Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter V: Hành động có hậu quả


A/n: trước hết là bản này mình vừa trans là up ngay chưa edit ngữ pháp hay chính tả gì hết nên mọi người đừng gắt gao quá nha :'( mình sẽ edit lại (vào ngày nào đó) :* 

.

Điều đầu tiên diễn ra sau khi làn hơi mỏng xuất hiện từ vòi phun của lọ xịt hơi cay là tiếng hét thảm thiết của Taehyung. Nó lớn và đáng sợ đến nỗii Seokjin phải bịt chặt tai lại để màn nhĩ không bị tổn thương. Nghe có vẻ đau lắm.

" CHẾT TIỆT! ARGH!! CAY QUÁ!! BỎNG CHẾT MẸ NÓ MẤT!! EM ĐÉO THỂ THẤY GÌ CẢ!! CHẾT TIỆT!"

Chàng trai tóc đỏ không ngừng la hét, bàn tay thì liên tục dụi vào phần mắt cay xè. Jin bắt đầu cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng xấu rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao Taehyung là nguyên nhân của mọi thứ mà, vậy nên anh nói.

" Đó là bài học của cậu! Rằng không được quấy rối trước cửa nhà người khác vì muốn cưỡng hiếp họ!"

"ANH NÓI CÁI CHÓ GÌ VẬY?! EM ĐẾN ĐÂY VÌ CON MÈO CỦA MÌNH, EM ĐÃ TÌM NÓ CẢ GIỜ ĐỒNG HỒ RỒI VÀ SUÝT PHÁT ĐIÊN LÊN!! VÌ BAN NÃY EM NGHE THẤY TIẾNG KÊU CỦA NÓ VANG LÊN TỪ CĂN HỘ CỦA ANH NÊN MỚI ĐẾN ĐÂY ĐẤY ĐƯỢC CHƯA?!! ANH LÀ KẺ TRỘM MÈO XẤU XA!!"


Taehyung quát lớn. Trước khi Jin kịp tiêu hóa lượng lớn thông tin vừa được cấp, cậu hàng xóm lại gào:

"MẮT EM CAY QUÁ!! MAU LÀM GÌ ĐI CHỨ!!"

Trộm mèo?

Ý cậu ấy là con vật đáng yêu mà tạo hóa đã ban tặng sao?

Đó cũng là lí do khiến cậu ta sang đây để xin sữa à?

Rồi hôm sau đến nhà mình để giải thích mọi thứ, cuối cùng lại bị mình xịt khí cay vào mặt vì nghĩ cậu ta là tên khốn kiếp muốn cưỡng hiếp mình. Ôi chúa ơi! Jin ôm lấy tim mình, cạn lời khi đã nghĩ thông. Anh nắm lấy tay chàng trai trẻ hơn và dẫn cậu đến bồn rửa trong nhà bếp.

Vặn vòi lên, Jin sốt ruột nói, thậm chí không biết rằng giọng mình đã lạc đi vì lo lắng.

"Nhanh lên! Mau tát nước vào mắt đi chứ!"

"EM ĐẾCH THỂ THẤY NƯỚC Ở ĐÂU CẢ!! VÌ ANH ĐÃ KHIẾN EM MÙ ĐẤY!!"

Taehyung lại tiếp tục lớn tiếng, và với tư cách là một con mọt phim truyền hình, Jin cho rằng lời thoại của cậu ấy hoàn toàn hợp lí vào lúc này.

Sao mà anh có thể biết em mèo kia là của cậu ta chứ?

Miễn cưỡng nắm lấy bàn tay lớn của người kia, Seokjin hướng nó đến vòi nước sau đó quan sát tên hàng xóm rửa mắt một cách bạo lực.

Sau khi đã hoàn thành việc điên cuồng chà xát vùng mắt của mình, Taehyung đứng thẳng dậy và nhìn Jin chằm chằm như một gã điên.

"Gì?" Cậu hỏi.

"K-không... Tôi bị ờ.. nấc cục! Sao cũng được, ra đây đi tôi sẽ bôi thuốc cho cậu."

Anh nói sau đó kéo Taehyung đến chiếc ghế dài.

Trời ơi Taehyung nhất định sẽ kiện chết mình vì vụ này cho xem!

Ngồi xuống kế Taehyung – người mà vẫn đang nhắm mắt lại, vùng da xung quanh mắt đỏ tấy lên- làm Jin cảm thấy may mắn vì mình đã không mua một cây súng điện từ, nếu không Taehyung chắc chắn sẽ lăn đùng ra chết ngay căn hộ của mình mất rồi. Và lúc đó anh sẽ chẳng biết làm gì với cái thân xác to đùng ấy.

Nhẹ nhàng bôi lớp thuốc mỡ lên vùng quanh mắt của Taehyung, anh không khỏi biết ơn Yoongi vì đã đúng trong việc chỉ trích cái thói hậu đậu của bản thân, cả việc bảo anh cẩn thận kẻo làm ản thân bị thương nữa chứ.

"X-xin lỗi..." jin nói khi nghe những tiếng rên rĩ của taehyung.

"Đó là việc nên làm ngay lúc này đó, anh bị điên sao? Mà làm thế nào anh lại có bình xịt cay?"

Taehyung hỏi bằng giọng giận dữ và Jin chẳng thể trả lời rằng mình mua đó để chống lại cậu ta.

Vậy nên anh nói dối.

"Để phòng hờ có ai tấn công lúc tối muộn ấy mà... cậu đâu thể cẩn thận nhìn xung quanh mọi lúc được."

"Cũng có lí. Nhưng sao anh lại nghĩ em cưỡng hiếp em chứ! Và còn cắp mèo của em nữa!

Jin cảm thấy bị xúc phạm.

"Gì cơ? Xin lỗi nhé quý ngài Luôn-nói-về-việc-muốn-thò -vào-quần-người-khác-bằng-bất-cứ-cơ-hội-nào-kể-cả-làm-phiền-họ-và-liếm-mặt-họ-và-sau-nữa-là-gõ-cửa-liên-tục-như-một-gã-điên-rồi-lại-vờ-như-không-hiểu-chuyện-gì-đang-xảy-ra! Tôi làm sao biết được công chúa Peach(*) đó là của cậu chứ! Tôi thấy nó ở hành lang chứ bộ! Là do cậu canh chừng không tốt thôi!"

(*) Công chúa Peach: princess Peach – công chúa trong Mario ấy mọi người.

Jin trả lời một cách giận dữ.

Taehyung cuối cùng cũng có thể mở mắt, cậu nhìn Jin một lúc làm anh cảm thấy ngượng và lo lắng, trước khi để người lớn hơn lên tiếng, chàng trai tóc đỏ đã quát lớn.

"Công chúa Peach?!!!"

Sau đó cười như một thằng khốn.

"Thứ lỗi cho tôi, nhưng có gì sai khi gọi mèo bằng cái tên công chúa Peach à? Nó quá là đáng yêu!"

Jin có thể cảm nhận dây thần kinh của mình đang căng ra vì nhân vật trong bộ game yêu thích bị cười cợt.

"Ahahaha! Thật ra 'công chúa Peach' của anh là một CHÀNG TRAI, vậy nên cái tên ấy chẳng hợp với nó tẹo nào."

Taehyung phân tích, cười lớn hơn nữa, và chết tiệt với đôi mắt vẫn còn vệt đỏ ấy sao cậu ta vẫn còn thể thu hút đến thé.

"Chàng trai?? Nhưng mà... nó trông rất xinh đẹp mà.."

Jin ngỡ ngàng, liếc mắt sang 'công chúa Peach' đang ngoan ngoãn liếm mũi giày của Taehyung trước khi được cậu bế lên một cách dịu dàng.

"Thì sao? Anh là đàn ông nhưng cũng rất xinh đẹp mà?"

Jin nhanh chóng cúi đầu, tai anh đỏ ửng lên. Chuyện gì xảy ra đây! Cậu ta đúng là tên ranh ma mà! Kim Seokjin mày tuyệt đối không được phải lòng cậu ta!!

"Ờ.. ừm tôi xin lỗi, tôi không biết điều đó. Vậy.. cậu tính giải quyết chuyện này thế nào? Cậu muốn k-kiện tôi sao?"

Trời ơi! Seokjin ai mượn mày phát biểu ý kiến thế! Ngu ngốc! Ngu ngốc!

Taehyung nhìn con mèo nhỏ trong lòng mình rồi lại nhìn chàng trai tóc nâu đang gục mặt nhìn sàn nhà với vẻ hối lỗi vô cùng. Một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên khuôn mặt điển trai, Taehyung lắc đầu lấy lại vẻ nghiêm túc.

"jin, phải nói những điều anh vừa làm vô cùng tồi tệ. Ý em là, anh thấy đấy em suýt nữa thì chẳng thể thấy gì nữa, chỉ vì một hiểu nhầm nhỏ nhoi. Có vẻ anh là mối đe dọa cho người khác."

Taehyung suýt thi bật cười khi thấy vẻ mặt của Jin, anh ngóc đầu lên ngay khi cậu hoàn thành câu nói, mở to cặp mắt tròn xoe và nhìn người đối diện bằng khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Nhưng điều đó chẳng hề làm chàng trai trẻ mủi lòng. Cậu tiếp tục nói bằng giọng nghiêm túc.

"Tuy nhiên, có một cách để anh sửa chữa lỗi lầm của mình, và em sẽ quên hết những điều này."

Chúa ơi, ảnh đáng yêu quá đi mất!'

Anh ấy trông như con thỏ bị dọa khi nghe Taehyung nói như thế.

"Y-ý của cậ là sao?"

Jin hỏi, nắm chặt lấy bình khí cay để phòng hờ Taehyung sẽ cho ra vài đề nghị biến thái.

"ý em là..."

"Em muốn anh..."

Cậu tiếp tục nói lấp lửng bằng chất giọng mềm mại như nhung, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt to đối diện khiến Jin chẳng thể thở nỗi.

"Làm một chuyện cho em.."

Jin thót cả tim khi nghe tên tóc đỏ nói như thế, anh nuốt nước bọt nhìn Taehyung đang ép mình vào ghế.

"Mỗi đêm, em cần anh..."

Chúa ơi, gì? Cái gì cơ?

Buồng phổi của Seokjin như bị trút hết oxi, anh chẳng thể hít thở nữa, Taehyung đang đối diện anh với khoảng cách cực gần, môi họ sắp chạm vào nhau, và tệ hơn là jin lại đánh mắt về hướng cặp môi quyến rũ ấy.

Ma quỷ đã khiến anh bị mê hoặc mất rồi, thánh thần ơi, Jin nhủ thầm điều gì đó trong miệng, anh chẳng thể cử động nữa. Mỗi từ ngữ phát ra từ môi taehyung đều kéo họ lài gần nhau hơn, cặp lông mi dày, đồng tử đen láy, ngữ điệu mềm mại làm đầu anh xoay cuồng.

"Chăm sóc cho chàng trai nhỏ này lúc em không có nhà."

Taehyung hoàn thành yêu cầu của mình sau đó nhìn Jin đang đông cứng.

"S-sao cơ?"

Jin cúi đầu trước khi Taehyung cười khúc khích.

"Anh nghe rõ mà Jin, liệu anh còn mong đợi điều gì sao? Nói ra đi, vì biết đâu chúng ta có thể cùng thực hiện nó..."

"CHĂM SÓC MÈO CON! ĐÃ RÕ! TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÒN Ý NGHĨ NÀO CẢ, BÂY GIỜ LẬP TỨC CUỐN GÓI ĐI!! À VÀ TÔI SẼ TIẾP TỤC GỌI NÓ LÀ 'CÔNG CHÚA PEACH' MẶC KỆ CẬU THÍCH HAY KHÔNG!"

"Tuyệt! À và anh rất đáng yêu khi ngượng ngùng đấy ;)"

Taehyung cười và khẽ chạm vào mũi mình trước khi cùng 'công chúa Peach' trở về căn hộ bên cạnh, để lại Jin đứng sau cánh cửa gỗ được khóa chặt, ngã uỵch xuống sàn và ôm lấy mặt mình để cố gắng trấn tĩnh bản thân.

"Lẽ ra mình nên giật điện chết thằng nhóc ấy và ném nó xuống song! Ít nhất khi đó mình chẳng cần nhìn thấy cái bản mặt ngu ngốc, nụ cười sáng sủa và trở thành nạn nhân của cậu ta nữa! tất cả là tại Min yoongi chẳng có lòng giúp đỡ gì cả! Sẽ không có bất kì bữa ăn nào cho hai người họ nữa! Nếu mình bị đối xử như thế, thì Min Yoongi nhất định cũng phải như vậy!" 

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com