1
Dưới chân tháp Eiffel rực rỡ ánh đèn, Paris hoa lệ trải rộng trước mắt với những con đường lát đá ướt nhẹ bởi cơn mưa phùn vừa dứt. Choi Hyeonjoon đứng khoanh tay, nét mặt lạnh lùng và bướng bỉnh, trong khi Ryu Minseok, em trai của em, đang cau mày đầy bất mãn. Hai người đanh mặt đứng đối diện nhau, mặc cho dòng người qua lại không ngừng liếc nhìn họ với ánh mắt tò mò.
"Anh thực sự định không về đó hả?" Minseok hỏi, giọng đầy kiên quyết. Cậu khoanh tay trước ngực, đôi mắt ánh lên sự khó chịu. "Mọi người đang đợi anh ở nhà đấy. Mẹ em, mẹ anh... Và cả vị hôn phu của anh nữa."
Choi Hyeonjoon thở dài, quay mặt đi, ngước nhìn tháp Eiffel vươn cao giữa bầu trời đêm. "Anh không có ý định kết hôn với một người xa lạ, Minseok à." Giọng em trầm tĩnh nhưng mang theo sự cứng rắn không thể lay chuyển.
Ryu Minseok cắn môi, nhìn em đầy chán nản. "Nhưng đây có phải là chuyện của riêng anh đâu! Gia đình kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này thế nào anh biết mà! Đừng bảo với em là anh vẫn chưa chịu chấp nhận nó nhé?"
Choi Hyeonjoon khẽ nhếch môi cười nhạt. "Không phải là chưa chấp nhận. Mà là anh chưa bao giờ đồng ý."
Lời nói của em khiến Minseok lấy tay đỡ trán. Cậu vốn biết Hyeonjoon là người cứng đầu, nhưng không ngờ lần này em lại cố chấp đến vậy. "Anh đã bao giờ thử tìm hiểu người ấy đâu? Biết đâu anh sẽ thích-"
"Ryu Minseok, đây không phải chuyện có thích hay không." Choi Hyeonjoon cắt ngang, quay lại nhìn em trai bằng ánh mắt sâu thẳm. "Anh không muốn một cuộc hôn nhân vì trách nhiệm, kèm theo đó là sự ràng buộc thúc ép."
Ryu Minseok hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu thừa biết anh mình vốn là người ham chơi thích bay nhảy, hôn nhân không khác nào gông xiềng trói buộc đôi cánh tự do của anh. Nhưng cậu cũng không thể để anh cứ thế rời xa gia đình, rời xa tất cả, chỉ vì sự cố chấp của mình.
"Anh định làm gì? Ở lại Paris mãi à? Trốn tránh không phải là cách giải quyết, Hyeonjoon."
Choi Hyeonjoon im lặng một lúc lâu. Ánh mắt em lướt qua từng ngọn đèn vàng ấm áp phản chiếu trên mặt sông Seine, qua những đôi tình nhân tay trong tay đi dạo dưới màn đêm lãng mạn của Paris. Cuối cùng, em khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo phảng phất vẻ bất cần.
"Anh không phải là trốn tránh, Minseok. Anh chỉ đang chọn con đường của riêng mình thôi, anh còn muốn vui chơi thật thỏa thích."
Ryu Minseok nhìn chằm chằm như muốn nhìn ra một đoá hoa trên mặt em, trái tim siết chặt bởi sự bất lực. Cậu không biết phải làm thế nào để kéo người về. Nhưng cậu hiểu rõ, Hyeonjoon không phải người dễ dàng thỏa hiệp.
Ánh đèn tháp Eiffel chợt lóe lên rực rỡ hơn, phản chiếu trong đôi mắt của cả hai, như chứng kiến một mâu thuẫn chưa có hồi kết. Giữa lòng Paris hoa lệ, hai anh em họ đứng đó, mỗi người một suy nghĩ ngổn ngang, mỗi người một nỗi niềm trăn trở.
Minseok khoanh tay, đôi mắt ánh lên vẻ cơ trí. Cậu hất cằm về phía góc đường nơi Lee Minhyung đang hào hứng tạo dáng chụp hình trước tháp Eiffel. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh chàng cao lớn trông chẳng khác gì một đứa trẻ to xác háo hức với chuyến du lịch, vừa chỉnh góc máy vừa tươi cười như thể không hề nhận ra hai anh em nhà này đang tranh cãi kịch liệt.
"Em với Minhyungie cũng là hôn nhân sắp đặt và bọn em hiện tại đã yêu nhau đó thôi." Minseok nói, giọng đầy tự hào, như thể vừa tìm ra một luận điểm hoàn hảo để thuyết phục Hyeonjoon.
Trái ngược lại với trạng thái hồ hởi của Minseok, Choi Hyeonjoon chỉ nhướng mày một cái rồi bật môi vẽ ra nụ cười khẩy. "Đấy là vì thằng nhóc đó nó đã thích em từ trước rồi, đồ đần. Ai cũng biết chuyện này, chỉ có em là không biết!"
Minseok ngay lập tức khựng lại. "Cái gì?" Cậu chớp mắt, vẻ mặt ngỡ ngàng như thể vừa nghe được một bí mật động trời.
Hyeonjoon khoanh tay, tựa người vào lan can đá ven sông Seine, ánh mắt đầy trêu chọc. "Mày thật sự nghĩ rằng tình cảm của nó là 'nảy sinh sau hôn nhân' đấy à? Tỉnh lại đi nhóc con. Minhyung thích mày từ trước cả khi gia đình hai bên sắp đặt hôn ước cho hai đứa. Chỉ là lúc đó mày quá chậm tiêu để nhận ra thôi."
Minseok mở miệng định cãi, nhưng rồi không thốt nên lời. Cậu vô thức liếc về phía Lee Minhyung -người vẫn đang vui vẻ xoay đủ mọi góc để có được bức ảnh đẹp nhất với tháp Eiffel. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cậu. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này theo hướng đó.
"Không thể nào... Minhyungie chưa bao giờ nói gì với em cả." Cậu lẩm bẩm, vẫn chưa thể chấp nhận sự thật vừa được tiết lộ.
Choi Hyeonjoon bật cười, lắc đầu. "Không nói thì không có nghĩa là không thích. Nhìn cái cách nó chăm sóc em, cái cách nó luôn nhường nhịn em, cái cách nó dõi theo em từng chút một-thật sự nghĩ đó chỉ là vì 'trách nhiệm hôn nhân' hả?"
Ryu Minseok há miệng nhưng chẳng thể phản bác, nhớ lại những lần Minhyung lặng lẽ chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu vào mùa đông, những lần anh kiên nhẫn nghe cậu phàn nàn cả buổi mà không hề than phiền, những lần anh luôn xuất hiện ngay khi cậu cần... Và cả cái cách Minhyung nhìn cậu khi nghĩ rằng cậu không để ý.
Nhịp tim cậu bất giác đập nhanh hơn.
"Không thể tin được..." Minseok lặp lại, lần này nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.
Hyeonjoon cười nhạt, vỗ vai cậu một cái. "Tin hay không tùy em. Nhưng đừng mang hôn nhân của mình ra làm ví dụ để thuyết phục anh. Chúng ta vốn dĩ không giống nhau. Anh không cần một cuộc hôn nhân sắp đặt để rồi may mắn nhận ra mình yêu đối phương. Anh muốn tự lựa chọn ngay từ đầu."
Minseok không nói gì, chỉ đứng đó với một đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cậu quay sang nhìn Minhyung -người vừa chụp xong loạt ảnh và đang vẫy tay gọi cậu lại.
Chợt thấy gương mặt Minhyung hôm nay có gì đó khác lạ. Hoặc có lẽ... chính cậu mới là người nhìn anh khác đi.
Minseok đứng chôn chân nơi đó, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ ngổn ngang vừa mới được anh mình ném thẳng vào mặt. Cậu chưa từng nhìn Minhyung theo khía cạnh khác của câu chuyện, nhưng giờ đây, khi những mảnh ghép dần ráp lại, tim cậu bỗng đập mạnh một cách lạ kỳ.
Ở phía đối diện, Lee Minhyung hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Gã vẫn vui vẻ kiểm tra ảnh trong điện thoại, cười thỏa mãn vì cuối cùng cũng chụp được bức hình hoàn hảo với tháp Eiffel. "Minseokie, xem nè!"
Ryu Minseok giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, ngước lên nhìn Minhyung. Gương mặt người kia rạng rỡ dưới ánh đèn, đôi mắt sáng lấp lánh đầy tự hào. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại.
Ngay lúc ấy, cậu sực nhớ đến mục đích mình có mặt ở đây.
"Khoan đã... Hyeonjoon hyung?" Cậu quay ngoắt lại, nhưng nơi Choi Hyeonjoon đứng ban nãy giờ đây chỉ còn là một khoảng trống.
Em đã chuồn đi mất từ lúc nào.
"Chết tiệt! Anh ấy lại chơi trò này nữa rồi!" Minseok nghiến răng, cảm thấy bản thân một lần bị đánh lạc hướng một cách thảm hại. Cậu đã quá tập trung vào những lời Hyeonjoon nói mà quên mất anh ấy vốn là người không bao giờ thích dây dưa vào mấy chuyện thế này.
Minhyung chớp mắt, nhìn quanh. "Ủa? ảnh đi rồi hả? Đi đâu mà vội thế nhỉ? Hôm nay ảnh dễ thương vậy mà không ở lại chụp hình, tiếc ha."
Minseok quắc mắt nhìn gã. "Dễ thương cái con khỉ! Cái cây sào đó vừa chọc tức em xong rồi chuồn mất đấy!"
Gã bật cười, đưa tay xoa đầu Minseok như thể đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh. " Ngoan nào, đừng giận. Nếu anh ấy không muốn về thì cũng không ép được, đúng không? Anh ấy cứng đầu y hệt em vậy mà."
Minseok bực bội hất tay gã ra, nhưng rồi lại không nhịn được mà liếc nhìn Minhyung lần nữa. Lời của anh trai vẫn văng vẳng trong đầu cậu-"Thằng nhóc ấy thích em từ trước rồi, đồ đần."
Cậu nuốt khan, rồi quay mặt đi. "Về thôi. Mặc xác anh ấy, mệt hết cả người."
Lee Minhyung vui vẻ đi theo sau, vẫn tiếp tục luyên thuyên về những bức ảnh đẹp vừa chụp được. Nhưng dù có cố gắng thế nào, Minseok cũng không thể tập trung vào những gì người kia nói. Cậu chỉ nghe thấy nhịp tim mình, đang vang lên một cách lạ thường trong lòng đêm Paris.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com