đâu , cãi nhau ầm ầm suốt ngày Dino nhức cả đầu . Sơ hở là bắt bẻ nhau cái này , bắt bẻ nhau cái kia nên khó mà thành cặp, cặp oan gia ngõ hẹp này đứng cuối bản xếp hạng.

Còn tới hạng đặc biệt đây , hai cái người lớn nhất trong nhà yêu nhau thì sao , thì thắm thiết lắm chứ sao . Seungcheol thì yêu chiều Jeonghan như trứng , Jeonghan thì chu đáo xinh đẹp ai nhìn vào cũng thấy đây là một cặp tài sắc vẹn toàn. Mà yêu vào rồi ai chẳng ghen.

Nói về cách yêu thì họ yêu nhau rất thắm thiết, mà nói về cách ghen tuông và cách xử lý thì cũng rất là thắm thiết. Để Dino kể cho nghe.

Từ cái hôm Seungcheol đi công tác về thì điện thoại cứ reo liên miên , Jeonghan đọc tên thì là Thư Ký Jung , là phu nhân chủ tịch thì nhân viên trong công ty Jeonghan đều quen mặt điểm tên thế mà hôm nay thấy cái tên này thì không biết là ai , người đó cứ điện Seungcheol toàn giờ tối , bảy giờ , chín giờ cũng có .

Bình thường Jeonghan sẽ gọi Seungcheol để trả lời nhưng hôm nay trực giác mách bảo cậu bắt máy. Vừa bật lên thì một giọng cố tình làm ngọt nên thành ra dẹo chảy nước đang nói thút thít một cách nhẹ nhàng.

"Chủ tịch Choi , chuyện hôm qua em chỉ nhất thời hồ đồ , em đã đi đính chính với mọi người rồi. Nhưng mà chuyện em thích anh là thật anh có thể cho em cơ hội không?".

Cô ta nói một lào , tóm tắt lại là cô ta bảo cô ta thích Seungcheol. Jeonghan nghe xong nghiến răng nghiến lợi mắt bắt đầu đỏ ngầu, cậu nheo mày tắt điện thoại để lại lên giường rồi cố giữ bình tĩnh đợi Seungcheol bước ra.

"Vợ ơi, sấy tóc cho anh nhaa"

Vừa bước từ nhà tắm ra Seungcheol đã xà vào lòng Jeonghan dụi dụi vào hõm cổ cậu , tóc còn chưa kịp khô Seungcheol đã dụi sắp ướt cả áo Jeonghan. Jeonghan bực bội đẩy đầu Seungcheol ra rồi đứng dậy đi ra ngoài để Seungcheol hoảng hốt nhìn về phía Jeonghan đi , anh không biết mình đã làm gì, yêu nhau hơn năm năm anh biết đây là giận rồi.

Jeonghan bực bội xuống lầu thì thấy Seungkwan và Hansol đang ngồi đó liếc ngang liếc dọc nhau mà không nói câu nào , cậu khoanh tay ngồi trên ghế sofa mặt hầm hầm như có ai đụng vào đồ cậu vậy.

Seungkwan đang miễn cưỡng ngồi ăn với Hansol chứ trong đầu cậu đã chửi bới lung tung lên . Vì khi nãy hai người đã về cùng giờ mà nhà chỉ còn mì Mingyu nấu đủ cho hai người ăn, nếu không ăn bây giờ thì tối cũng sẽ có người ăn mất nên cậu miễn cưỡng ngồi với hắn. Với vì cái luật không được đem đồ ăn vào phòng và lên sofa nên mới ngồi ở phòng bếp

Seungkwan nhìn mặt Hansol ăn mà không ngon chỉ ăn cho đỡ đói , cậu cố ăn nhanh để tránh mặt Hansol thì thấy Jeonghan đi xuống, mặt mũi thì nhăn nhó tức giận nên cậu mới ngồi lại hóng chuyện. Hansol đang ăn thấy Seungkwan dừng đũa cũng nhìn theo phía đó với cậu ấy.

"JEONGHAN A!!"

Seungcheol nói vọng từ trên cầu thang xuống gọi tên Jeonghan , anh chạy nhanh xuống lầu rồi lại ngồi kế Jeonghan, nãy giờ anh còn không biết chuyện gì xảy ra thì Jeonghan đã giận dỗi bỏ đi chỉ để lại một cái liếc mắt.

"Em sao thế?"

"Sao chăng gì"

Jeonghan liếc Seungcheol như thể muốn cưa đôi anh làm hai , làm anh hoảng hơn giọng run run.

"Vợ em giận gì vậy."

"Anh đi mà hỏi thư ký Jung"

Seungcheol nghe Jeonghan nhắc đến thư ký Jung thì hiểu ra vấn đề, anh nghĩ không lẽ ả ta đã nói gì với Jeonghan rồi sao?? Thế là chết anh rồi.

"Em hiểu lầm gì rồi à"

"Chính tai tôi nghe anh nói hiểu lầm cái gì!"

"Chuyện đó em phải nghe anh giải thích"

"Thế anh giải thích tôi xem"

Seungcheol thở dài rồi giọng trầm ấm kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Jeonghan đang bực tức khoanh tay.

"Chuyện là hôm qua có người nói với anh là Thư ký Jung đồn anh và ả yêu nhau , đồn khắp công ty rồi đến khi anh biết thì ả cứ giở cái giọng trà xanh đó nói chuyện vội anh khiến anh nổi hết da gà."

"Rồi anh nói gì "

"Anh không nói gì hết, chặn mọi thứ về cô ta chỉ có số điện thoại để công việc thôi"

Jeonghan ánh mắt đã dịu đi mấy phần nhưng mà cậu vẫn tức , tức vì Seungcheol đến bây giờ mới chịu kể cho mình.

"Không được, anh đẹp trai quá phải giấu đi thôi"

Jeonghan nói câu này làm Seungkwan ho sặc sụa trên bàn , Hansol phải rút giấy đưa nước cho em chứ một hồi là mì lên tới não Seungkwan. Seungkwan liếc mắt nhìn Hansol một cái rồi cầm lấy rồi khẽ giọng.

"Cảm ơn "

Jeonghan thấy Seungkwan ho có chút ngượng ngùng rồi liếc Seungcheol xong đi lên lầu , sau đó Seungcheol cùng đi theo. Định lên giường thì Jeonghan nhìn anh rồi chỉ cái Sofa.

"Giận rồi, ngủ Sofa"

"Vợ ơi đừng mà , em nỡ sao"

"Ở đó lạnh lắm"

"Vậy thì lấy chăn"

Seungcheol mếu máo như muốn khóc, Jeonghan đẩy cỡ nào cũng không chịu đi đến mức Jeonghan phải đếm số.

1

2

Đếm tới 2 Seungcheol mới ngoan ngoãn lấy chăn ra sofa nằm , anh khóc không ra nước mắt mặc mếu nhìn Jeonghan đang mải mê bấm điện thoại.

Tới nửa đêm thì Jeonghan lờ mờ tỉnh dậy vì khát nước, cậu đi xuống chỗ bình nước vừa uống vừa nhìn Seungcheol đang co rúm trên sofa. Đặt ly nước xuống cậu mới đi lại giường lấy một cái gối.

Đặt nhẹ kế bên đó rồi lặng lẽ leo lên nằm kế anh , mà không biết Seungcheol đã ngủ say hay chưa mà khi Jeonghan nằm xuống liền kéo cậu là trong lòng rồi hôn lên vai của Jeonghan. Thấy một thứ mềm mại đặt lên vai mình Jeonghan liền quay lại nhìn thì thấy mắt Seungcheol vẫn nhắm chặt.

Cậu xoay người lại nhìn Seungcheol , khẽ vuốt mái tóc đen mượt mà của Seungcheol rồi đặt môi xinh của mình lên môi của Seungcheol. Cậu dứt ra định nhắm mắt ngủ thì bị một lực mạnh kéo lại . Seungcheol đặt lên môi cậu một cái hôn sâu rồi còn luồn lưỡi mình vào trêu đùa lưỡi nhỏ của Jeonghan. Cậu chưa kịp định hình thì bị Seungcheol rút hết sinh khí, cậu đấm vào vai Seungcheol một cái thật mạnh nên hắn mới chịu buông ra rồi kéo Jeonghan vào lòng ôm chặt rồi ngủ mất. Jeonghan tức điên nhưng mà cậu cũng buồn ngủ nên chỉ thầm thì một cách nhỏ nhẹ.

"Đồ lưu manh"

Sáng hôm sau vừa dậy Jeonghan không thấy Seungcheol đâu , đi xuống lầu cũng chạnh thấy cứ nghĩ Seungcheol có công việc đột xuất ở công ty nên cũng hiểu chuyện mà đi ăn sáng.

Thấy mắt Joshua thâm đen Jeonghan mới giật mình hỏi.

"Cậu làm gì mà thành gấu trúc rồi"

"Mẹ kiếp, hôm qua đã bị nhân viên dí deadline rồi tối về còn bị con gì đó cắn , đỏ cả cổ rồi."

Jeonghan nhìn lên vết đỏ trên cổ của Joshua mới nhớ về mấy lúc mặn nồng với Seungcheol mình cũng có mấy vết như thế , cậu mới cười ngượng giọng lắp liếm.

"Tớ nghĩ không phải con gì cắn đâu.."

"Chứ con gì, con người à?"

Jeonghan cười khổ lắc đầu tỏ vẻ mình không biết mình vô tội , muốn trách thì trách con muỗi một mét 8 ấy.

"Bàn này bàn nhà cậu á??"

"Không phải của tôi cũng không phải của cậu"

"Nhưng tôi ở đây lâu hơn cậu"

Vừa sáng sớm thôi , Seungkwan và Hansol cãi nhau về vụ bàn ở ghế sofa bị Hansol chiếm hết, anh bày sách luật ra khắp nơi đến lúc Seungkwan xuống lầu định làm việc thì cái bàn đã chật kín sách , nhìn Hansol chú tâm gõ phím trên máy tính rồi mới tức tối đẩy đống sách qua một bên rồi đặt máy tính mình lên , Hansol thấy vậy cũng bực bội lấy đặt lên lại , không ai nhường ai nên mới có chuyện cãi nhau.

"Cậu đi mà mua bàn mới"

"Tại sao tôi phải mua ,đây là bàn chung"

Seungkwan quên mất mình đang cãi nhau với một tên làm luật sư nên cãi cỡ nào cũng vô ích, cậu cũng hay bị đưa vào thế bí nên bực bội đi lên lầu. Jeonghan nhìn vậy trong đầu liền nghĩ ghét của nào trời trao của đó nha mấy đứa.

Joshua từ lúc nào đã đi lên phòng ngủ lại , chắc là do hôm qua năng suất quá . Giờ còn mỗi Hansol và Jeonghan ở dưới lầu , tự nhiên cậu nhận được một tin nhắn từ Seungcheol, là một tin nhắn thoại.

"Cô bị ảo tưởng lâu chưa, đã từ chối rồi vẫn mặt dày như thế hay là cô mong vợ tôi tạt kim tuyến cô"

"Nhưng mà em có thể đẻ con cho anh mà"

"Có bệnh hả má? Tôi cần cô đẻ thay à , tôi có tiền tôi nhận con nuôi thì sao , mơ mộng hão huyền"

"Sao anh vẫn cứ nhất quyết với Jeonghan thế , nó có gì hơn em"

"Nói cô ngu thì tự ái , cô có gương soi không mà sao ra đường tự luyến gớm,tôi không nể ba cô là bạn của ba tôi nên mới cho cô có chức chứ không tôi đã tống cổ cô ra từ lâu rồi, mà khỏi nói nè mai nghỉ việc đi vô tích sự như cô chúng tôi không cần "

Đoạn hội thoại chỉ có bao nhiêu đó vì Seungcheol nói cô ta tức điên lên rồi bỏ đi luôn. Thì ra Seungcheol ra ngoài từ sớm là đi chửi lộn với trà xanh hả , nước đi này Jeonghan không ngờ tới. Trước khi yêu Jeonghan còn biết Seungcheol là một người thư sinh hiền hậu , vậy mà giờ anh chửi một lèo như thế khiến Jeonghan cũng thấy lạ , không lẽ yêu nhau là giống nhau về tính cách luôn hả

Nghe xong đoạn ghi âm , Jeonghan nhếch môi cười ra tiếng khiến Hansol ngồi ở đó hơi sởn tóc gáy , mà kệ người không có tình yêu thì biết gì đâu. Jeonghan cười tươi ôm điện thoại đi lên lầu luôn để Hansol một mình ở đó.

Mà Hansol ngộ lắm, khi nãy vừa thành công đuổi Seungkwan đi thì bây giờ lại thấy thiếu thiếu, bình thường Seungkwan toàn chửi để lấy cho bằng được thế sao hôm nay lại dễ dãi thế . Hansol mới thấy thiếu thiếu nên rút điện thoại ra nhắn tin chọc Seungkwan.

Soline
> Cậu hôm nay dễ dãi thế
> Xuống giành với tôi tiếp đi

                                   pledis.boo
                           Cậu bị điên à<
                Đừng có chọc điên tôi<

Soline
> Nope , chỉ là tôi nhớ cậu chửi

                                  Pledis.boo
                      Đồ hâm , lượn đi <

Chọc được Seungkwan, Hansol cười tươi rồi cất máy làm việc. Khi nãy anh vừa phán xét nghĩ Jeonghan có tình yêu nên hoá điên rồi xong bây giờ anh lại ngồi cười như đứa dở . Chắc cũng là tình yêu đến rồi.

_________________________________

Tui dạo này năng suất quá vì idea tràn trề quá trời , mà mấy bồ thấy tui Viết ổn không chứ tui là không rồi đó.😔🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com