Chap 13 : Xin lỗi !!!
" Đương nhiên rồi " Tar chưa kịp trả lời thì Kao đã nhanh chóng trả lời làm Gulf không khỏi nhíu mày .
" Mới năm ngày không gặp trông đẹp trai lên đấy '' Tar vừa nói vừa nhìn Gulf , trên mặt chữ hiện rõ ý trêu ghẹo .
" Tao đấm bây giờ " Nói xong ba người cùng nhau cười rồi gọi Taxi đi . Ba người bọn họ dường như đi dạo quanh hết xung quanh . Sau khi đã thấm mệt , họ ghé vào một nhà hàng nhỏ gọi thức ăn . Kao và Gulf ngồi cạnh nhau còn Tar thì ngồi ở đối diện . Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện cũng đã tới 9 giờ rồi . Không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy , thoát cái đã đến lúc chia tay nhau , mỗi người mỗi hướng . Kao hiện tại thì thuê một căn phòng nhỏ gần trường học , còn Tar thì đang sống chung với dì họ . Chỗ bọn họ tập trung lúc nãy là nhà của dì Tar .
Gulf lại đón Taxi về nhà , bây giờ cậu mới nhớ đến P'Mew không biết anh ấy đã đọc được tin nhắn chưa . Nghĩ tới đó cậu liền lấy điện thoại kiểm tra , đập vào mặt cậu là 30 cuộc gọi nhỡ . Cậu dường như hoảng hốt , một cảm giác lo lắng bất an làm cho cậu khẽ run một cái . P'Mew sao lại gọi nhiều như thế , chắc sẽ không có chuyện gì đấy chứ ... Gulf bây giờ vô cùng hoảng hốt cậu cảm giác như có điều gì đó không hay sắp xảy ra .
" Bác ơi có thể chạy nhanh một chút không ? "
Cậu nói rồi thở dài thẫn thờ dựa vào cửa xe ... Nghĩ thôi cậu cũng không dám nghĩ .
Vừa tới nơi cậu đã lập tức mở cửa bước vào nhà , vừa mờ cửa bước vào thì đập vào mắt cậu là một mảng tối om . Làm cậu vô cùng , hoảng hốt ... cậu lúc này cảm giác như có gì đó đang chạy qua . P'Mew ngồi trên sofa cất giọng nói lạnh lùng làm cho cả da gà cậu nổi lên . Một cảm giác chua xót vang lên làm cho cậu sợ hãi :
" Còn biết đường về sao ? "
"..." Gulf nhất thời không biết nói gì cả . Cậu thật sự sợ hãi chân cũng muốn nhũn ra . Cậu không quen biết một P'Mew thế này ... Đây không phải là anh .
Cậu bước đến gần sofa , nhờ có ánh sáng từ đèn đường chiếu xuyên vào cửa sổ làm cho cậu nhìn thấy được vẻ mặt của người ở sofa . Cậu như bất động tại chỗ ... P'Mew anh ấy ...
Quay lại hai tiếng trước , Mew nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ thì tạm biệt các nhân viên ra về trước . Trên đường về anh còn ghé một nhà hàng nhỏ mua thức ăn . Trong đầu thầm nghĩ chắc cậu sẽ thích mấy món này lắm đây . Đây có lẽ là lần đầu tiên anh về nhà trước bảy giờ tối kể từ cái ngày đó thế nhưng... khi vừa bước vô nhà , một mảng tối om làm cho anh cảm thhứấy sợ hãi . Căn nhà dường như một lần nữa trở lại một năm trước . Hoàn toàn lạnh tanh không hề một có một tí hơi ấm nào cả . Anh tiến tới ngồi xuống sofa , anh im lặng một chút sau đó móc túi lấy điện thoại ra gọi liên tiếp vào số máy quen thuộc anh mới gọi lúc trưa ... Thế nhưng kết quả anh nhận được vẫn là câu nói quen thuộc cay đắng nhất ...
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được "
Anh buông lỏng tay xuống , một chuỗi kí ức lại cứ tiếp tục ùa về anh không thể nào ngăn cản được ...
Anh không hiểu rõ được cảm xúc của anh bây giờ , anh cảm thấy tuyệt vọng , anh chơi vơi ... Mọi thứ trước mắt anh dần trở đi đáng sợ . Anh biết mình chỉ là một con người nhỏ bé dù lớp vỏ bọc bên ngoài có cứng rắn đến đâu thì cuộc đời xô bồ chông gai này cũng len lỏi phá vỡ đi lớp vỏ bọc này .
Ngày mà Mild gọi cho anh xin cho em trai ở nhờ , anh tuy ngoài mặt không thích ... không muốn bị làm phiền ... Thế nhưng đó chỉ là giả vờ , anh đã sống như một cái cây rất lâu rồi ... Một cái cây bao quanh nó là nhiều cái cây khác ... Nó còn mang trên mình những lớp lá vô cùng tươi tốt, vô cùng xanh tươi thế nhưng đâu ai biết rằng đằng sau những lớp lá ấy là những vết thương . Đó là những vết thương do những con người vô ý thức , những con người tâm địa gây nên cho nó ...Do đó anh cảm thấy sợ hãi , anh thấy lòng người thật đáng sợ . Anh thấy thế giới này dơ bẩn đến chừng nào !
Chính những cái áp lực mà mọi người xung quanh gây ra cho anh quá nhiều mệt mỏi , dẫn đến tiêu cực , vẫn nở nụ cười trên môi siêu thực .
Cố gắng diễn trọn vẹn vai diễn của mình . Làm người tốt nhất cho tất cả nhìn ...
Chỉ cần nghĩ sau này anh không phải sống một mình , cô đơn lặng lẽ một mình điều đó đã như cứu sống anh ... Sau khi gặp Gulf anh không biết đó là cảm giác gì , trong lòng dường như được thả lỏng , cảm giác bình yên vô cùng . Có lẽ căn nhà lúc nào cũng tràn đầy tiếng nói mới thật sự là nhà ... Nếu không nó cũng chỉ là một đơn để ta dừng chân sau đó thì rời đi không luyến tiếc .
Lòng anh giờ đây nặng trĩu , anh biết Gulf cũng chỉ đi đâu đó quanh đây thế nhưng bản thân anh không cho phép anh có sự đồng cảm . Sao lúc nào anh cũng hi vọng quá nhiều thế rồi thất vọng lại gấp bội . Ông trời luôn khóa chặt anh giữa ranh giới hi vọng và thất vọng ...
" Gía như anh đừng hi vọng ... "
Anh ngồi đây thẫn thờ , hơi thở cũng dường như trở nên nặng nề hơn bao giờ hết . Tất cả những kí ức không tốt đẹp ùa về... Anh mệt mỏi biết dường nào , mấy ai hiểu được . Tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy mặt ngoài của anh , chứ có ai nào muốn đi sâu vào trong , muốn thấu hiểu con người này ...
Anh vẫn ngồi đó , thậm chí mặc kệ cả bụng anh đang kêu réo riết lên... Một người luôn có quy cũ ăn đúng giờ như anh bây giờ cũng chẳng màng. Anh ngồi đó vẫn kiên nhẫn , chờ đợi anh không biết anh chờ đợi cái gì ...
Quay lại với Gulf , cậu sinh ra vốn đã không hiểu rõ lòng người . Thế nhưng cái cảm giác của Mew đem đến bây giờ không làm cho cậu sợ hãi , nhìn thấy anh cô đơn trơ trọi như thấy cậu cũng không thương cảm ... Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra , cũng không biết anh đang vướng bận điều gì ... Chưa bao giờ cảm thấy trái tim cậu đập mạnh như lúc này , người đàn ông trước mặt này anh ấy đã chống chọi đủ rồi... Cậu tiến tới ngồi xuống sofa nhanh tay đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay anh :
" P'Mew xin lỗi " Anh vẫn ngồi đó thẫn thờ ... đôi mắt mông lung nhìn cậu . Cậu thấy anh vẫn không hề lay động thì trái tim dường như lại bị ai lấy tay thắt chặt lại vậy ...
" P'Mew không sao mà , anh nhìn xem em đã ở đây rồi " Cậu không biết rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì ? Cũng không hiểu anh đã trải qua những gì ? Anh và cậu quen biết nhau mới đây , khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi , cậu làm sao có thể thấu được ...
Nghe Gulf nói xong , ánh mắt anh dường như thả lỏng xuống ... Khi nhìn vào đôi mắt cậu anh cảm thấy khoảng khắc ấy vô cùng yên bình . Anh biết được rằng cậu chỉ là đang an ủi anh thế nhưng anh vẫn không thể chống chọi lại . Tất cả những gì anh nghĩ đã là quá khứ rồi ... Anh gục đầu xuống dựa vào vai Gulf ...
Anh cảm thấy như tất cả cảm xúc không ổn , những điều làm anh vướng bận tất cả đều biến mất ...
Gulf thấy anh thả lòng thì trái tim lại bắt đầu đập không ngừng ... Có lẽ tất cả mọi người nghĩ cậu là một cậu bé khó gần khó tiếp xúc thế nhưng ít ai biết được rằng đó chỉ là lời biện hộ của những con người không có khả năng để tiếp xúc với cậu ... hoàn toàn không đặt cậu vào trong cảm xúc của mình . Cậu vui vẻ nhiệt tình , cậu sôi động nghịch ngợm ... những ai thấy được điều đó là những người thực sự coi cậu là một phần của cuộc sống ... Cậu im lặng cũng không biết nói gì tiếp theo , cứ để cho anh tiếp tục dựa ... Im lặng một hồi lâu , cảm xúc của Mew dường như trở lại bình thường. Anh cất giọng ấm áp nhỏ nhẹ nói :
" Xin lỗi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com