Chap 26 : Chúng ta cho nhau thời gian !
Gulf nhìn anh với ánh mắt hoảng hốt lẫn sợ sệt . Vốn dĩ cậu chỉ định muốn trêu đùa anh một chút mà thôi , ai mà ngờ được " cái thứ phía dưới " của ai đó đã cứng ngắc thế kia . Mặt Mew giờ đây xen lẫn ranh mãnh và tỏa ra một lớp hocmon nam tính khiến cậu choáng ngợp . Cậu bây giờ mặt đỏ tới mang tai , chiếc cổ nhỏ trắng ngần giờ cũng phủ một lớp ửng hồng.
Dường như anh cảm nhận được sự ngại ngùng trên nét mặt ngây thơ của cậu , chỉ lặng lẽ thở dài rồi nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu nói :
" Ngoan lại đây ... "
Gulf mang khuôn mặt đỏ hồng mà tiến lại gần Mew , chưa kịp tiến gần đã bị anh kéo nằm xuống giường . Trong lúc cậu đang sợ hãi , bản năng cho cậu biết hành động của anh là có ý gì . Cậu chỉ biết ngại ngùng và sợ hãi , bản thân cậu chưa từng trải qua sự việc này trước đây .
" P'Mew em.... "
Chưa đợi cậu nói xong thì Mew đã cất tiếng nói với giọng ôn nhu chân thành :
" Ngủ nào , để anh tắt đèn "
Nói xong anh đứng lên tắt đèn rồi quay trở lại giường , cậu nằm trên giường mà tim đập liên hồi vẫn chưa thể hiểu được ý tứ trong câu nói của anh .
Anh nhanh chóng quay lại giường rồi ôm cậu vào lòng , mặt cậu dựa sát vào lồng ngực ấm áp của anh . Mùi hương nam tính của anh ngập tràn trong mũi cậu , cậu càng dụi sát vào anh , cậu cảm giác an toàn và ấm áp hơn bao giờ hết .
" Gulf ... "
" ... " Đáp lại anh là khoảng im lặng . Cậu bé nào đó đã yên giấc trong lồng ngực của anh . Anh chỉ biết mỉm cười , đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của người trong lòng :
" Chúng ta cho nhau thời gian nhé Gulf ... "
Vốn dĩ anh biết rõ Gulf chỉ mới là một cậu bé thôn quê non nớt , cậu vốn dĩ chả hiểu rõ được những thứ hỗn tạp của thế giới xô bồ này . Có rất nhiều chuyện cậu không thể dùng những suy nghĩ ngây thơ của mình để giải quyết . Như chuyện lúc nãy , cậu trêu chọc anh hết mình nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc mình có thể châm lửa . Khi anh bị những dục vọng chiếm hữu , cậu chỉ biết nhìn anh với vẻ mặt lo sợ ... Cậu yêu anh đến cả lớp phòng bị cũng không có , cậu muốn anh vui mặc kệ mình vẫn đang run liên hồi . Anh chỉ biết bất giác nở nụ cười , cậu bé này là của anh . Anh cảm thấy bản thân mình hơi nhu nhược , không thể nào phân biệt rõ bản thân mình đang làm gì . Anh chỉ muốn ôm chặt lấy cậu , nhìn cậu vui vẻ ...
Hôm nay không ăn được thì ngày sau ăn . Cả hai đều phải cho nhau thời gian . Tình yêu cậu dành cho anh đủ lớn nhưng tình yêu anh dành cho cậu thì như thế nào ? Anh vừa bước ra khỏi khoảng tăm tối nhất , níu lấy những tia ấm áp từ cậu ... Bản thân anh cũng cần thời gian để thích ứng , cần thời gian để trấn an cậu bé này . Bất kể một mối quan hệ nào cũng vậy , không phải chỉ cần cả hai yêu thương nhau là đủ mà chính là liệu hai người sẽ yêu nhau đến bao lâu ? Anh không dám hi vọng quá nhiều , anh sợ bản thân mình lại vấp phải nỗi đau , anh sợ mình lún sâu ... nhưng anh sợ hơn cả là không một ai yêu thương anh . Có thể xem anh vì thiếu tình cảm mà sinh ra cảm giác yêu cậu cũng được ... nhưng mà hiện tại anh muốn cùng cậu đi thật xa.
Anh cũng cảm thấy mối quan hệ này thật mơ hồ ... nhưng người đang nằm trong lòng anh là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com