27
Moon Hyeonjoon đứng tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo bên ngoài phòng thay đồ, ánh mắt hắn vẫn dán vào cánh cửa khép hờ, chờ đợi người bên trong.
Lúc này, điện thoại trong túi rung lên.
Hắn liếc nhìn màn hình—Mẹ.
Hắn chậm rãi thở ra, vuốt ngược mái tóc ra sau trước khi bắt máy.
"Con nghe."
Giọng người phụ nữ bên kia vẫn dịu dàng, nhưng trong sự dịu dàng đó lại ẩn giấu một áp lực vô hình.
"Hyeonjoon, thế nào rồi? Con và thằng bé... có tiến triển không?"
Hắn không đáp ngay, chỉ đưa tay lên day nhẹ mi tâm, như thể đã đoán trước được nội dung cuộc gọi này.
Quả nhiên—
"Con phải nắm chặt lấy đấy. Đây là cơ hội cuối cùng của con rồi." Giọng bà chậm rãi, cẩn trọng, "Chúng ta cần có sự ủng hộ từ công ty nhà họ Choi mới—"
Moon Hyeonjoon nhắm mắt, đôi mày nhíu chặt lại, giọng hắn trầm thấp cắt ngang câu nói:
"Đủ rồi. Đừng nói nữa, mẹ."
Bên kia thoáng im lặng.
Moon phu nhân dường như không ngờ hắn sẽ phản ứng như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là đứa con ngoan ngoãn, là niềm tự hào của bà, chưa bao giờ trái lời bà.
Nhưng lần này—
"Hyeonjoon." Bà lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc hơn. "Con biết rõ vị trí của mình. Con không thể để cảm xúc xen vào quá nhiều, con hiểu không?"
Moon Hyeonjoon bật cười khẽ, một nụ cười vừa mỉa mai vừa chua chát.
Hắn biết chứ.
Từ nhỏ, hắn đã được dạy phải tính toán từng bước đi, phải cân nhắc lợi ích trước mọi quyết định.
Tình cảm?
Chỉ là một quân cờ trong ván cờ lớn hơn.
Và nếu cần phải hy sinh, thì tình cảm cũng chỉ là thứ yếu.
Nhưng—
Lần này thì khác.
Choi Hyeonjoon không phải một quân cờ.
Hắn biết mình không thể để em phát hiện ra bất cứ điều gì liên quan đến cuộc gọi này.
Nếu để em biết...
Chỉ sợ rằng thứ duy nhất hắn có thể nhận lại, sẽ là một sự rời đi không cách nào níu giữ được.
Hắn không muốn đánh cược.
Không muốn lấy tình cảm của em ra làm điều kiện trao đổi.
"Con biết mình đang làm gì." Hắn cắt lời, giọng điềm tĩnh nhưng kiên định. "Mẹ không cần lo."
Rồi không đợi bà nói thêm, hắn cúp máy.
Lúc này, cánh cửa phòng thay đồ khẽ mở ra.
Choi Hyeonjoon đứng đó, đôi mắt nhìn hắn đầy dò xét.
Moon Hyeonjoon lập tức giấu đi vẻ mặt vừa rồi, khẽ mỉm cười, như thể cuộc gọi ban nãy chưa từng tồn tại.
Hắn bước lên, cầm lấy bàn tay không mang găng của em, hơi siết lại.
"Anh thay xong rồi?"
Choi Hyeonjoon không trả lời ngay, ánh mắt em vẫn dừng trên khuôn mặt hắn, như thể muốn nhìn thấu điều gì đó.
Moon Hyeonjoon vẫn duy trì nụ cười dịu dàng.
Dù trong lòng hắn hiểu rõ.
Nếu em hỏi, hắn sẽ phải nói dối.
Choi Hyeonjoon vừa chỉnh lại cổ tay áo vừa liếc mắt nhìn người trước mặt.
Moon Hyeonjoon.
Lúc nào cũng là dáng vẻ thong dong, mỉm cười dịu dàng, như thể chẳng có điều gì có thể làm hắn bận tâm.
Nhưng hôm nay, rõ ràng có gì đó không đúng.
Hắn vẫn cười, nhưng nụ cười đó có phần gượng gạo. Ánh mắt hắn, dù che giấu rất khéo, vẫn ánh lên một tia nặng nề.
"Có chuyện gì sao?" Em hỏi, giọng không nhanh không chậm.
Moon Hyeonjoon hơi khựng lại.
Chỉ một giây ngắn ngủi.
Rồi ngay lập tức, hắn khẽ cười, lắc đầu:
"Không có gì."
Nói dối.
Choi Hyeonjoon không nói gì, chỉ khoanh tay dựa vào tường, nhìn hắn bằng ánh mắt nửa như hứng thú nửa như dò xét.
Moon Hyeonjoon đã quen với ánh mắt này của em.
Đây là kiểu ánh mắt khiến người khác cảm thấy bị nhìn thấu, như thể chỉ cần hắn lơ là một chút thôi, tất cả bí mật sẽ bị lột trần.
Hắn dời mắt đi, tránh ánh nhìn của em.
"Lại đây." Choi Hyeonjoon chợt nói.
Moon Hyeonjoon thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến.
Người kia nhẹ nhàng duỗi tay, sửa lại cổ áo cho hắn. Động tác chậm rãi mà nghiêm túc, như thể chỉ đơn thuần muốn chỉnh trang giúp hắn.
Nhưng Moon Hyeonjoon biết rõ—
Choi Hyeonjoon đang tìm kiếm điều gì đó từ hắn.
Là một thói quen vô thức.
Mỗi khi em nghi ngờ ai đó, em luôn thích giữ một khoảng cách gần hơn với người đó, muốn trực tiếp quan sát phản ứng của họ.
Bàn tay Choi Hyeonjoon khẽ lướt qua cổ hắn.
Làn da dưới ngón tay em hơi lạnh.
"Giờ thì nói đi." Choi Hyeonjoon nhẹ giọng. "Có chuyện gì?"
Moon Hyeonjoon cười khẽ.
Người này thật sự quá nhạy bén.
Nhưng hắn không thể nói.
Không thể nói rằng cuộc gọi ban nãy là từ mẹ hắn.
Không thể nói rằng sự tồn tại của em đối với gia đình hắn không chỉ đơn thuần là tình yêu, mà còn là một quân cờ quan trọng trong những toan tính khác.
Không thể nói rằng...
Hắn sợ mất em đến nhường nào.
"Thật sự không có gì mà anh." Moon Hyeonjoon đáp, giọng vẫn dịu dàng.
Hắn chạm nhẹ vào cổ tay em, khẽ siết.
"Chỉ là một chút chuyện vặt vãnh thôi, không đáng để anh bận tâm."
Choi Hyeonjoon nhìn hắn thật lâu.
Rồi em rũ mắt, thu tay về.
Không hỏi nữa.
Nhưng trong lòng, sự nghi ngờ vẫn lặng lẽ nảy mầm.
Moon Hyeonjoon nhìn em, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy hoảng hốt.
Lần đầu tiên, hắn sợ hãi mất đi một người đến mức này.
Hắn kéo em vào lòng, ôm chặt.
Mũi hắn vùi vào hõm cổ em, hơi thở nặng nề hơn bình thường.
"... Em sẽ không lừa anh." Giọng hắn trầm thấp. "Cho dù cả thế giới này có lừa dối anh, em cũng sẽ không."
Choi Hyeonjoon không đáp.
Chỉ khẽ nhắm mắt, để yên cho hắn ôm lấy mình
Bàn tay đặt bên hông Choi Hyeonjoon khẽ siết lại, như thể chỉ cần nới lỏng một chút, em sẽ biến mất khỏi vòng tay hắn.
Choi Hyeonjoon hôn hắn.
Một cái chạm môi nhẹ nhàng, chẳng mang theo chút trách móc nào.
Nhưng chính câu nói sau đó lại khiến ngực hắn như bị siết chặt.
"Ừm, tốt nhất là em đừng lừa dối anh."
Không phải một lời cáo buộc.
Không phải một câu chất vấn.
Chỉ là một câu nói đơn thuần, nhẹ như gió thoảng.
Vậy mà Moon Hyeonjoon lại cảm thấy lạnh buốt sống lưng.
Hắn nhìn em.
Gương mặt em bình thản đến mức khiến người ta hoài nghi liệu em có thực sự tin vào câu nói của mình hay không.
Hắn bỗng nhận ra, Choi Hyeonjoon không tin tưởng ai cả.
Không tin tưởng hắn.
Không tin vào những lời hứa.
Không tin vào thứ gọi là tình yêu không vụ lợi.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn, em chưa từng có ai để tin tưởng.
Hắn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề chạm đến đáy mắt.
Hắn đưa tay chạm vào má em, ngón tay vuốt ve làn da lạnh.
"Anh nghi ngờ em sao?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khàn khàn.
Choi Hyeonjoon không trả lời ngay.
Em chỉ hờ hững nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm như muốn soi thấu điều gì đó.
Một lát sau, em mới cười khẽ.
"Không biết nữa."
Moon Hyeonjoon cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
Câu trả lời này còn khó chịu hơn cả một lời buộc tội.
Nó mơ hồ, không rõ ràng.
Không phải tin tưởng, cũng chẳng phải hoàn toàn nghi ngờ.
Nhưng cũng chính vì sự mơ hồ ấy, hắn mới hiểu—
Chỉ cần hắn làm một điều gì đó sai lầm, Choi Hyeonjoon sẽ lập tức rời đi mà không chút lưu luyến.
Hắn không chấp nhận được điều đó.
Hắn cúi đầu, trán chạm vào trán em.
"Vậy phải làm sao anh mới có thể tin em?" Hắn hỏi, giọng rất nhẹ.
Choi Hyeonjoon không đáp.
Nhưng em cũng chẳng đẩy hắn ra.
Moon Hyeonjoon siết chặt vòng tay, ôm lấy em như muốn hòa tan vào hơi thở của em.
Một cơn gió lạnh thổi qua, làm lay động chiếc rèm bên cửa sổ.
Ngoài kia, thế giới vẫn ồn ào và náo nhiệt.
Nhưng ở đây, chỉ có hai người họ.
Và một khoảng trống vô hình giữa hai tâm hồn, vẫn chưa thể lấp đầy.
Moon Hyeonjoon không muốn em đặt hắn chung với những kẻ dối trá lọc lừa kia.
Hắn muốn mình là ngoại lệ.
Muốn là người duy nhất Choi Hyeonjoon có thể tin tưởng.
Nhưng... hắn có xứng không?
Chính hắn cũng biết rõ bản thân không phải một kẻ trung thực.
Hắn đã nói dối.
Nói dối về những lần tình cờ gặp gỡ vốn dĩ chẳng hề tình cờ.
Nói dối về những bộ trang phục được thiết kế "cho người mẫu" nhưng thực chất chỉ dành riêng cho em.
Nói dối về việc hắn tìm đến em vì sở thích cá nhân, trong khi ngay từ đầu, hắn đã mang theo mục đích.
Không thể phủ nhận, Moon Hyeonjoon là một kẻ nói dối.
Nhưng đáng buồn thay—
Hắn chưa bao giờ muốn bất cứ lời nói dối nào của mình làm tổn thương em.
"Anh..."
Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.
Choi Hyeonjoon vẫn nhìn hắn, đôi mắt lạnh lẽo như thể đã nhìn thấu tất cả.
Có lẽ em chưa biết rõ toàn bộ sự thật.
Nhưng cũng không còn là một tờ giấy trắng.
Vậy mà em vẫn đứng đây, vẫn để hắn ôm vào lòng.
Moon Hyeonjoon bỗng cảm thấy ngực mình nhói lên.
Hắn không biết em đang cho hắn cơ hội hay đang chờ xem hắn sẽ còn lừa dối đến mức nào.
Hắn không chịu nổi ánh mắt ấy.
Hắn cúi xuống, hôn lên mi mắt em, nhẹ nhàng như một lời thỉnh cầu câm lặng.
"Em sẽ không lừa anh."
"... Kể từ bây giờ."
Lời hứa ấy thốt ra, ngay cả bản thân Moon Hyeonjoon cũng không biết liệu mình có thể giữ được không.
Nhưng hắn biết, ít nhất ngay lúc này, hắn thực sự mong muốn nó là sự thật.
Trợ lý mở cửa bước vào, nhưng ngay khi trông thấy cảnh tượng bên trong, cậu ta lập tức khựng lại.
Không khí quá mức thân mật.
Moon Hyeonjoon đang cúi đầu, hơi thở phả lên gò má Choi Hyeonjoon, tay vẫn giữ chặt lấy eo em, giống như sợ chỉ cần nới lỏng một chút thì người trước mặt sẽ biến mất.
Còn Choi Hyeonjoon, em không đẩy hắn ra.
Không hề có chút phản kháng nào.
Trợ lý: "..."
Có mắt mà như mù.
Không nhìn thấy gì cả.
Không biết gì hết.
Cậu ta phản ứng cực nhanh, quay ngoắt ra ngoài, đóng cửa lại bằng tốc độ sấm sét, sau đó chỉ dám đứng bên ngoài mà nói vọng vào:
"Tôi có gõ cửa nhưng không ai đáp nên mới mở... Tôi xin lỗi vì làm phiền hai vị, nhưng buổi trình diễn sắp bắt đầu rồi ạ."
Giọng cậu ta không tự chủ mà hơi run.
Cũng không biết run vì sợ hay vì bị bầu không khí ngọt ngào sến súa bên trong làm cho nổi da gà.
Trong phòng, Choi Hyeonjoon khẽ bật cười.
Nhìn gương mặt trầm xuống của Moon Hyeonjoon, em vuốt nhẹ ngón tay lên cằm hắn, giọng lười biếng:
"Đi thôi?"
Moon Hyeonjoon híp mắt nhìn em, ánh mắt tối lại.
Hắn có thể cảm nhận được, từ tận sâu trong đôi mắt ấy—Choi Hyeonjoon vẫn chưa thực sự tin tưởng hắn.
Nhưng chí ít, em cũng không còn muốn chạy trốn nữa.
Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến hắn hài lòng.
Hắn cười khẽ, cuối cùng vẫn buông em ra, chỉnh lại áo khoác cho em rồi mới xoay người mở cửa.
Trợ lý đang đứng bên ngoài lập tức dựng thẳng người, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Moon Hyeonjoon không buông tha cậu ta dễ dàng như vậy.
Hắn híp mắt, thấp giọng cảnh cáo:
"Chuyện vừa rồi... cậu biết phải làm gì rồi đấy?"
Trợ lý: "Biết, biết chứ! Tôi không thấy gì hết, cũng không nghe gì hết! Đảm bảo miệng kín như bưng!"
Moon Hyeonjoon lúc này mới hài lòng, phất tay:
"Tốt. Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com