6.1 cô ta lại bày trò rồi
"anh Jun về nhớ mua quà cho em"
"Rồi rồi, bỏ ra đi bọn anh còn đi"
Dino luyến tiếc nắm Vali Jun không buông , Minghao đứng bên cạnh có chút mất kiên nhẫn muốn đẩy Dino ra mà Jun cản , chắc do cậu chưa thiền nên dễ cọc , Jun cũng hiểu. Minghao liền tức tối nói lớn.
"Thả ra , mau lên!"
"Biết rồi, nhớ mua quà đó"
Mặt Dino mếu máo như người thân đi xa bỏ mình ở lại , chỉ là Jun và Minghao về Trung khoảng 3 ngày thôi mà Dino làm cỡ đó. Chắc do tình anh em của Jun và Dino thắm thiết quá nên cậu cảm thấy buồn. Dino lủi thủi đi vào nhà , mà buồn vậy thôi chứ hai phút sau là cầm máy chơi game rồi.
Jun dẫn Minghao ra sân bay rồi bay về Trung , suốt quãng đường đi Jun sẽ nói kế hoạch đi lần này cho Minghao mà hình như cậu có vẻ thiếu ngủ nên đã ngủ mất hút mặc kệ Jun đang luyên thuyên.
Jun thấy vậy cũng im lặng cho cậu ngủ, còn tiện tay đắp chăn cho cậu. Minghao ngủ vô cùng ngon nên cậu quất một giấc tới khi hạ cánh luôn.
Tới Trung thì cũng đã tối rồi nên hai người về nhà Hạo trước. trước khi về Minghao cũng đã báo trước cho mọi người.
Jun ngồi trên xe có chút run rẩy vì lo lắng, đây là lần đầu tiên anh về ra mắt nhà một người nên rất sợ , dù chỉ là diễn qua mặt ba mẹ nhưng anh vẫn lo , sợ làm phật ý ai đó.
Hai ngươi đứng trước cửa nhà không dám vào , Jun thì run lo lắng, Hạo thì không muốn về nên cứ chần chừ mãi . Đến lúc mẹ của Hạo mở cửa ra vứt rác rồi mới gặp hai người, hai người mới chịu vào.
Vừa vào nhà , Bố của Hạo đã vui vẻ ra chào đón Jun như con trai của mình, Hạo thì bị vứt một xó vậy đó
"Ay da con rể về rồi, vào nhà vào nhà"
"Huy à , hôm nay bác có nấu nhiều món con ở lại ăn cơm nha"
"Cháu rể đây sao , đẹp trai quá , Hạo Hạo nhà ta đúng là có mắt nhìn".
Một đống người theo phiên nhau ra tiếp đón Jun vào nhà , khác với suy nghĩ của Jun thì mọi người rất niềm nở, vui vẻ chào đón anh.
Hết người này đến người khác ra kéo đưa anh vào trong. Nếu chỉ là cô chú bác thì Hạo vẫn yên tâm , cho đến khi một cô gái tóc nâu , mặc một chiếc váy trắng bước ra , cô ta cười một nụ cười giả tạo chào hỏi Jun.
"Chào anh ạ , em là Từ Yên Tử, em họ của anh Hạo Hạo ạ"
"Ừm chào em"
Hạo thấy cô ta thì không vui mấy, cái tiểu sử của Yên Tử này cũng chẳng có gì tốt đẹp , hồi trước còn cướp chồng của người khác bị người ta đánh về nhà ăn vạ gia đình, bảo có bệnh lấy lòng thương hại. Cả nhà thì thương con cháu nên cũng chăm lo cho ả , vậy mà khi trước ả còn lấy trộm tiền của chị họ Minghao là Từ Nhi Nhi đi mua túi hiệu đắt tiền rồi ăn chơi cờ bạc.
Hôm nay gặp lại cô ta , Hạo nghe được một cái mùi gì đó mờ ám thoát ra , vừa gặp đã õng ẹo đưa tay ra bắt tay với Jun, chưa hết ả còn ưỡn ngực cố tình làm ngực to hơn. Jun thấy cảnh này chỉ biết khều khều Minghao.
Hết cách anh lấy luôn tay Minghao đặt vào tay cô ta bắt tay giùm, vẻ mặt cô ta có chút sững sốt rồi rút tay lại. Nhưng chỉ một chút thôi cô ta đã giở cái giọng dẹo trai ra
"Anh Huy à , em chỉ muốn làm quen với anh thôi, anh Hạo cũng ghen sao , anh ấy không hiểu chuyện gì cả?"
Jun không đáp không rằng chỉ gật đầu một cái kéo Minghao đi vào trong. Chắc cô ta không biết Jun không thích con gái nhỉ, cố bẻ thẳng cũng vô ít thôi.
Thấy Jun lạnh nhạt với mình, Yên tử tức giật dậm mạnh chân xuống đất , Minghao quay lại nhìn mà cười khúc khích. Vì chỉ để màn kịch thêm chân thật mà Jun nắm tay cậu không buông nên người lớn cứ chọc mãi.
Trong giờ ăn Jun và Hạo ngồi kế nhau , ả Yên Tử thì cố tình giành chỗ đối diện với Jun để cố ý quyến rũ Jun. Không ngoài dự đoán ,trong lúc ăn, Jun đang bóc vỏ tôm cho Minghao thì chân của Yên Tử bất ngờ đụng vào chân anh , rồi vút ve chân anh, Jun nổi cả da gà , anh liếc cô ta một cái rồi nhìn Minghao cười nhẹ.
Không một động tác thừa anh kéo chân Yên Tử xuống rồi dẫm mạnh vào bàn chân ả , khiến ả phải hét lên một cái , Minghao thấy thế hơi giật mình rồi nhìn Jun. Jun như cố tình giọng cất to
"Bác gái nấu canh ngon quá cho cháu thêm một bát nữa nhé"
Mọi người không thèm để ý Yên Tử nữa mà vui vẻ trò chuyện với Jun , cô ta tức mắt đỏ ngầu như muốn trào nước mắt ra. Minghao cười thầm nghĩ
Đúng là anh em của ta khà khà.
Quay lại với bát canh, Jun nháy mắt với Minghao rồi đưa cho cậu , giọng khẽ nói.
"Em uống đi, canh ngon lắm"
"Vâng"
Không biết là Jun đang diễn tròn vai hay là anh quan tâm chu đáo mình thật chứ Minghao đã cảm thấy hơi rung động rồi, từ lúc về Jun không rời cậu nửa bước, cái gì cũng hỏi han cậu, làm cho cậu cảm giác như yêu thật vậy.
Đến tối thì gia đình có chuẩn bị cho Jun một căn phòng , mà do mẹ Hạo sợ Jun không quen nên kêu Hạo qua ngủ cùng.
Cậu ôm gối nhìn Jun rồi gãi đầu không biết nên làm gì, Jun cười bất lực cất tiếng trước.
"Em ngủ trên giường đi , anh ngủ Sofa"
"Sao được, anh là khách mà , hay thôi đợi mẹ em ngủ rồi em lén về phòng nhé"
"Phòng em để cho Yên Tử rồi mà"
Lúc này Minghao mới nhớ ra là mẹ cậu tưởng cậu không về nên để phòng cậu cho Yên Tử nên bây giờ Hạo hoàn toàn không có phòng để về. Nên thôi cậu miễn cưỡng ngủ lại vậy.
Mà ai cũng nhường giường cho đối phương đòi ngủ sofa , tới mức Minghao tức quá đặt gối lên giường rồi chỉ.
" Thôi ngủ cùng đi!"
"H-Hả"
Hết cách nên cũng phải chấp thuận, Minghao đề nghị Jun đi tắm đi rồi dẫn anh đi ăn khuya, đang ngồi đung đưa chân bấm điện thoại thì Hạo nghe tiếng mở cửa từ phía ngoài, tưởng là Jun đã tắm xong , ai dè một bóng con gái đi vào.
Là Yên Tử đang cầm một cái gối ôm trước ngực, cô ta mặc một chiếc váy hồng lụa bó sát lộ ra vòng eo nhỏ và xương quai xanh, mà hình như vết đỏ trên quai xanh cô là vẽ , chứ nhìn cứ giả giả.
Minghao thấy cô ta cũng biết cô ta đến đây làm gì. Chưa kịp nói cô ta đã thút thít.
"Anh Huy ơi, bên ngoài sấm lớn quá em sợ anh có thể cho em ngủ cùng không."
Rõ ràng người ngồi trên giường là Minghao , vậy mà gọi thì là gọi tên Jun. Cô ta có phải là mù không.
Minghao cười khẩy,giọng giễu cợt nhìn cô ta nói.
"Cũng được nhưng bọn anh ngủ giường, em ngủ sofa nhé?"
Rõ là ả đang làm nũng với Jun mà Minghao lại là người quyết định, cô ta liếc cậu một cái rồi quay về dáng vẻ thỏ con ban đầu.
"Em là con gái chân yếu tay mềm, sao có thể ngủ sofa được"
Minghao cười thầm, đầu thầm nghĩ chắc chắn Yên Tử cô ta có vấn đề nên mới nói được những câu như thế. Chưa kịp trả lời cô ta thì Jun từ phòng tắm bước ra , Minghao mắt mở to tròn khi thấy cơ bụng sáu múi săn chắc của Jun mà hoảng. Còn Yên Tử cô ta như bắt được vàng gương mặt bắt đầu loé tên tia dâm đãng, nuốt nước bọt ừng ực.
Minghao liền chạy lại đẩy Jun lại vào trong , rồi khoá cửa giọng run rẩy ngại ngùng nói.
"Em gái đang ở đây , mặc cái áo vào."
Bình thường ở Hàn , Jun đều mặc như này lảng vảng trước mặt Minghao thì không sao nên anh mới thoải mái khoe ra như thế, ai dè chọn không đúng lúc khoe , gặp ngay một nữ yêu tinh nhền nhện đang đứng đó , nước bọt chảy ròng.
Chưa kịp để Yên Tử phản ứng, Minghao đẩy mạnh cô ra cửa, nói to.
"Hôm nay không được đâu, đi về phòng đi"
"Nhưng m-"
Chưa hết câu Minghao đã đóng cửa cái rầm rồi thở phào. Cậu đây là đang giữ đời trai cho Jun , chứ mà rơi vào ả kia có mà khổ.
Cậu ngôi trên giường mà không biết nên nói gì, làm gì, đầu cậu giờ toàn cái hình ảnh Jun cơ bụng săn chắc, nước còn ướt át trên người anh , khiến Minghao đỏ hết cả tai.
Jun mặt khó hiểu đi ra , lúc này thì anh đã mặc áo đi ra . Anh nhìn Minghao đang ngồi ở đó cúi đầu quắn ngón tay lại với nhau , anh cất giọng nghi ngờ.
"Yên Tử lại đến kiếm chuyện à"
Minghao nhìn Jun mà đỏ mặt, rõ là cậu đang ngại ngùng không biết nói gì nên lúng túng trèo lên giường nhắm mắt ngủ luôn. Jun không hiểu chuyện gì cũng đi lại nằm kế.
Nhìn Minghao như con sâu róm quấn mình trong chăn rất chi là hài nên không nhịn được anh cười khì một cái . Nghe tiếng cười Minghao mới chịu ló đầu ra thì thấy Jun đang nhìn mình chăm chú rồi lại bất giác đỏ tay , cậu cố né ánh mắt của Jun rồi nhắm ghì luôn cả mắt.
"Em là sâu róm à?"
"Ý gì đó"
"Em không thấy nóng sao, nhiệt độ máy lạnh chỉ có 27 thôi đó"
" Không lạnh"
"Đổ hết mồ hôi rồi bạn nhỏ ơi"
Minghao bây giờ mới biết người mình đã đổ lộp độp mồ hôi rồi , cậu đưa tay lau đi rồi nhắm mắt.
"Em ngại à"
"Đừng có nói nữa Văn Tuấn Huy"
Jun cười ra tiếng rồi cũng nằm xuống kế cậu , áp đầu vào đầu cậu rồi ngủ thiếp đi miệng còn lẩm bẩm.
"Ngủ ngoan , tiểu tổ tông"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com