Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3







Choi Hyeonjoon lúc này đã hoàn toàn chìm trong cơn mụ mị, nhưng bàn tay em vẫn bám chặt lấy cổ tay Oner không rời, không chịu buông ra dù chỉ một chút. Mỗi khi Oner thử gỡ tay mình nhưng Hyeonjoon lại càng siết chặt hơn, như một đứa trẻ lì lợm cứng đầu.

Oner thở dài, nhìn xuống người đàn ông đang dán chặt vào mình. Hắn lắc đầu bất lực, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. "Thật là... Anh đúng là đồ phiền phức mà."

Không còn cách nào khác, Oner cúi xuống, luồn một tay qua eo Choi Hyeonjoon, tay còn lại đỡ lấy lưng em rồi bế bổng lên một cách gọn gàng.

Choi Hyeonjoon lẩm bẩm làu bàu gì đó trong miệng, hơi vặn vẹo một chút nhưng không giãy giụa, thậm chí còn thoải mái chỉnh lại tư thế tựa đầu vào vai hắn.

Oner khẽ cười, bước nhanh ra khỏi quán trong tiếng huýt sáo trêu chọc của gã pha chế.

Phòng của hắn nằm ở tầng cao của một khách sạn xa hoa, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh Paris rực rỡ trong ánh đèn đêm. Tòa tháp Eiffel lấp lánh ánh sáng, những con phố trải dài như một bức tranh hoàn mỹ của thành phố hoa lệ.

Cánh cửa vừa mở ra, Oner bước vào, nhẹ nhàng đặt Choi Hyeonjoon xuống giường.

Ngay khi tấm lưng gầy chạm vào chăn đệm mềm mại nhưng lạnh lẽo, Hyeonjoon rùng mình một chút, bàn tay vẫn ương ngạnh không chịu buông ra.

Oner nhìn xuống, thích thú nhướng mày. "Anh bám tôi đến mức này thật đấy à?"

Choi Hyeonjoon mặt mày nhăn nhúm hết cả lại, khẽ mở mắt ti hí ra nhìn hắn, giọng nói thỏ thẻ mơ hồ: "Tay cậu... ấm hơn..."

Oner bật cười, nắm lấy tay Hyeonjoon, nhưng lần này không còn là để gỡ ra nữa. Hắn đan ngón tay mình vào tay em, nhẹ nhàng siết chặt.

"Thế thì cứ nắm đi." Hắn thấp giọng nói. "Tôi sẽ không chạy đi đâu."

Oner ngồi bên mép giường, bàn tay vẫn bị Choi Hyeonjoon nắm chặt như thể chỉ cần buông ra là anh sẽ tan biến như bọt biển ngoài khơi xa. Ánh đèn vàng dịu dàng hắt xuống, làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên gương mặt người trước mặt.

Thỏ con chớp mắt lười biếng, hơi men khiến đôi mắt em phủ một màng sương mỏng, tầm nhìn mờ đi, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên một tia thách thức tinh nghịch.

"Vậy... Cậu muốn xem bằng mắt hay bằng tay?"

Câu hỏi với giọng điệu ngả ngớn lại có thêm chút gì đó mềm mại hơn, như một lời mời gọi lười biếng của kẻ đang ngập trong hương cồn.

Oner hơi nheo mắt. Hắn không vội đáp lời, chỉ nhìn Hyeonjoon chằm chằm như đang cân nhắc điều gì đó.

Rồi hắn cười nhẹ, cúi người xuống, kéo tay Choi Hyeonjoon lên, ngón tay chậm rãi lướt dọc theo mu bàn tay.

"Tôi tham lam lắm đó." Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi, mang theo chút cợt nhả nhưng lại đầy nguy hiểm. "Tôi muốn cả hai, được không?"

Choi Hyeonjoon ngây người trong một thoáng, nhưng rồi lại cười khẽ.

"Cậu đúng là cái đồ không biết xấu hổ mà."

"Tôi chưa từng giả vờ là mình biết." Oner nhún vai, ngón tay siết nhẹ lấy tay em, rồi ánh mắt dần trượt xuống, như thể thực sự đang cân nhắc lựa chọn xem bằng cách nào trước.

Trong căn phòng bầu không khí đã trở nên nóng hơn một chút, Hyeonjoon dõi theo tầm mắt của người kia, môi xinh vẽ nên nụ cười nhạt.

"Thật trùng hợp, tôi lại là người có lòng bao dung, tôi cho phép cậu tham lam."

Oner khựng lại vài giây, rồi bật cười.

"Vinh hạnh cho kẻ hèn này quá." Hắn kéo nhẹ bàn tay đang bị Hyeonjoon siết chặt, để những ngón tay của cả hai đan vào nhau. "Nhưng anh có chắc không? Lỡ tôi tham hơn những gì anh nghĩ thì sao?"

Choi Hyeonjoon ngả người ra giường, đôi mắt nửa khép, giọng nói lười biếng mà quyến rũ.

"Tôi nói rồi mà. Tôi rất bao dung." Em mỉm cười, ngón tay vuốt dọc cẳng tay Oner, ánh mắt như ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa vũ điệu mê hoặc trong bóng tối. "Cậu cứ thoải mái đi."

Oner nhìn em, một lát sau mới bật cười. Hắn cúi người xuống thấp hơn, hơi thở phả nhẹ lên làn da nóng rực đỏ ửng vì men rượu của Hyeonjoon.

" Là anh nói đấy nhé, vậy thì tôi sẽ không khách sáo đâu."

Oner không vội.

Hắn lướt ngón tay dọc theo mu bàn tay Hyeonjoon, rồi chậm rãi trượt lên cổ tay, đến tận cần cổ trắng nõn của em, như thể đang thật sự thưởng thức từng đường nét trên báu vật của tạo hoá.

Choi Hyeonjoon híp mắt nghi ngờ nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên ra chiều châm chọc. "Cậu đang chần chừ đấy hả? Kém quá nhỉ?"

Oner tặc lưỡi, cúi xuống sát hơn. "Tôi chỉ đang tận hưởng thôi. Anh có vẻ vội vàng quá rồi?"

Khoảng cách giữa họ gần đến mức nếu Hyeonjoon chỉ cần hơi nhích người lên, môi em sẽ chạm vào môi Oner.

Nhưng em không làm vậy. Em chỉ lười biếng tựa đầu vào gối, ánh mắt sâu thẳm mà khiêu khích gợi đòn.

"Này, không phải chính cậu đã nói sẽ không khách sáo sao?"

Oner nheo mắt, rồi bất chợt nghiêng đầu, đôi môi kề sát vào đường viền hàm sắc nét của Hyeonjoon. Nhưng hắn không hôn ngay mà nhẹ nhàng lướt qua nốt ruồi son cạnh khoé môi mềm mại, như một cái chạm khẽ thoáng qua của cánh bướm trên nhành hoa yêu kiều.

Choi Hyeonjoon rùng mình, đầu ngón tay vô thức bấu chặt lấy bàn tay của Oner.

"Muốn tôi tham hơn nữa không?" Oner trầm giọng hỏi, nụ cười thấp thoáng trong giọng nói.

Hyeonjoon nuốt khan, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ khiêu khích. "Còn phải hỏi à?"

Oner bật cười, lần này không chần chừ nữa.

Anh đèn thành phố Paris vẫn rực rỡ trong những thanh âm nhộn nhịp nơi thành thị. Nhưng với hai người, giờ khắc này mọi thứ dường như trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở quấn lấy nhau trong một trò chơi mà chẳng ai có ý định dừng lại trước.

Oner không phải người xa lạ với những cuộc vui chóng vánh. Hắn đã gặp qua vô số gương mặt xinh đẹp, lướt qua vô số thân thể mĩ miều, nhưng chưa từng có ai khiến hắn nảy sinh một ham muốn lạ lẫm đến vậy. Một cảm giác không đơn thuần chỉ là dục vọng, mà là thứ gì đó sâu hơn, rung rinh rộn ràng và khó nắm bắt hơn.

Choi Hyeonjoon không phải người quyến rũ nhất mà hắn từng gặp. Nhưng ánh mắt em khi nhìn hắn, nụ cười nhàn nhạt treo trên khoé môi hồng, cái cách em thản nhiên thách thức con dã thú trong hắn mà chẳng hề có chút phòng bị nào. Tất cả những điều đó đều khiến Oner cảm thấy, nếu không chạm vào em ngay lúc này, hắn sẽ không thể nào chịu đựng được.

Và thế là hắn hôn em.

Không phải một nụ hôn vội vã hay hời hợt như những cuộc tình chóng vánh trước đó. Hắn hôn Choi Hyeonjoon như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào sâu trong ký ức, hơi thở của mình, nhiệt độ cơ thể em, cái cách cơ thể em khẽ run lên dưới đầu ngón tay hắn.

Hyeonjoon hơi bất ngờ khi nhận ra sự chậm rãi và nghiêm túc mơn trớn trong nụ hôn này. Em vốn dĩ nghĩ rằng Oner sẽ tham lam hơn, vồn vã hơn, nhưng ngược lại, hắn lại tỉ mẩn kiên nhẫn đến mức đáng sợ.

Lưỡi hắn chạm vào môi em, từng chút một, như muốn thăm dò, như muốn khắc sâu từng cảm giác.

Choi Hyeonjoon vô thức vươn tay, bấu chặt vào vạt áo hắn. Đến tận giây phút này, em mới thực sự nhận ra rằng người đàn ông trước mặt không giống với bất cứ ai mà em từng gặp trước đây.

Nụ hôn này, không chỉ là một trò chơi. Nghiêm túc hơn, nó tựa như một lời thổ lộ đầy nực cười.

Oner tách môi ra một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng của Hyeonjoon.

"Anh là người đầu tiên." Hắn thì thầm, giọng trầm thấp vang lên ngay bên môi em.

Choi Hyeonjoon nheo mắt. "Ý cậu là sao?"

Oner cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ lên gò má em.

"Người đầu tiên khiến tôi thực sự muốn hôn."

Choi Hyeonjoon sững lại một giây. Nhưng ngay sau đó, em cười, một nụ cười nửa say nửa tỉnh, vừa ngạo nghễ lại vừa rung động.

"Có vẻ là một tín hiệu tốt." Em rướn người choàng tay kéo cổ Oner xuống thấp hơn. "Cậu sẽ hôn tôi nhiều nữa mà, phải không?"

Paris ngoài kia lộng lẫy như một giấc mơ diễm lệ, nhưng với Oner, ngay tại đây, khoảnh khắc này mới là thứ hắn muốn đắm chìm trong lâu hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com