24
Moon Hyeonjoon lái xe đến gần trung tâm thương mại, ánh mắt vô thức lướt qua dòng người đông đúc.
Rồi dừng lại.
Ngay giữa đám đông tấp nập, bóng dáng cao gầy, quen thuộc kia đứng đó, một tay bỏ vào túi áo, đầu hơi cúi, dáng vẻ có chút thờ ơ nhưng lại vô thức toát ra khí chất khiến người ta không thể không nhìn.
Moon Hyeonjoon không nghĩ ngợi gì, tấp xe vào lề, xuống xe với tốc độ nhanh nhất.
Hắn bước nhanh qua dòng người, đến khi chỉ còn cách đối phương vài bước, không chút do dự—
Ôm lấy em.
Cánh tay siết chặt, bao trọn lấy thân thể có phần gầy hơn trước.
Choi Hyeonjoon thoáng sững người.
Từ lúc nào, người này lại có thói quen động tay động chân như vậy?
Em nên đẩy ra.
Nên lạnh nhạt trách hắn một câu.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, cả người em như bị thứ gì đó kéo chặt lại, không tài nào rời đi được.
Rất lâu sau, em mới chậm rãi nâng tay, không đáp lại cái ôm nhưng lại nhẹ nhàng bám lấy vạt áo hắn.
Bàn tay hơi siết lại.
Rồi lặng lẽ hít vào một hơi sâu.
Mùi hương thuộc về hắn.
Thuộc về Moon Hyeonjoon.
Hắn vẫn ở đây.
Vẫn là người chỉ cần nói đến, liền lập tức xuất hiện.
Moon Hyeonjoon không nhận ra hành động lén lút của Choi Hyeonjoon.
Hắn chỉ cảm thấy người trong lòng bớt mềm đi một chút, nên vừa buông em ra liền theo bản năng đỡ lấy mặt em, ngón tay chạm vào gò má lạnh buốt.
Hắn khẽ cau mày.
"Anh gầy đi rồi."
Choi Hyeonjoon không lập tức trả lời.
Em nhìn hắn, ánh mắt tối lại, nhưng rất nhanh đã giấu đi cảm xúc trong đáy mắt.
"Em nhìn nhầm đó."
Moon Hyeonjoon bật cười.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay kéo khóa áo khoác của em lên cao hơn một chút, rồi buông tay.
Chút ấm áp nhỏ nhoi ấy làm Choi Hyeonjoon khẽ siết chặt ngón tay.
Moon Hyeonjoon vẫn thế.
Luôn quan tâm em theo cách riêng của hắn.
Choi Hyeonjoon đưa cái túi trên tay cho Moon Hyeonjoon, giọng điệu thản nhiên như thể chẳng có gì quan trọng:
"Anh mua dư một cái khăn, nên cho em."
Moon Hyeonjoon nhìn túi giấy, rồi nhìn em. Đôi mắt hắn thoáng ánh lên một tia ngạc nhiên, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay nhận lấy.
"Ồ? Vậy à." Hắn cong môi, giọng điệu nhàn nhạt như đang chấp nhận một món quà chẳng mấy đặc biệt.
Choi Hyeonjoon vẫn bình tĩnh như cũ, không giải thích thêm, cũng không tỏ vẻ gì khác lạ.
Moon Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng người kia, ánh mắt thoáng ý cười nhưng không hỏi đến cùng.
Ánh mắt hắn lướt qua tay Choi Hyeonjoon, nhận ra đôi bàn tay ấy không hề đeo găng. Hắn lập tức nhíu mày, hỏi ngay:
"Sao anh không đeo găng?"
Choi Hyeonjoon hờ hững đáp, giọng điệu không chút để tâm:
"Vướng lắm, không thích."
Moon Hyeonjoon không đáp lại ngay, nhìn xuống bàn tay trần của Choi Hyeonjoon, ngón tay hơi lạnh, khớp xương rõ ràng. Hắn lặng lẽ vươn tay ra nắm lấy.
"Lạnh không?" Hắn vừa hỏi, vừa xoa nhẹ lòng bàn tay người kia, động tác vô thức mà dịu dàng đến bất ngờ.
Choi Hyeonjoon thoáng giật mình, định rụt tay lại, nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ để hắn muốn làm gì thì làm.
"Không lạnh."
Em trả lời vậy, nhưng đầu ngón tay lại hơi run, lòng bàn tay vẫn còn vương hơi giá lạnh của thời tiết bên ngoài. Moon Hyeonjoon nhìn lướt qua em, không vạch trần lời nói dối vụng về kia, chỉ siết nhẹ bàn tay em rồi kéo thẳng vào xe.
Bên trong xe có hệ thống sưởi, không khí ấm áp bao trùm, khác xa với cái lạnh buốt bên ngoài. Moon Hyeonjoon đóng cửa xe, vẫn nắm tay em không buông, nhẹ giọng nói:
"Đừng có tùy tiện không chịu đeo găng nữa. Anh mà cảm lạnh thì làm sao đây?"
Choi Hyeonjoon nhìn hắn, chớp mắt một cái rồi bật cười khẽ.
"Em lo cho anh à?"
Moon Hyeonjoon cũng không né tránh, chỉ thản nhiên đáp:
"Ừ, lo lắm chứ."
Câu trả lời dứt khoát đến mức làm Choi Hyeonjoon hơi sững lại. Một giây sau, em quay mặt đi, không đáp lại nữa.
Nhưng Moon Hyeonjoon có thể nhìn thấy vành tai em đang dần đỏ lên.
Choi Hyeonjoon cụp mắt xuống, hàng mi khẽ rung như đang suy nghĩ điều gì.
Không khí trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hệ thống sưởi khẽ reo đều đều.
Hắn vốn định buông tay em ra, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn nghe thấy giọng nói rất khẽ tựa như một tiếng thở dài, lại như một câu thì thầm chỉ dành riêng cho bản thân.
"Vậy phải làm phiền em lo nhiều hơn rồi."
Moon Hyeonjoon hơi ngẩn ra.
Hắn không chắc đó có phải là câu trả lời dành cho hắn không, bởi Choi Hyeonjoon vẫn không hề quay sang nhìn hắn, chỉ lặng lẽ xoa xoa đầu ngón tay vào lòng bàn tay mình.
Làm phiền?
Hắn lại nghĩ đến những ngày tháng trước kia, một mình đứng trong bóng tối nhìn người kia tỏa sáng, chẳng dám đến gần, cũng chẳng dám ảo tưởng quá nhiều.
Giờ đây, người ấy lại ngồi trước mặt hắn, mặc cho hắn nắm tay, thậm chí còn vô thức nói ra mấy lời như vậy.
Ánh mắt Moon Hyeonjoon trầm xuống, lồng ngực khẽ siết lại.
"Em rất sẵn lòng để anh làm phiền."
Hắn thốt lên câu đó theo bản năng, giọng điệu vừa mềm mỏng lại vừa cố chấp.
Choi Hyeonjoon giật mình, lúc này mới ngước lên nhìn hắn.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong không gian kín đáo của chiếc xe hơi, một người còn chưa kịp nói gì, người còn lại đã nhẹ nhàng cười khẽ.
Moon Hyeonjoon không buông tay ra nữa.
Choi Hyeonjoon chờ một lúc, thấy Moon Hyeonjoon vẫn nắm tay mình không buông, em bất giác cong môi cười nhẹ, có chút bất đắc dĩ.
"Em định lái xe bằng một tay đấy à?"
Giọng điệu trầm thấp mang theo ý trêu chọc, nhưng cũng không có ý rút tay về.
Moon Hyeonjoon nhướng mày, như thể bây giờ mới nhận ra mình vẫn đang giữ tay người kia. Nhưng hắn không buông ra ngay mà nheo mắt nhìn em, ngón tay cái chậm rãi vuốt qua từng khớp xương trên bàn tay thon dài kia.
"Nếu anh không chê, em có thể lái xe bằng một tay cũng được."
Hắn thấp giọng cười, ánh mắt lộ ra vài phần nghịch ngợm.
Choi Hyeonjoon hơi sững lại, chẳng hiểu sao lại cảm thấy tai mình hơi nóng. Em lườm hắn một cái, giật tay ra, nhưng Moon Hyeonjoon lại nhanh hơn một bước.
Hắn chỉ đổi tư thế một chút, chuyển sang nắm lấy cổ tay em, cười nói như chuyện rất đương nhiên:
"Nhưng mà, thôi thì hai tay lái xe vẫn an toàn hơn."
Dứt lời, hắn mới chậm rãi thả lỏng ngón tay, để mặc Choi Hyeonjoon thu tay về.
Choi Hyeonjoon nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Nhưng cuối cùng em chỉ cười nhạt, tựa người vào ghế, không nói gì thêm.
Xe khởi động, bánh xe lăn chầm chậm trên mặt đường.
Bên trong xe, hệ thống sưởi vẫn hoạt động đều đều, nhưng lòng bàn tay Choi Hyeonjoon lại nóng hơn một chút so với trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com