Chapter VIII: "Em không muốn anh sao?"
Jin nhìn chằm chằm Jungkook - người đang bước ra khỏi căn hộ, người vừa mới nở nụ cười rạng rỡ lúc nhìn thấy anh.
"Hyung!! Thịt cừu nướng của anh ngon lắm!! Anh quả là đầu bếp số một!"
Jin đứng như trời trồng, cố gắng tiếp thu chuyện gì đang diễn ra.
Jungkook thậm chí chẳng tỏ ra bất ngờ khi thấy Jin sống ở đây.
Được rồi, dù anh đã từng nhắc đến một lần trước đây nhưng mà...
Khoan đã! Cậu ấy vừa nói thịt cừu nướng sao?
Cái mà anh đã đem cho Taehyung vào tối qua á?
Seokjin đột nhiên cảm thấy mất tinh thần, trái tim anh nặng trĩu và mọi thứ dường như còn tệ hơn khi Jungkook lên tiếng phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng.
"Hyung, anh có thể làm hộ em công việc hôm nay không? Người em hơi đau nhức một chút."
Nuốt nước bọt.
Jin không rõ cảm giác anh đang có là gì, nhưng chắc chắn là không phải hạnh phúc.
Anh hối hận vì đã mong muốn gặp Taehyung.
Anh thật sự không biết tại sao một chàng trai ngây thơ và hồn nhiên như Jungkook lại đồng ý qua lại với Taehyung.
Đúng là họ đã từng nói chuyện với nhau trong tiệm cà phê, cũng có cười với nhau nữa, nhưng làm thế nào chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà tên ma vương kia đã thành công dẫn dụ Jungkook lên giường mình?
"Trời sập kìa Jin-hyung!!"
Jungkook gọi lớn, vẫy tay trước mặt Jin.
Anh cảm thấy bị phản bội.
Anh biết đó không phải lỗi Jungkook, anh thật sự nghĩ vậy, nhưng anh không thể dừng cảm giác khó chịu trong lòng được.
Việc Jungkook qua đêm với người hàng xóm nóng bỏng làm Jin dột nhiên cảm thấy có gì đó khác hẳn mọi khi.
Phải chăng cậu ấy không phải chàng trai đơn thuần như Jin đã luôn nghĩ?
Ngay lúc đó, tên quỷ vương xuất hiện, nửa thân trên trần trụi lộ ra làn da đáng ngưỡng mộ, khoác cánh tay rắn chắc qua vai Jungkook sau đó cười toe toét với Jin.
"Áo đẹp đấy, muốn em giúp anh cởi ra không>"
Jin chỉ nhìn Taehyung, không bắt được chút câu từ nào để trả lời người hàng xóm của mình. Cậu ta đang tán tỉnh mình trước mặt Jungkook - chàng trai vừa qua đêm với cậu ta sao?
Và điều khiến Jin cảm thấy khó chịu hơn nữa là thay vì đáp lại bằng giọng điệu ghen tuông giận dữ, Jungkook lại đánh vào tay Taehyung và cằn nhằn.
"Tae! Đừng nói với Jin-hyung như thế!!"
Taehyung cười.
"Được rồi, anh xin lỗi!"
Jin cảm thấy nhộn nhạo trong bụng.
Anh không chắc nguyên nhân của cảm giác này là gì, có thể là do ngoài việc Jungkook không ngây thơ như mình tưởng khi lao vào vòng tay của Taehyung vô điều kiện thì nụ cười và thái độ chiều chuộng của gã tóc đỏ cũng góp phần khiến anh thấy nặng nề hơn. Đặc biệt khi bọn họ lại thể hiện mọi thứ vô cùng tự nhiên nữa.
Đó là những gì đang diễn ra với giới trẻ ngày nay mà người ta vẫn nói sao? Ngủ với bất kì ai, không quan trọng có cảm tình hay không.
Jin khó chịu khi thấy cách taehyung nhìn Jungkook, như thể hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi, và đối với cậu ấy Jungkook còn hơn cả tình một đêm.
Họ bắt đầu hẹn hò sao?
Liệu Jin có phải giáp mặt Jungkook mỗi sáng đi làm không, liệu anh có cần nhìn họ tình tứ với nhau mỗi ngày không, và liệu Taehyung có dừng việc tán tỉnh anh lại không?
Điều cuối cùng như tiếng súng nã vào trái tim Jin.
Anh đặt tay lên ngực, tự hỏi chuyện gì đã diễn ra với mình vậy.
Đó chẳng phải là điều bấy lâu nay anh vẫn mong sao?
Rằng Taehyung sẽ ngừng những câu bỡn cợt lại.
Nếu thế, sao anh lại cảm thấy khó chịu như vậy?
Không, chắc chắn không phải rằng Jin đã quen với trò đùa của người hàng xóm điển trai đâu.
Không, anh không thể rơi vào lưới tình với một playboy được!
Mắt Jin mở lớn, nhịp thở trở nên nặng nề hơn, anh hoàn toàn quên đi sự hiện diện của hai người trước mặt cho đến khi Taehyung lên tiếng.
"Anh ổn chứ?"
Và Jin thấy Taehyung đưa lòng bàn tay đến gần trán mình để kiểm tra nhiệt độ, anh không cần điều đó, anh đã đủ bối rối rồi. Vậy nên, Jin hất bàn tay ấy ra và hét lên.
"Đừng chạm vào tôi!!"
Điều này khiến Jungkook giật mình trợn mắt lên, đây là lần đầu cậu thấy người anh lớn của mình nóng giận như thế, còn Taehyung thì đanh mặt lại, khuôn mặt trở nên đăm chiêu khó đoán. Jin tự nhủ đó chỉ là tưởng tượng thôi khi thấy biểu cảm tổn thương trong mắt người tóc đỏ.
Đối với Jin, người ta chỉ đau lòng vì người mà mình quan tâm thôi, còn Taehyung thì làm gì để ý đến anh, cậu ta chỉ thích thú với việc trêu ghẹo anh, khiến anh bối rối, và Jin ghét điều đó chết đi được. Anh chạy khỏi cặp đôi trước mặt mình, cảm thấy ngớ ngẩn khi đã từng cho rằng Taehyung có một sự hứng thú đặc biệt với mình.
.
Mỗi khi Jungkook cố gắng nói chuyện với Jin ở chỗ làm, anh đều né tránh với những lí do như phải đi vệ sinh, nhưng mà vệ sinh gì mà lại kéo dài những mười phút.
Anh biết Jungkook không tin mình, cậu ấy đâu phải kẻ ngốc, nhưng anh vẫn chưa thể thôi nghĩ về cảnh người đồng nghiệp quấn quít với gã hàng xóm vào buổi sáng.
Cuối cùng, Jin bảo Jungkook hãy về nhà đi và anh sẽ làm nốt phần việc còn lại, anh thật sự muốn Jungkook rời khỏi tầm mắt mình.
"Anh chắc chứ hyung?"
"Ừ, thế nên về đi."
"Được rồi, nhưng mà nghe em nói một chút đ-"
"Đã bảo là về đi!"
Jin quát, đôi mắt anh chạm phải biểu cảm hỗn loạn và tổn thương của đứa em nhỏ, điều này làm anh thấy tội lỗi.
Đó đâu phải lỗi Jungkook khi cậu ấy quá cuốn hút, quá đáng yêu và gây hứng thú với Taehyung hơn anh, và đó cũng đâu phải lỗi của Jungkook khi Jin có những suy nghĩ và hành động như một cô thiếu nữ mới lớn trên những bộ phim truyền hình.
Dù thế, anh vẫn không nói câu nào và nhìn Jungkook ủ rũ rời khỏi tiệm cà phê.
Seokjin cố gắng làm mình bận rộn hết sưc có thể để ngăn bản thân không nghĩ đến Taehyung hay Jungkook, nhưng mà hình ảnh họ cười với nhau, Taehyung thì choàng tay như một người bạn trai cứ bấu víu lấy tâm trí của anh.
.
Đã chín giờ tối, và đây là lúc anh tan làm, nhưng anh lại sợ.
Nếu Taehyung và Jungkook đang ở cùng nhau khi anh trở về thì sao.
Tiếng bíp vang lên từ điện thoại cắt ngang chuỗi suy nghĩ của Jin, anh nhận được tin nhắn từ Hoseok.
From: Chú ngựa điên
"Anh bạn yêu dấu! Em biết anh thích sống cuộc đời của ông già 80, cứ để cuộc đời và tuổi trẻ lạc trôi trong căn hộ ngon lành, nhưng mà liệu anh có thể, dù chỉ một lần, ban phát sự hiện diện thánh thần của mình cho em và các đồng chí của em không? Nightclub ở Iltaewon, nhớ thể hiện mình vẫn còn là một chàng trai trẻ tuổi anh nha? :D"
Jin sẽ gạt bỏ tin nhắn này nếu nó gửi vào một ngày nào khác, anh ghét rượu, vì anh uống không khá lắm và ghét đám đông. Nhưng hôm nay ngoại lệ, vậy nên anh lập tức nhắn tin trả lời.
" Được thôi, nhưng mà anh không có thời gian trở về nhà để thay quần áo đâu. "
From: Chú ngựa điên
"HOLLY SHIT!! Anh thật sự chấp chận lời mời của em sao?? Chuyện gì đã xảy ra- em có nên lo lắng không?! Thế chiến thứ ba sắp diễn ra ư?? O.o Xách mông đến nhà em đi, em sẽ cho anh mượn quần áo."
Khoảng chừng một tiếng sau, Jin bắt đầu hối hận.
Đặc biệt khi Hoseok lấy cho anh bộ quần áo mà cậu ta cho là "đặc biệt" nhất tủ quần áo. Một chiếc áo tay cộc màu đen được cắt ở phía sau, làm lộ ra toàn bộ tấm lưng. Khi mới nhìn thấy lần đầu tiên, chàng trai lớn tuổi còn tưởng nó bị rách nhưng Hoseok lại bảo đó là điểm nhấn cho làn da mềm mại của anh nên hãy mặc nó, đặc biệt khi họ đi club chứ không phải đi chợ.
Ít nhất còn có quần skinny màu đen đã mặc sẵn từ sáng, anh quá sợ để mặc những kiểu quần rách rưới của Hoseok, nhìn nó như của các diễn viên phim porn vậy.
Jin rất căng thẳng khi bước chân vào club, nhưng sau vài li thì anh bắt đầu thấy thư giãn và nhanh chóng quên bẵng Jungkook với Taehyung. Có lẽ sau này nên đi đến đây nhiều hơn.
Jin nhanh chóng rơi vào trạng thái xoay cuồng, cảnh vật xung quanh anh trở nên hỗn loạn khi Hoseok cố gắng đẩy anh vào chiếc taxi, bản thân cậu ấy cũng muốn đi theo để chắc rằng Jin về nhà an toàn. Nhưng dưới tác dụng của cồn - Jin thô lỗ đã trở về. Anh đóng mạnh cánh cửa xe lại trước mặt Hoseok, nói với bác tài xế địa chỉ của mình và trước khi rời đi còn mở cửa xe hét lớn:
" SAYONARA BITCHES!!!" (* Sayonara: vĩnh biệt =))) )
Và đáp lại là khuôn mặt kinh hoàng của Hoseok cùng lũ bạn.
Làm thế nào Hoseok dám gọi anh ấy là ông ngại tám mươi tuổi cơ?!
Điên thật!
.
Mọi thứ vẫn điên cuồng chao đảo trong tầm mắt Jin, anh không thể tra chìa vào ổ khóa được vậy nên quyết định ngủ trên hành lang. Tựa người vào cánh cửa, anh cười khúc khích như một gã điên.
Ngay lúc đó, tóc đỏ mở cửa bước ra.
"Jin? Anh làm gì vậy, đã hai giờ sáng rồi?"
Wow, cậu ấy biết tên mình.
Jin nghĩ, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên mặt anh. Anh nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt, người có đôi mắt rất đẹp, mái tóc màu đỏ rối bời, mặc áo thun xám.
"Chào Tae~"
Jin nói một cách nũng nịu.
Taehyung, người đang trong trạng thái ngái ngủ lập tức mở to mắt sau khi nghe thấy biệt danh đầy tình cảm kia.
Cậu tiến đến gần Jin và khụy gối xuống, khịt mũi khi ngửi được mùi cồn vấn vương trên cơ thể anh.
"Anh say rồi."
"T-tôi không say."
Jin nói, đấm xuống sàn nhà bằng nắm tay nhỏ xiu của mình khiến Taehyung thở dài, cố gắng kéo anh đứng dậy.
"Đứng dậy nào."
Jin nhổm người lên một chút, loạng choạng ngã vào người Taehyung khiến người nọ bị đẩy về sau vài bước, đến khi chạm lưng vào bức tường thì dừng lại.
"Jin, anh đang làm gì v-"
Nhưng Taehyung đã bị chặn ngang bởi ngón tay của Jin đặt lên môi mình.
Taehyung lập tức ôm chặt lấy eo của Jin để chắc rằng anh không ngã suống sàn. Ngay khi đó hai tay cậu nóng bừng khi nhận ra nó đang chạm vào làn da lưng mềm mại của đối phương. Cái quái gì? Vì sao phía sau của Jin lại trần trụi thế này?
Nhưng không có thời gian để hỏi, Taehyung giật mình khi thấy Jin nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt ướt át. Rốt cuộc anh ấy đã uống bao nhiêu rồi?
"E-em có biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không?"
Jin hỏi, phả hơi thở nóng ấm mùi cồn vào cổ Taehyung.
"Jin, anh say mất rồi. Chúng ta về căn hộ của anh nào."
Taehyung cố gắng lí giải với Jin, hoàn toàn chưa chuẩn bị tinh thần cho hành động của Jin/
Anh chậm rãi đưa mặt lại gần vành tai của người tóc đỏ, thì thầm một cách quyến rũ.
"Anh nghĩ em thích điều đó mà, đúng chứ?"
Và cơ thể Taehyung cứng đờ khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của Jin chạm vào tai mình.
Tỉnh táo đi taehyung, anh ấy làm vậy chỉ vì cơn say thôi.
Taehyung chấm dứt chuỗi suy nghĩ của mình siết chặt vòng tay trên eo Jin để cố gắng đưa anh về căn hộ sau lưng. Nhưng nói dễ hơn làm khi trọng lượng của Jin hoàn toàn phụ thuộc vào cậu, lúc này anh còn chẳng thể đứng vững.
"Em không muốn anh sao?"
Nó như một mũi tên bắn xuyên đại não Taehyung, cơ thể cậu run rẫy khi Jin lại thì thầm vào tai mình câu hỏi kích tình như vậy.
"Chúa ơi, anh chẳng biết mình đang nói gì đ-"
Từ ngữ của Taehyung lại lần nữa bay đi mất khi cậu cảm nhận đôi môi mềm mại của Jin lướt xuống cổ mình, trải từng nụ hôn nóng bỏng lên đó. Mặc dù không muốn, chàng trai tóc đỏ cũng vô tình phát ra những tiếng rên rĩ nhỏ bởi cảm giác ngứa ngáy mà đôi môi đầy đặn kia đem lại. Nhưng rồi sau đó, Taehyung lại đẩy người nọ ra khỏi mình.
"Chúng ta không thể làm thế được, anh đang say và anh sẽ hối hận vào hôm sau thôi."
"Anh sẽ không."
Hơi thở nóng bỏng lại lần nữa khiến Taehyung rùng mình trước khi Jin nhấn môi mình lên xương đòn của Taehyung, làm chàng trai tóc đỏ thở dốc. Cậu cố gắng giữ tỉnh táo để dừng mọi chuyện lại trước khi vượt quá kiểm soát, hay nói đúng hơn là trước khi cậu không giữ được lí trí nữa.
Thế nên dùng hết sức mạnh tinh thần và thể chất, Taehyung đẩy mạnh Jin ra khỏi mình và hét to.
"DỪNG LẠI! Anh không muốn chuyện này diễn ra đâu!"
Taehyung đột nhiên nhớ về việc Jin đã rời đi với tên lùn đanh đá vào hôm qua. Người đó có thể là bạn trai anh ấy, dù một thiên thần như Jin chẳng phù hợp với tên satan đó tẹo nào.
Cậu có thể chiếm tiện nghi của Jin khi anh đang say , nhưng cậu sẽ không làm thế, và càng không cho phép chuyện đó xảy ra khi Jin chỉ muốn mình lúc anh ấy say. Sau đó hối hận vào sáng hôm sau vì đã làm việc có lỗi với gã người yêu bạo lực.
Anh ấy đã có ấn tượng rất tệ về mày rồi Taehyung, chuyện này chỉ làm mọi thứ hỗn loạn hơn thôi.
Cuối cùng Taehyung ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt tràn ngập phẫn nộ cùng đau thương.
"Cậu mới chính là người không muốn chuyện này! Đừng có tiếp cận tôi nữa, TÔI GHÉT CẬU!"
Jin hét lớn trước khi mở khóa và lao vào bên trong, sập cửa vào mặt Taehyung mà chẳng cho cậu ta cơ hội nói gì.
"MẸ NÓ!"
Taehyung chửi lớn, vò rối mái tóc mình một cách nóng giận trước khi về lại nhà mình.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com