Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon thức dậy với vẻ mặt vô cùng tồi tệ.

Đôi mắt em vằn đỏ vì thiếu ngủ, quầng thâm nhạt phủ dưới mí mắt. Cả người như mất hết sức sống, nhìn qua là biết tối qua hoặc ngủ không ngon, hoặc là không ngủ nổi.

Mà, thực ra cũng chẳng khác nhau là mấy.

Em lười biếng ngồi dậy, vò đầu bứt tóc, ánh mắt lộ vẻ bực bội khó chịu.

Jeong Jihoon vừa đánh răng vừa lững thững bước ra khỏi phòng tắm, thấy bộ dạng này của em thì suýt nữa phun bọt kem đánh răng ra ngoài.

Cậu chớp mắt một cái, nhạy bén nhận ra không khí có gì đó sai sai.

Là kiểu sai khiến người ta thấy đáng quan ngại ấy.

Thế nên, lần đầu tiên trong đời, Jeong Jihoon quyết định không mở miệng trêu ghẹo.

Mạng sống là quan trọng.

Bình thường, cậu nhóc vẫn hay cợt nhả với Choi Hyeonjoon, chọc ghẹo để xem em nổi nóng. Nhưng sáng nay, sắc mặt của em tệ đến mức Jeong Jihoon cảm thấy bị đấm là hoàn toàn có khả năng.

Thế nên cậu ngậm chặt miệng, khẽ khàng lùi về sau, ngoan ngoãn đi rửa mặt rồi tìm quần áo thay.

Bên cạnh, Park Dohyeon cũng ngước lên nhìn thoáng qua Choi Hyeonjoon, sau đó nhíu mày.

"Không ngủ được à?"

Choi Hyeonjoon không đáp, chỉ với tay lấy điện thoại kiểm tra.

Màn hình sáng lên.

Vẫn chẳng có tin nhắn nào mới.

Sự im lặng này làm lòng em bực bội đến phát điên.

Chết tiệt.

Em ném điện thoại trở lại giường, đứng dậy lấy đồ đi tắm, không quên để lại một câu:

"Lát xuống ăn sáng."

Jeong Jihoon nhìn theo bóng lưng Choi Hyeonjoon, len lén quay sang Park Dohyeon, thì thầm:

"Anh ấy bị sao thế? Nhìn như ai thiếu nợ ảnh trăm triệu vậy?"

Park Dohyeon nhướn mày, nhìn cậu bằng ánh mắt như thể cậu đang hỏi một câu cực kỳ ngu ngốc.

"Chứ mày nghĩ mấy hôm nay là ai vừa sáng sớm đã gọi tới?"

Jeong Jihoon ngơ ngác mất mấy giây, sau đó-

À.

Cậu nhóc đột nhiên hiểu ra.

"...Ái chà."

Chẳng trách được sáng nay anh ấy cau có thế nào đấy.

Sau khi tắm xong, Choi Hyeonjoon thay quần áo rồi xuống nhà hàng khách sạn ăn sáng với mọi người.

Sắc mặt em vẫn không khá hơn bao nhiêu. Mặc dù em không nói, nhưng ai cũng nhìn ra tâm trạng em hôm nay rất tệ.

Jeong Jihoon bưng đĩa thức ăn của mình ngồi xuống, ngó Choi Hyeonjoon bằng ánh mắt vừa tò mò vừa cảnh giác.

Suy đi tính lại, cậu vẫn không nhịn được tò mò, hắng giọng hỏi:

"Này, có chuyện gì không anh?"

Choi Hyeonjoon lạnh nhạt nhìn cậu một cái: "Không có gì."

Park Dohyeon cũng chen vào: "Vậy sao mặt mày trông như mất sổ gạo thế kia?"

"..."

Choi Hyeonjoon gắp miếng mì, nhưng vừa đưa lên miệng lại nuốt không trôi.

Thật ra em cũng không hiểu nổi mình đang bực cái gì nữa.

Chỉ là tối qua, sau khi cúp máy với Moon Hyeonjoon, em cứ cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Em ngủ không ngon.

Sáng nay thức dậy, theo phản xạ kiểm tra điện thoại.

Nhưng vẫn chẳng có tin nhắn nào.

Đến cả câu "Chúc buổi sáng" cũng không có nữa.

Bực bội.

Khó chịu.

Không thể hiểu nổi.

Choi Hyeonjoon day trán, cố ép mình quên chuyện này đi, cố thuyết phục bản thân rằng chẳng có gì đáng bận tâm cả.

Thế nhưng, đúng lúc đó, điện thoại em rung lên.

Mọi người nhìn theo, Jeong Jihoon tinh mắt liếc một cái, lập tức nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý.

"Oaa, ai nhắn tin cho anh kìa."

Choi Hyeonjoon: "..."

Em không thèm để ý đến cậu nhóc, lặng lẽ cầm điện thoại.

Màn hình sáng lên-

Moon Hyeonjoon: [Anh dậy chưa?]

"..."

Trong một khoảnh khắc, sự khó chịu nãy giờ của Choi Hyeonjoon đột nhiên tan biến.

Jeong Jihoon huých tay Park Dohyeon, hạ giọng nói nhỏ:

"Nhìn kìa, ảnh cười rồi đó!"

Park Dohyeon nhìn theo, thấy khóe môi Choi Hyeonjoon khẽ cong lên một chút, liền bật cười lắc đầu.

"Đúng là yêu rồi nên tâm trạng như đi tàu lượn vậy.."

Dù khóe môi cong lên, nhưng ngón tay Choi Hyeonjoon thì không chút do dự mà gõ ra một dòng tin nhắn vô cùng cộc lốc và thiếu thiện chí:

[8 kiếp rồi.]

Gửi xong, em đặt điện thoại xuống bàn, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, vẻ mặt bình thản như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhưng Park Dohyeon thì nhìn ra ngay.

"Chậc, tính trẻ con quá nha."

Choi Hyeonjoon không buồn ngước lên, nhàn nhạt hỏi: "Cái gì?"

"Cái gì mà trả lời cụt ngủn vậy?" Park Dohyeon chống cằm, lắc đầu ra vẻ thất vọng. "Rõ ràng là mong người ta nhắn tin lắm mà còn làm bộ lạnh nhạt."

Jeong Jihoon gật đầu đồng tình: "Em thấy giống kiểu giận dỗi mà không chịu nhận hơn đó nha!"

Choi Hyeonjoon: "..."

Không thèm chấp bọn này nữa.

Em lười phản bác, chỉ cầm điện thoại lên, liếc màn hình một cái.

Bên kia đã đọc tin nhắn.

Nhưng rất lâu sau đó, vẫn không thấy hồi âm.

Không nhịn được, em lại mở ra xem lần nữa.

Đã xem.

Không trả lời.

Đã xem.

Vẫn không trả lời.

Choi Hyeonjoon hạ ly cà phê xuống, ánh mắt tối đi.

... Tốt lắm.

Bây giờ lại còn giận ngược lại em đúng không?

Choi Hyeonjoon bực bội cầm điện thoại lên gõ một dòng tin khác, nhưng gõ được một nửa lại xóa đi.

Gõ lại.

Xóa tiếp.

Mấy lần như vậy, Son Siwoo cuối cùng cũng không nhịn được nữa, một tay nhanh như chớp giật lấy điện thoại của Choi Hyeonjoon.

"Hả?" Choi Hyeonjoon sững người, theo phản xạ định giật lại, nhưng Son Siwoo đã nhanh chóng quẳng nó sang cho Han Wangho đang ngồi đối diện.

"Ăn đi," Son Siwoo lạnh lùng nói. "Ăn xong anh trả cho mày."

Choi Hyeonjoon: "..."

Jeong Jihoon suýt sặc nước, quay sang nhìn Park Dohyeon.

"Anh thấy chưa? Đây chính là tình cảnh đáng thương khi một người đàn ông mất kiểm soát vì yêu đấy."

Park Dohyeon hờ hững đáp: "Anh chỉ thấy nó ngu thôi."

Han Wangho cầm điện thoại của Choi Hyeonjoon, nhìn màn hình khóa một lúc, rồi bật cười.

"Cũng chỉ là một tin nhắn thôi mà, sao nhìn nó như muốn giết người vậy?"

Choi Hyeonjoon cắn răng: "Trả đây cho em."

"Không đấy."

"Anhhhhh."

"Ăn đi rồi anh trả."

Choi Hyeonjoon dỗi đến mức muốn đứng dậy, nhưng Jeong Jihoon đã nhanh tay ấn em ngồi xuống.

"Anh à, nghe lời chút đi mà, có thực mới vực được đạo chứ? Bỏ ăn vì một tin nhắn không hồi đáp, như vậy mất mặt đàn ông quá."

Son Siwoo gật gù tán thành: "Đúng đấy. Mày phải tỏ ra không quan tâm hiểu chưa? Vừa ăn sáng vừa cười đùa thoải mái, như thế nếu nó có nhắn lại thì mới có giá."

Choi Hyeonjoon nghiến răng, vươn tay chộp lấy điện thoại nhưng Han Wangho đã lanh lẹ lùi về sau.

"Anh Wangho!"

"Không nghe thấy gì hết, lo ăn đi!"

"..."

Choi Hyeonjoon thực sự muốn đánh người, và nếu có đánh thì đứa đầu tiên chắc chắn là Jeong jihoon!

Moon Hyeonjoon ở bên kia ngáp ngắn ngáp dài, mắt còn lờ đờ vì thiếu ngủ, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn hồi đáp, hắn lập tức bật cười tỉnh cả ngủ.

Đúng là phong cách của Choi Hyeonjoon, cộc lốc, lạnh lùng, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng biết là đang bực bội.

Hắn lười biếng vươn vai, tiện tay gõ một tin nhắn khác:

[Hôm qua anh ngủ muộn mà nay dậy sớm thế?]

Tin nhắn vừa gửi đi, hắn thả điện thoại sang một bên, đứng dậy vào phòng tắm.

Lúc hắn trở ra, vừa lau tóc vừa cầm lên điện thoại kiểm tra, mong chờ một tin nhắn nữa-

Không có.

Choi Hyeonjoon không trả lời.

Moon Hyeonjoon chớp mắt.

Hắn thử nhắn tiếp:

[Có phải đang nhớ em không?]

Vẫn không có hồi âm.

Moon Hyeonjoon: "..." Gì vậy?

Nhìn màn hình điện thoại đen thui, hắn bất giác cảm thấy hơi hụt hẫng.

Chẳng lẽ người kia thực sự tức giận hả?

Nhưng mà mình có làm gì đâu nhỉ, rõ ràng hôm qua vẫn còn bắt máy rất nhanh mà?

Moon Hyeonjoon chống cằm suy nghĩ một lát, sau đó không chút do dự mà bấm gọi.

Không cần chờ thêm nữa. Hắn có rất nhiều kiên nhẫn trong công việc, nhưng đối với Choi Hyeonjoon, hắn chưa bao giờ giỏi nhẫn nại ở khoản này.

Điện thoại đổ chuông vài giây, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

"Gì?"

Choi Hyeonjoon không thèm khách sáo, giọng nói mang theo sự cáu kỉnh rõ rệt.

Moon Hyeonjoon nghe thế thì bật cười, tâm trạng vốn đang tụt xuống bỗng nhiên bay biến sạch.

"Sao anh không trả lời tin nhắn của em?"

"Không có hứng."

"Thế sao lại nghe máy?"

Bên kia rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Choi Hyeonjoon lạnh lùng phun ra một chữ:

"Nhầm."

Moon Hyeonjoon phì cười.

"Vậy giờ anh có muốn cúp không?"

Lại là im lặng.

Nhưng lần này, hắn nghe được tiếng động nhỏ ở đầu dây bên kia-tiếng gió thổi qua khe cửa, tiếng quần áo sột soạt khi ai đó thay đổi tư thế ngồi.

Moon Hyeonjoon nhếch môi.

Hắn biết, Choi Hyeonjoon sẽ không cúp trước.

Em chưa bao giờ cúp trước.

Choi Hyeonjoon mím môi, thầm nghĩ: Tôi sẽ không nói với cậu là tôi bị thu điện thoại đâu.

Thật mất mặt.

Thế nhưng chưa kịp giữ kín bí mật này quá ba giây, từ bên kia phòng, Jeong Jihoon đã tài lanh mà hét toáng lên:

"Alo? Moon Hyeonjoon hả? Người yêu anh mới bị thu điện thoại á!"

"..."

Choi Hyeonjoon nắm chặt điện thoại, sống lưng căng lên.

Thằng nhóc này-

Quả nhiên, Moon Hyeonjoon bên kia lập tức bật cười:

"Bị thu? Ai thu?"

"Son Siwoo với Han Wangho thu! Tại anh ý cứ cắm đầu vào điện thoại, lại còn quạu quọ suốt nên hai người đó tịch thu cho đỡ khó ở đó!"

Jeong Jihoon vừa nói vừa cười hí hửng, hoàn toàn không nhận thức được rằng mạng sống nhỏ bé của mình đang nằm trong bàn tay Choi Hyeonjoon.

Còn Moon Hyeonjoon, sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, càng cười đến vui vẻ.

"Hóa ra là vậy... Em cứ tưởng anh không thèm để ý đến em nữa cơ."

"Cậu bớt hoang tưởng lại đi, ai thèm để ý đến cậu chứ."

Giọng Choi Hyeonjoon lạnh lùng nhưng đầu dây bên kia vẫn không hề nao núng.

Ngược lại, Moon Hyeonjoon chỉ thấp giọng cười, giọng nói vừa trầm vừa ấm:

"Thế có nghĩa là anh nhớ em rồi, đúng không?"

"..."

Không đợi Choi Hyeonjoon phản bác, hắn lại nói tiếp, ngữ điệu kéo dài, chậm rãi như đang dụ dỗ một con thú nhỏ:

"Anh nhớ em lắm đúng không?"

"Không."

Choi Hyeonjoon phủ nhận ngay lập tức.

Nhưng không ai tin cả.

Moon Hyeonjoon vẫn giữ nguyên giọng điệu trêu chọc đó, hắn nghiêng người tựa vào ghế, chậm rãi cười:

"Ừ, anh cứ nói thế đi. Dù sao..."

Hắn dừng lại một chút, nhẹ giọng thầm thì như thể đang nói một lời mật ngọt:

"...em nhớ anh chết đi được."

Jeong Jihoon toan nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng, hai bên má đã bị Choi Hyeonjoon bóp chặt.

"Ưm-!!"

Cậu nhóc la oai oái, giãy giụa như một con mèo cam bị túm gáy, thu hút sự chú ý của cả bàn ăn.

Lợi dụng tiếng ồn, Choi Hyeonjoon khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Anh cũng vậy, cũng nhớ em nữa."

Nhưng câu nói ấy bị nhấn chìm giữa tiếng la hét của Jeong Jihoon, chỉ mình em nghe thấy.

Bên kia điện thoại, Moon Hyeonjoon thoáng khựng lại.

Hắn nheo mắt, dường như vừa bắt được một âm thanh mơ hồ từ phía Choi Hyeonjoon.

"Dạ?"

Hắn hỏi lại, cố xác nhận xem mình có nghe nhầm không.

Nhưng lúc này, Choi Hyeonjoon đã thả Jeong Jihoon ra, bình thản nhấc tách cà phê lên, chậm rãi nhấp một ngụm, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Không có gì."

Giọng điệu dửng dưng, hờ hững đến mức khiến người ta phải nghi ngờ.

Moon Hyeonjoon không vội vạch trần.

Hắn im lặng vài giây, rồi chậm rãi cười khẽ.

Không sao, hắn có thời gian.

Dù Choi Hyeonjoon có giấu kỹ đến đâu, hắn cũng sẽ khiến em phải tự mình nói ra.

Jeong Jihoon được buông ra liền xoa xoa hai má đỏ ửng của mình, đôi mắt tròn xoe đầy uất ức.

"Anh! Em có làm gì anh đâu mà bóp em mạnh thế hả?"

Cậu nhóc phụng phịu, giọng điệu đầy oán trách, như thể vừa chịu một nỗi oan thiên cổ.

Choi Hyeonjoon vẫn bình thản đặt tách cà phê xuống, liếc nhìn Jeong Jihoon một cái, không mặn không nhạt đáp:

"Tại mày nhiều chuyện quá chứ gì."

Jeong Jihoon: "..."

Cậu nhóc méo miệng, trong lòng tràn đầy bất bình. Chẳng phải anh cũng nhớ người ta còn gì? Sao lại đè đầu cậu ra trút giận chứ?

Park Dohyeon ngồi cạnh nhìn thấy cảnh này thì cười cười, dựa lưng vào ghế, chậm rãi mở miệng:

"Mày lo ăn sáng đi, bớt hóng chuyện của đàn anh mày lại."

Jeong Jihoon chu môi, rõ ràng không phục, nhưng cũng không dám nói thêm nữa, chỉ có thể lầm bầm trong miệng:

"Chẳng thèm lo chuyện của hai người nữa đâu... Cứ làm như em quan tâm lắm ấy..."

Nói thì nói thế, nhưng đôi mắt cậu vẫn len lén nhìn Choi Hyeonjoon, như thể mong chờ một phản ứng gì đó thú vị.

Choi Hyeonjoon chỉ lẳng lặng cầm điện thoại lên.

Nhìn vào màn hình.

Trên đó là một tin nhắn mới của Moon Hyeonjoon.

[Anh ăn sáng chưa?]

Choi Hyeonjoon nhấp môi. Đầu ngón tay chần chừ trên bàn phím một giây, rồi mới chậm rãi gõ một câu trả lời:

"Rồi. Cậu ăn chưa mà nhiều chuyện thế."

Tin nhắn gửi đi, rất nhanh đã có hồi đáp.

Moon Hyeonjoon: [ Rồi ạ. Cơ mà em chỉ hỏi thăm thôi, sao anh hung dữ với em thế chứ?]

Choi Hyeonjoon: "..."

Rốt cuộc ai mới là kẻ bị bắt nạt ở đây hả? Nói một câu là cãi lại một câu mà còn bảo tôi hung dữ.

Choi Hyeonjoon thở dài, đặt điện thoại xuống, tự rót cho mình thêm một tách cà phê.

Mấy người này đúng thật là...

Jeong Jihoon thì cứ như con mèo cam lắm mồm, ăn một miếng lại lẩm bẩm một câu. Park Dohyeon thì khoanh tay nhìn trò vui, lâu lâu lại tặc lưỡi góp vài câu mỉa mai. Son Siwoo và Han Wangho thì thảnh thơi tận hưởng bữa sáng, như thể chuyện đám nhóc làm loạn chẳng liên quan gì đến họ.

Choi Hyeonjoon khẽ day trán.

Lại nhìn màn hình điện thoại sáng lên lần nữa.

Là Moon Hyeonjoon.

[Anh có uống cà phê không đấy? Anh hay uống buổi sáng mà, nhưng hôm nay ngủ không đủ giấc thì đừng uống nhiều quá nhé.]

Choi Hyeonjoon: "..." Hắn phiền phức thật đấy.

Nhưng mà...

Choi Hyeonjoon cầm tách cà phê trên tay, ngón tay khẽ siết lại.

Hóa ra, cũng có chút dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com