Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Căn hộ 201

Căn hộ 201 chứa bức tượng thiên thần
Mưa trong truyện ngắn số 4 tượng trưng cho nỗi nhớ người yêu.
***

“Phải làm thế nào để vào căn hộ 201?” 

Ông trời dạo này cứ trêu chọc người đời quá trớn. Buổi sáng trời cao trong xanh vời vợi, buổi chiều bất chợt vội vã lấm tấm mưa, để lại hơi ẩm len vào từng kẽ vải, khiến quần áo trên ban công hay trên người ai đó co ro mà chẳng chịu khô. Khó chịu đến thế mà giữa cái tiết trời ẩm ương này, vẫn có một bóng người kiên định lặp đi lặp lại mỗi ngày một việc.

Anh ta đứng đó trước căn hộ 201, cao lặng như một cột đèn, tấm lưng gầy thẳng đến mức gió đi qua cũng phải chùn lại. Bộ vest xanh phủ lên người anh sáng loáng như thể tự nó cũng biết kiêu hãnh, từng đường chỉ dệt, từng hoa văn xoắn ốc vàng kim óng ánh hệt như những sợi ánh sáng quấn quanh thân thể, ý nghĩa sâu sa gì thì ở nơi dân cư này nhìn một lần cũng khó cảm, chỉ biết nó đặc biệt. Ở cổ tay anh là chiếc đồng hồ cơ lấp lánh chẳng khác nào mặt trời, ấy vậy mà vô dụng so với sự kiên trì đang ngày lu mờ những khắc thời gian anh đứng trước cửa căn hộ đó. Cả họa tiết vàng óng, cả đồng hồ, cả sự ưu tú của anh, hắt từng vệt chói lòa vào mắt những bà nội trợ hiếu kỳ đang rình nhìn sau khe cửa.

Anh ta không cần mở miệng, sự hiện diện của anh đã đủ khiến cả hành lang xôn xao. Người ta gọi nhau bằng ánh mắt, thì thầm như gió lùa qua song sắt, bàn tán về cái bóng vàng ngày nào cũng neo trước căn hộ 201.

Người đàn ông này xuất hiện từ tuần trước. Hành vi của anh ta cũng chỉ có một, hết đi qua đi lại rồi lại lẩm bẩm mấy câu bức bối trước căn hộ 201 kỳ lạ đó, nhiều đến mức đến trẻ em ở đây cũng bắt đầu quen thuộc lời. 

Nhớ lại ngày đầu tiên đứng trước căn hộ, ánh mắt anh ta trông rất dò xét, liên tục bấm mật khẩu trên khoá cửa thông minh, nhưng lần nào đáp lại anh cũng chỉ là ánh sáng đỏ lạnh nhạt cùng tiếng “píp” báo hiệu mật khẩu không chính xác. 

Những hành động khả nghi đó nếu là người khác thực hiện, có lẽ đã bị đưa lên đồn cảnh sát ngay từ ngày đầu. Nhưng với dáng vẻ của anh, không kẻ gian nào lại đi đột nhập nhà người lạ mà từ đầu đến chân lại sáng ngời đến thế. 

Mãi chẳng mở được cửa, anh ta thở dài, rồi lấy điện thoại cố gọi điện cho ai đó. Có lẽ là chủ của căn hộ 201. Từng hồi chuông ngân liên tục, rồi lặng yên, không một lần nhấc máy.

Một lúc rồi anh cũng dần mất kiên nhẫn. Cuối cùng tìm đến phòng quản lý của tòa nhà mà hỏi về căn hộ 201. 

“Chào anh! Đây là danh thiếp của tôi."

Dù nóng vội, anh vẫn tử tế chậm rãi đưa danh thiếp cho quản lý tòa nhà, rồi nhẹ giọng nói tiếp:

"Tôi là Song Eunseok, một nhà sưu tầm. Anh có thể cho tôi mượn chìa khóa dự phòng của căn hộ 201 không? Tôi có hẹn mua một tác phẩm của người ở căn hộ đó, nhưng anh ấy đột nhiên không trả lời liên lạc của tôi nữa. Tôi có thể cho anh xem tin nhắn trò chuyện, tôi thực sự quen biết chủ căn hộ đó đấy!” 

Không hầm hố như vẻ ngoài, giọng anh ta hơi trầm nhưng mềm mại, nhịp nói từ tốn, nghe rất dễ chịu. Đầu anh hơi cúi, thành khẩn thuyết phục người quản lý giúp anh vào căn hộ 201. 

“Xin lỗi, nhưng tôi không thể giúp anh.” 

Người bảo vệ nghe xong đống lý lẽ anh trình bày, còn chẳng nhìn qua bằng chứng quen biết của anh, đã vội vàng thẳng thừng từ chối. 

“Không phải là tôi không muốn giúp, nhưng mỗi căn hộ ở đây đều có hai chiếc chìa khóa dự phòng và cả hai đều nằm trong tay chủ hộ.” Quản lý chung cư thở dài tỏ vẻ mệt mỏi nói thêm: “Thường dân cư ở đây sẽ sử dụng mật khẩu trên cửa thông minh. Anh có thể hỏi chủ căn hộ về mật khẩu.” 

“Tôi có, nhưng nó không đúng.” Ánh mắt anh ta như sốt ruột hơn, nóng lòng đến mức người quản lý kia cũng có thể cảm nhận được. 

“Nhưng không phải ban quản lý tòa nhà phải sở hữu chìa khóa dự phòng để quản lý rủi ro chứ?” 

“Căn hộ 201 đó thì không có, trừ khi anh mua lại cả tòa nhà rồi cho người đập dở cái cửa phòng đó, haha.” Tên quản lý bó tay, bắt đầu chuyển qua những câu bông đùa để làm dịu không khí, nhưng đáp lại chỉ là nét mặt khó khăn của người đàn ông giàu có trước mặt. 

*
*

Từ hôm đó, ngày nào anh cũng trở lại chung cư, kiên nhẫn thử từng dãy số trước cánh cửa 201.

Về vị trí căn phòng 201, căn phòng ấy nằm ở cuối một hành lang hẹp, chỉ chừng năm căn hộ. Vì là hành lang mở đón nắng mưa, nên phía trước người ta có trồng một dàn hoa lan treo, trưa nắng rát bỏng có thể che chắn tạo bóng râm, chiều mưa có thể thay người tưới nước. 

Trong khung cảnh ấy, bóng người đàn ông càng nổi bật như một vệt mực sẫm trên nền giấy trắng, nhưng chỉ là mực đen thừa mà không có kết quả. Anh cứ lặp lại động tác nhập mật khẩu, ngày này sang ngày khác, đến mức giống hệt một nghi thức ám ảnh. Càng khó hiểu hơn khi từ lúc anh xuất hiện, người từng sống ở căn hộ 201 lại biến mất không để lại dấu vết.

Người ta bắt đầu bàn tán về tính phức tạp của chuyện này, đi từ ngạc nhiên sang nghi ngờ, rồi thành đủ kiểu giả thuyết. Có người thì thầm về chuyện vay mượn, có người chắc mẩm là đòi nợ, kẻ mạnh miệng còn đồn thổi đến chuyện thủ tiêu. Mấy bà nội trợ đem chuyện ấy làm quà buổi chiều, còn lũ trẻ con thì bị dọa không được bước ra khỏi nhà sau sáu giờ tối kẻo gặp phải “người đàn ông căn hộ 201”.

*
*

Một ngày nọ, có cậu sinh viên ở căn hộ bên cạnh, trong lúc lom khom sửa lại chiếc kệ giày, bỗng tìm được cơ hội trò chuyện với anh. 

“Anh gì ơi? Mọi người ở chung cư đang bàn tán về anh đấy. Họ sợ anh là xã hội đen, hay mấy tên côn đồ nguy hiểm á!” Cậu sinh viên với mới tóc đỏ nâu, áo thun trắng và quần jean ngắn mùa hè, mở mắt to tròn mà bắt chuyện với Song Eunseok. 

“Sao anh cứ đến nhập mật khẩu căn hộ đó hoài vậy ạ?” 

Người đàn ông trong bộ vest xanh khựng lại giây lát, như thể vừa soi thấy mình trong tấm gương méo mó của người khác, mới nhận ra hành vi của mình quả thật kỳ cục. Ngày nào cũng đến, gõ mã số cửa căn hộ người ta sai rồi ra về trong khi chủ nhà bặt vô âm tín cả tuần. Với con mắt bình thường, chuyện ấy đã đủ để gợi lên mùi lừa đảo hay một giao dịch mờ ám nào đó. Anh ngẫm nghĩ một chốc, rồi mới chậm rãi trả lời cậu sinh viên.

“Xin lỗi vì đã làm dân cư ở đây lo lắng nhưng tôi không phải người xấu đâu.”

“Nhìn anh thì em cũng nghĩ anh không phải người xấu, nhưng cứ đứng trước cửa nhà người ta rồi nhập mật khẩu sai như vậy thì mờ ám quá á. Nhưng không sao, em tin anh, để em nhắn vào nhóm dân cư nói với họ nha.”

Cậu sinh viên vừa cầm búa, vừa dán miệng vào lời an ủi, tía lia liên tục. Nhát đinh đóng xuống kệ giày, tiếng kim loại vọng khẽ vào bức tường như điểm nhịp cho câu nói của cậu. Người đàn ông thì đứng đó, đôi mày chau chặt, nét lo lắng phơi ra cả khuôn mặt chẳng thể giấu giếm thêm được.

“Này cậu, cho tôi hỏi cậu có quen người sống ở căn hộ 201 không?”

“Dạ em không có quen.” Kệ giày vừa hoàn thành, cậu lấy thân áo quệt mồ hôi rồi đứng thẳng người dậy.

“Nhưng em tò mò quá.” Cậu cười, đôi mắt nai nâu như mùa thu khẽ cong cong, lời nói thẳng băng như một lưỡi dao không vỏ. Nghĩ cậu này là hàng xóm sát vách căn hộ 201, tính cách thì vô cùng hoạt bát, có vẻ là người đáng tin. Anh liền rút từ túi áo ra một tấm danh thiếp, đặt vào tay cậu với hy vọng nếu một ngày nào đó chủ nhà trở lại, tin tức sẽ tìm đến mình thật sớm.

“Tôi là Song Eunseok, làm nghề sưu tầm cổ vật và trưng bày tại các chuỗi triển lãm quốc tế.”

“Woah, thảo nào anh trông giàu vậy.”

Đôi mắt nai vốn đang cong cong nhanh chóng mở to, tròn xoe như thể bất ngờ thấy một kho báu giấu trong lời giới thiệu. Lá thu rơi trên mặt nước trong vắt như ánh mắt cậu sinh viên lúc này, phải chăng là chủ đề này cậu ta cũng rất hứng thú?

“Nếu vậy, chắc anh tìm người ở phòng 201 vì cổ vật nào đó ạ?”

“Ừ, tôi gặp người này tại triển lãm tháng trước, anh ta chào mời về một bức tượng để đời do anh ta dày công điêu khắc sáu năm. Nghe xong tôi đã thanh toán hết chi phí rồi, và anh ta bảo tôi đến căn hộ để lấy bức tượng.”

Dứt lời, ánh mắt của cậu sinh viên chợt lóe lên tia ngạc nhiên, rồi ngay sau đó là câu hỏi tuôn ra như không kìm được sự khoái chí:

“Bộ bức tượng đó đẹp lắm hả anh?”

Câu hỏi vang lên khiến người đàn ông chững lại một nhịp, hệt như bước chân vấp phải viên sỏi nhỏ trên con đường tưởng đã bằng phẳng. Có người hỏi, anh mới thấy mình cũng kỳ cục.

“Tôi… tôi cũng không biết nữa. Tôi chưa nhìn thấy, chỉ biết đó là một bức tượng thiên thần với đôi tai lông vũ.”

“Trời, anh dùng hết gia tài để mua một bức tượng anh còn chưa biết hình thù ạ?” 

Ừ nhỉ, ai mà lại mua một thứ đáng giá cả gia tài mà chưa biết gì về nó nhỉ, tại sao mình lại mua bức tượng này nhỉ? Kể cả căn hộ 201 trước mặt, cũng đâu có gì chắc chắn đây là căn hộ của anh ta nhỉ, mình bị lừa đảo rồi à? 

“Anh, anh chắc bị lừa đảo rồi á!” 

Cậu sinh viên mặt lo lắng không kém, vội nói nhanh rồi thu xếp đống dụng cụ lắp ráp bên dưới. 

“Anh biết tên người bán bức tượng cho anh không? Anh?” 

“Anh Eunseok ơi?”

Cậu sinh viên liên tục gọi, nhưng Eunseok vẫn đang chìm trong suy nghĩ về cái lần gặp gỡ tháng trước, cách hắn ta chào mời về một pho tượng thiên thần với đôi tai lông vũ bay bổng tuy được khắc từ đá lại vô cùng chân thật, mềm mại. Nhưng giờ lục lại tâm trí, anh lại không nhớ quá nhiều về cuộc trò chuyện đó nữa.

“ANH?” 

Cậu sinh viên gọi lớn, kéo Eunseok về thực tại. “Anh ổn chứ, em thấy anh đứng đờ ra.”

“Tôi, hình như...” 

“Anh nhớ tên anh ta không?”

Nhìn mặt cậu sinh viên, mái tóc vuốt phẩy cong màu đỏ nâu, gương mặt thanh tú và thái độ cực kỳ niềm nở của cậu sinh viên khiến đầu anh không hiểu sao có chút đau nhói.

“Người đó tên là Jung Sungchan…, một điêu khắc gia có danh có tiếng trong cộng đồng…” 

Ai mất một khối tài sản lớn mà không đau đầu chứ, những tưởng Song Eunseok cũng vậy, nhưng trong đó có mấy phần tiếc tiền đâu. Nghĩ đến việc mình bị lừa, anh chỉ mong đó không phải là thật, đặc biệt là khao khát sở hữu bức tượng đó trong anh khi không lại quá to lớn, Song Eunseok không chấp nhận mình bỏ lỡ một tuyệt tác. Và vì danh tiếng của Jung Sungchan trong cộng đồng điêu khắc là vô cùng lừng lẫy, mấy năm chỉ bán vài bức tượng, bức nào cũng nổi tiếng trong giới tinh hoa.

“Không, chắc chắn anh ta rất uy tín, tôi không bị lừa đâu.”

“Uy tín thật không đó, em cũng học chuyên ngành điêu khắc mà chưa nghe đến tên anh ta bao giờ luôn á.” Cậu sinh viên lắc lắc cái đầu cố lục tìm trong đống kiến thức mà nó có, nhưng vẫn chưa hay tên anh điêu khắc gia đó bao giờ.

Eunseok không quá để tâm, chỉ nghĩ do cậu sinh viên này còn nai tơ, chưa biết đến mà thôi. Nhưng đầu anh vẫn còn hơi nhói, nên anh quyết định sẽ rút lui hôm nay.

“Tôi sẽ quay lại sau.”

Eunseok không quên gửi gắm cậu sinh viên hàng xóm: “Nếu có thông tin gì về căn hộ 201, cậu cứ gọi cho tôi theo danh thiếp nhé. À mà cậu tên gì thế, cho tôi số điện thoại đi, lần sau tôi sẽ cảm tạ cậu hậu hĩnh.” 

“Được ạ, đây là số của em. Còn hậu tạ hậu hĩnh ấy, à thì, anh đừng cho tiền em hay tặng gì đắt tiền nha, nếu có giúp được cho anh, em xin một cái hamburger và một ly sữa lắc dâu bỏ đá riêng là được rồi ạ.”

Eunseok phì cười thầm trong lòng, năm nay 27 rồi anh mới gặp được người  nhiệt tình và thẳng thắng như vậy, chốt gì cũng lẹ, muốn gì nói thẳng.

Trao đổi số xong, cậu sinh viên lại cong mắt cười, đáp nhẹ như không:

“Và em tên là Jung Sungchan.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com