28
Ánh đèn sân khấu dần tối lại, rồi sau đó sáng lên, tập trung vào bóng dáng cao gầy đang đứng trên bục phát biểu.
Moon Hyeonjoon trong bộ vest đen đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, khí chất lạnh lùng nhưng không kém phần kiêu ngạo. Hắn đứng đó, như một vị hoàng đế giữa lãnh địa của mình, từng ánh mắt dưới khán đài đều không tự chủ mà hướng về hắn.
Hắn cầm mic, khẽ mỉm cười:
"Chào mừng mọi người đến với buổi trình diễn đặc biệt ngày hôm nay."
Giọng nói trầm thấp vang vọng khắp khán phòng.
Hắn không nói nhiều về những con số hay thành tựu, vì những điều đó vốn dĩ không cần phải nhắc đến. Bộ sưu tập năm ngoái của hắn đã phá đảo mọi kỷ lục doanh thu, xuất hiện trên mọi sàn diễn danh giá nhất, được các tạp chí thời trang hàng đầu ca tụng.
Moon Hyeonjoon chậm rãi tiếp tục:
"Hôm nay, bên cạnh những mẫu thiết kế của năm ngoái, tôi sẽ giới thiệu một bộ sưu tập đặc biệt khác."
Tiếng xì xào vang lên trong khán phòng.
Bộ sưu tập khác?
Chưa từng được thương mại hóa?
Rất nhiều người, từ các nhà phê bình thời trang cho đến những đối tác và thương hiệu lớn, đều ngồi thẳng người dậy, ánh mắt lộ rõ sự mong chờ.
Ai cũng biết, năm ngoái đã có không ít thương hiệu danh tiếng muốn hợp tác với Moon Hyeonjoon để thương mại hóa những mẫu thiết kế chưa từng ra mắt.
Họ đưa ra những con số khổng lồ, những điều kiện hấp dẫn.
Nhưng hắn chưa từng đồng ý.
Những thiết kế đó, dù có lợi nhuận cao đến đâu, hắn cũng không muốn đem bán.
Vậy mà hôm nay—
Moon Hyeonjoon nhìn xuống phía dưới, đôi mắt sâu thẳm ánh lên ý cười.
Hắn hạ giọng, từng chữ như gõ thẳng vào lòng người:
"Bộ sưu tập này, tôi đã dành riêng cho một người."
Một câu nói đơn giản nhưng đủ để cả khán phòng rơi vào tĩnh lặng.
Không ai biết hắn đang nói về ai.
Chỉ có một người, ở phía sau cánh gà, nghe câu nói ấy mà lòng bàn tay hơi siết chặt lại.
Choi Hyeonjoon cúi đầu, ánh mắt khẽ dao động.
Bộ sưu tập này...
Vốn dĩ từ đầu đến cuối, chỉ thuộc về em mà thôi.
Không khí trong khán phòng như ngưng đọng lại sau câu nói của Moon Hyeonjoon.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, chờ đợi hắn nói tiếp, chờ đợi cái tên sẽ được nhắc đến. Nhưng Moon Hyeonjoon lại không nói gì thêm, chỉ khẽ cười một cái rồi lùi về sau, nhường lại sân khấu cho buổi trình diễn.
Lúc này, ánh đèn dần thay đổi, bản nhạc nền vang lên, người mẫu đầu tiên bước ra.
Phía sau cánh gà.
Choi Hyeonjoon cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình.
Những thiết kế đó... từ trước đến nay, em chưa từng biết đến. Nhưng hôm nay, giữa hàng trăm con người, giữa những ánh mắt háo hức và tò mò, hắn lại tuyên bố như một điều hiển nhiên.
Bộ sưu tập này, tôi đã dành riêng cho một người.
Những ngón tay siết chặt, một cảm giác khó gọi tên dâng lên trong lòng.
"Choi Hyeonjoon."
Một giọng nói vang lên.
Em ngẩng đầu, thấy trợ lý của Moon Hyeonjoon bước đến, trong tay cầm một bộ trang phục.
"Giám đốc bảo anh chuẩn bị đi."
Choi Hyeonjoon cau mày. "Chuẩn bị cái gì?"
Trợ lý cười nhẹ, đưa bộ đồ ra trước mặt em.
"Anh nghĩ ai là người sẽ mặc bộ cuối cùng của đêm nay?"
Người đặc biệt nhất, luôn phải là người xuất hiện sau cùng.
—
Trên sân khấu, màn trình diễn đang đi đến những phần quan trọng nhất. Những mẫu thiết kế tinh xảo được trình bày, từng đường nét, từng chi tiết đều mang theo phong cách đặc trưng của Moon Hyeonjoon—sắc sảo, tinh tế nhưng vẫn mang một sự kiêu ngạo và thách thức.
Khán giả phía dưới trầm trồ, máy ảnh nhấp nháy liên tục, ai cũng bị cuốn vào từng bước chân của người mẫu.
Và rồi—
Ánh sáng trên sân khấu dần hạ xuống.
Chỉ còn lại một luồng sáng duy nhất, chiếu vào cánh gà.
Bóng dáng một người cao gầy dần hiện ra.
Không phải người mẫu chuyên nghiệp.
Choi Hyeonjoon đứng đó, khoác trên mình thiết kế cuối cùng của bộ sưu tập.
Mọi tiếng xì xào chợt im bặt.
Một số người còn không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người đang bước lên sân khấu.
Trong một thoáng, ánh mắt Moon Hyeonjoon chạm vào ánh mắt Choi Hyeonjoon.
Chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ.
Nhưng cũng đủ để cả thế giới xung quanh trở nên mờ nhạt.
_____
Han Wangho đang ngồi nhàn nhã uống nước cùng Park Dohyeon, Jeong Jihoon và Son Siwoo thì điện thoại rung lên.
Anh liếc nhìn màn hình.
Ryu Minseok.
Nhận tin nhắn mở ra xem—
"..."
Han Wangho suýt nữa thì sặc nước.
Son Siwoo nhanh tay vỗ lưng giúp anh, còn Park Dohyeon thì nhíu mày giật lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào tấm hình.
Trên sàn diễn thời trang, Choi Hyeonjoon bước đi trong một bộ trang phục tinh xảo, ánh sáng chiếu lên người em làm nổi bật từng đường nét thanh thoát. Nhưng điều khiến người ta chú ý hơn cả... chính là bóng dáng Moon Hyeonjoon lặng lẽ theo sau.
Không một người mẫu nào khác.
Chỉ có hai người họ trên sân khấu.
Như thể đây không phải là một buổi trình diễn thời trang—mà là một buổi tuyên bố chủ quyền.
"...Má... má ơi..." Jeong Jihoon tròn mắt, lắp bắp. "H-Hyeonjoon hyung..."
"Thằng bé bảo có việc, thì ra là việc này sao?" Han Wangho cứng đờ.
Park Dohyeon liếc sang, giọng đầy cảm thán.
"Làm người mẫu luôn?"
Kèm theo bức ảnh là một dấu "?" to đùng của Ryu Minseok.
Son Siwoo không nói gì, chỉ với tay lấy điện thoại từ Park Dohyeon, bình tĩnh nhắn lại cho Ryu Minseok một tin đơn giản:
[Bọn anh cũng không biết.]
Dù chỉ là hình chụp nhưng khí thế của Moon Hyeonjoon vẫn đủ để khiến người ta cảm nhận được sự chiếm hữu rõ ràng. Một bước không rời, như thể hắn đang công khai tuyên bố—người này là của tôi.
Han Wangho hít sâu một hơi, chậm rãi trả lời tin nhắn của Ryu Minseok:
[Chấm hỏi cái gì, anh còn muốn hỏi em đây?]
Bên kia nhanh chóng đáp lại.
[Em chẳng biết gì luôn.]
Han Wangho liếc sang Jeong Jihoon và Son Siwoo, ánh mắt họ không giấu nổi kinh ngạc.
Son Siwoo nhướng mày:
"Choi Hyeonjoon thế mà lại chịu bước lên sàn diễn?"
Jeong Jihoon chớp mắt, cầm điện thoại soi kỹ bức ảnh một lần nữa.
"Đây có phải cái người ngại camera mà chúng ra quen không?"
Han Wangho im lặng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Ánh mắt Choi Hyeonjoon trong bức ảnh không có vẻ bối rối hay không tự nhiên, mà ngược lại—đầy kiêu hãnh, đầy sức hút, và còn có một chút gì đó sâu không lường được.
Không ai hiểu rõ Choi Hyeonjoon hơn đám người bọn họ.
Cái dáng vẻ này...
Là một sự công nhận.
Một sự công nhận dành cho Moon Hyeonjoon.
Han Wangho chống cằm, ngẫm nghĩ một hồi, sau đó lại nhắn tin cho Ryu Minseok.
[Nhưng mà cũng chẳng lạ lắm, tụi mình đều biết trước sau gì hai người đó cũng thế này mà.]
Bên kia ngay lập tức trả lời:
[Em biết chứ! Nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn sốc vãi ò!]
Han Wangho cười cười, lắc đầu đặt điện thoại xuống, tay gõ gõ mặt bàn, ánh mắt có chút hoài niệm xen lẫn cảm thán.
"Tuyển thủ chuyên nghiệp của chúng ta không để ý thứ gì khác ngoài LOL, nay đã thay đổi rồi."
Lời vừa dứt, Jeong Jihoon và Son Siwoo đồng loạt gật gù.
Choi Hyeonjoon trước đây, ngoài luyện tập và thi đấu ra thì cái gì cũng không quan tâm. Thế mà bây giờ lại bước lên sàn diễn thời trang—mà không phải chỉ đơn thuần trình diễn, còn là trình diễn cho Moon Hyeonjoon.
Là cố tình, hay vô thức?
Là ngoài ý muốn, hay là điều đã được quyết định từ lâu?
Không ai biết chắc cả.
Nhưng có một điều rõ ràng—
Bước chân của Choi Hyeonjoon trên sàn diễn ấy, vững vàng hơn bất cứ ai.
Han Wangho ngả người ra ghế, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại nơi hình ảnh của Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon vẫn còn hiển hiện.
"Ha... Thằng nhóc này rồi sẽ không còn là tuyển thủ chuyên nghiệp của riêng tụi mình nữa."
Không còn là một Doran chỉ thuộc về thế giới của Liên Minh Huyền Thoại.
Mà sẽ là Choi Hyeonjoon, người thuộc về một ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com