2
Choi Hyeonjoon nhét tay vào túi áo khoác, bước đi dọc theo những con phố tĩnh lặng về đêm. Tiếng giày em gõ từng nhịp trên nền đá lát có đôi chút gồ ghề, hòa cùng những cơn gió lạnh phả qua từng con hẻm khuất. Không khó để thoát khỏi cặp vợ chồng ồn ào kia trong khi Minseok quá bận chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, còn Minhyung thì thậm chí còn chẳng biết có chuyện gì.
Em thở hắt ra, khẽ nhếch môi. "Ha, dễ như ăn kẹo vậy."
Rẽ bước vào một con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ một quán rượu trông hơi hướng cổ điển. Tấm biển gỗ treo lủng lẳng bên ngoài như sẵn sàng đánh úp bất cứ vị khách nào, phía trong vọng ra những tiếng cười trầm thấp xen lẫn tiếng ly chạm nhau lanh canh. Một quán bar kiểu cũ, không quá đông khách cũng như nhạc chạy xập xình, vừa hay để em có thể yên tĩnh một chút.
Hyeonjoon đẩy cửa bước vào, cởi áo khoác và tự chọn cho mình vị trí đắc địa là một góc khuất ngay quầy bar. Người pha chế là một người đàn ông trung niên với bộ râu lún phún ngước lên liếc nhìn em, rồi lên tiếng bằng một chất giọng ồm ồm nhưng cũng không quá khó nghe.
"Muộn thế này rồi mà vẫn muốn uống sao, monsieur?"
Choi Hyeonjoon chỉ cười nhạt, không trả lời ngay. Em ngả người ra ghế, mắt lướt qua quầy rượu phía sau. Hàng trăm chai rượu được xếp ngay ngắn trên kệ, phản chiếu ánh đèn mờ ảo của quán.
"Gin. Đậm một chút." Em nói, giọng điềm nhiên.
Người pha chế gật đầu, rót rượu vào ly, rồi đẩy nó về phía anh. "Tôi đoán ngài đang có chút chuyện phiền não và muốn trốn chạy khỏi nó?"
Em bật cười, cầm lấy ly rượu, lắc nhẹ để lớp chất lỏng màu hổ phách xoay vòng trong ly thủy tinh. "Cũng không hẳn, tôi chỉ là muốn thư giãn một chút thôi."
Choi Hyeonjoon nhấp một ngụm rượu, chất cay nồng tràn vào cổ họng, mang theo chút ấm áp trong cái lạnh mùa đông. Đêm Paris bên ngoài vẫn hoa lệ như thế, nhưng trong góc quán nhỏ này, Hyeonjoon chỉ muốn tạm gác lại mọi thứ-hôn ước, gia đình, và cả hai kẻ đang hạnh phúc ngoài kia.
Dù sao thì vốn dĩ em cũng chưa từng tin vào những cuộc hôn nhân sắp đặt.
Khát khao tận hưởng chút tự do trước khi lại bị ép vào khuôn khổ, Choi Hyeonjoon biết rõ mấy vị ở nhà sẽ không buông tha cho em. Vậy nên, em đã thả trôi bản thân theo dòng chất lỏng sóng sánh sặc mùi cồn.
Đầu óc em trở nên quay cuồng, mọi thứ trước mắt dần mờ ảo bởi ánh đèn vàng dìu dịu của quán bar. Ly rượu thứ mấy Choi Hyeonjoon cũng không nhớ nữa, cầm trong tay giờ phút này chỉ còn sót lại vài giọt, nhưng em đã không còn đủ tỉnh táo để gọi thêm.
Tiếng nhạc jazz chậm rãi vang lên, hòa vào những cuộc trò chuyện lẫn tiếng cười nhộn nhịp xung quanh. Choi Hyeonjoon dựa người vào quầy, hơi thở nồng mùi rượu, đôi mắt lười biếng khẽ khàng khép lại một chút, mặc cho cơn say kéo đến.
Giữa làn sương mờ của men rượu, một cử động nhỏ bên cạnh thu hút sự chú ý của em. Chàng trai ngồi bên cạnh vươn tay lấy ly rượu của mình, một bàn tay thon dài, từng ngón tay thanh mảnh nhưng mạnh mẽ, tựa như những nét cọ tinh tế được tỉ mẩn vẽ nên trong một bức hoạ hoàn mỹ.
Đầu óc Choi Hyeonjoon trống rỗng không thể suy nghĩ gì, chỉ vô thức vươn tay ra, ngón tay lành lạnh của em nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy.
Bàn tay chợt hơi khựng lại.
Hyeonjoon lúc này mới nhận ra hành động có phần suồng sã của mình, nhưng men rượu khiến em chẳng buồn mà rút tay lại. Em chỉ hơi ngước mặt lên, đôi mắt mơ màng lướt qua gương mặt người đối diện.
Chàng trai ấy có đôi mắt sâu thẳm như hồ nước phản chiếu ánh đèn mờ ảo, sống mũi cao, mái tóc trắng cùng đường nét khuôn mặt mang chút gì đó lãng tử phong trần nhưng lại lạnh lùng sắc bén đến kỳ lạ. Mái tóc hơi rủ xuống, một vài lọn tóc đổ nhẹ trước trán, tạo nên một vẻ ngoài vừa điềm đạm vừa bất cần.
Hắn nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhạt. "Uống đến mức này rồi cơ à?"
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút ý vị châm chọc.
Choi Hyeonjoon không trả lời ngay. Em chỉ nhìn chằm chằm vào người kia, cảm giác thứ men rượu tệ nạn đang kéo mình vào một cơn mộng mị khó lòng phân rõ thực hư.
"...Tay cậu đẹp thật." Em lẩm bẩm, ngón tay vẫn giữ chặt lấy bàn tay đối phương, như thể nếu buông ra thì tất cả chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi.
Chàng trai bật cười khẽ, không rút tay về, cũng không vội vàng lên tiếng ngay. Hắn nâng ly rượu bằng tay còn lại, chậm rãi nhấp một ngụm, ánh mắt không rời khỏi Hyeonjoon dù chỉ là nửa giây.
"Tên anh là gì?"
Choi Hyeonjoon khẽ chớp mắt, mất một lúc để suy nghĩ, nhưng cơn say làm em chẳng buồn suy xét thêm, quăng đại cái tên mình vẫn hay dùng ở đất Pháp.
"Doran."
Choi Hyeonjoon khẽ chớp mắt, men rượu khiến suy nghĩ của em trở nên trì trệ hơn bình thường. Nhưng có một điều em biết chắc, bàn tay trong tay em vô cùng ấm áp, và người đàn ông trước mặt có một nụ cười khá ranh mãnh.
Chàng trai vẫn để yên cho em nắm lấy tay mình, nhấc ly rượu lên lại nhấp một ngụm nhỏ thưởng thức rồi đặt xuống bàn.
"Tôi là Oner."
Choi Hyeonjoon hơi nheo mắt. Không phải vì cái tên này nghe xa lạ, mà là vì nó nghe như thể đã được chuẩn bị sẵn cho những tình huống như thế này.
Em bật cười khẽ. "Oner? Nghe chả giống tên thật chút nào nhỉ."
Người kia nhún vai, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt. "Doran cũng đâu có giống?"
Choi Hyeonjoon im lặng vài giây, rồi ngả lưng tựa người vào quầy, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy tay đối phương. "Xem như tôi chưa nói gì đi."
Dù sao thì chính em cũng không có ý định nói tên thật của mình.
Oner không hỏi thêm, chỉ nhìn Choi Hyeonjoon một lát rồi cười nhẹ, ngón tay khẽ cử động cọ cọ trong lòng bàn tay em, như một lời đáp lại đầy ẩn ý.
Quán bar vẫn còn đông người, tiếng nhạc jazz vẫn nhẹ nhàng vang lên đều đặn, nhưng khoảng không giữa họ dường như trở nên tĩnh lặng hơn đôi chút.
Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận hơi rượu phảng phất trên người chàng trai kia, cũng giống như chính mình lúc này, chìm trong cơn say nhưng dường như không chỉ vì rượu.
Em siết chặt tay Oner, như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích và không muốn buông tay. Đôi mắt em mơ màng, sóng sánh ánh nước nhìn chằm chằm vào người đối diện với vẻ tò mò xen lẫn chút tinh nghịch bướng bỉnh.
Oner chẳng buồn rút tay về, cũng không phản đối sự níu kéo vô lí ấy. Hắn chỉ khẽ cười, tay còn lại nhẹ nhàng nâng lên, chạm vào gò má ửng hồng của Choi Hyeonjoon.
Ngón tay hắn lành lạnh, tương phản với làn da nóng rực của người đang say. Một cái chạm nhẹ, rồi chậm rãi lướt qua, đến khi lòng bàn tay áp trọn lên bên má bầu bĩnh mềm mại.
Choi Hyeonjoon hơi ngẩn ra, theo phản xạ muốn nghiêng đầu né đi, nhưng rồi lại chẳng tìm thấy lý do để làm vậy. Cảm giác thật ấm áp, đến mức khiến em vô thức dụi mặt vào lòng bàn tay kia.
Oner nhìn con thỏ nhỏ trước mắt, đôi con ngươi sâu thẳm như chứa đựng một thứ cảm xúc khó gọi tên.
"Anh uống đến mức say khướt thế này rồi mà vẫn còn nhận ra tay tôi đẹp à? Hay là ai anh cũng khen vậy?" Hắn trêu chọc, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút dịu dàng lạ lẫm.
Hyeonjoon khẽ nhíu mày, nhưng chẳng buồn đáp trả. Em lười biếng tựa vào tay hắn, để mặc cho Oner đỡ lấy khuôn mặt mình, gần như bị hắn kéo vào lòng.
Cự ly giữa họ ngày càng gần.
Thấy người kia không có ý định trả lời, Oner cũng không truy hỏi đến cùng, hắn dịch người lên trước đỡ lấy cơ thể mềm oặt đổ rạp về phía mình.
Hyeonjoon hơi lảo đảo, dựa vào Oner để giữ thăng bằng, mắt lờ đờ như có thể ngủ bất cứ lúc nào. Em bĩu môi, giọng nói mang theo chút ngạo nghễ lẫn men say.
"Tôi chỉ thích tay thôi. Nếu nói về cơ thể thì tôi đẹp hơn cậu nhiều đó..."
Oner nghe vậy thì bật cười, vươn tay cầm lấy ly rượu lắc nhẹ, chất lỏng sóng sánh theo từng chuyển động. Hắn tựa lưng vào ghế, nhìn Hyeonjoon bằng ánh mắt nửa thật nửa đùa.
"Vậy sao?"
"Đúng vậy!"
Hyeonjoon đáp lại ngay không một chút do dự, thậm chí còn vươn tay choàng qua bả vai Oner, nụ cười có phần ngông nghênh.
Oner bật cười, ánh mắt ánh lên một tia thích thú. Hắn nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ trên gò má Hyeonjoon trước khi chậm rãi thu tay về.
"Ồ? Anh tự tin về bản thân thế cơ à?" Giọng hắn mang theo chút trêu chọc, nhưng lại không hề có ý phản bác.
Choi Hyeonjoon bĩu môi, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo. "Sự thật mà. Tôi đẹp hơn cậu, vậy nên nãy giờ cậu mới không rời mắt được khỏi tôi đấy."
Oner chống khuỷu tay lên quầy bar, nghiêng người lại gần hơn nữa, đến mức hơi thở của cả hai gần như quẩn quanh chóp mũi nhau. "Anh có vẻ là một người thích được người khác khen ngợi nhỉ?"
Thỏ con chun mũi hừ nhẹ, nhưng không lảng tránh ánh mắt hắn. "Ai chẳng thích được khen chứ."
Oner cười khẽ, rồi bất ngờ nâng tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào xương quai xanh của Choi Hyeonjoon , lướt dọc theo đường viền cổ áo sơ mi. Hành động chẳng có gì là quá mức, nhưng lại mang theo một chút khiêu khích tinh tế.
"Vậy... để tôi xem thử." Hắn nói, giọng thấp hơn một chút. "Anh thực sự đẹp hơn tôi đến mức nào?"
Choi Hyeonjoon thoáng khựng lại, nhưng rồi chỉ cười nhạt, ánh mắt lấp lánh như những vì sao đêm, chẳng hề tỏ ra lép vế, em lùi người ra sau một chút, đôi môi khẽ cong lên.
"Xem bằng mắt hay bằng tay đây?"
Oner nhướng mày, bật cười thành tiếng. "Thế nào cũng được. Anh chọn đi?"
Cả hai lặng nhìn nhau vài giây, không ai chịu nhường ai. Bầu không khí xung quanh dường như trở nên ngột ngạt hơn, không phải vì men rượu, mà vì một thứ cảm giác khác. Một trò chơi không lời, mà chẳng ai biết rốt cuộc ai mới là người chiếm thế thượng phong, ai là gà ai là thóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com