30
Bàn tay Moon Hyeonjoon trượt dọc theo gáy Choi Hyeonjoon, ngón tay hắn vuốt nhẹ làn da mỏng manh nơi cần cổ em, cảm nhận hơi ấm dưới đầu ngón tay.
Choi Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng liếc nhìn hắn.
"Làm gì đấy?"
Moon Hyeonjoon không đáp, chỉ cười cười, bàn tay tiếp tục trượt xuống, từ cổ đến xương quai xanh, rồi dọc theo cánh tay em.
Lòng bàn tay hắn nóng, ngón tay dài lại mạnh mẽ, nơi nào chạm qua cũng để lại từng đợt tê dại.
Choi Hyeonjoon nhắm mắt, thở dài.
"Em bảo giúp anh lau khô tóc, không phải là để làm mấy chuyện này chứ?"
Moon Hyeonjoon áp trán mình lên trán em, giọng cười khẽ mang theo chút khàn khàn quyến rũ:
"Anh hưởng thụ thì em cũng có lợi chứ."
Choi Hyeonjoon bật cười, đẩy nhẹ hắn ra, nhưng không dùng nhiều sức, bởi vì—
Hắn nói cũng đúng mà.
"Lại đây nào."
Moon Hyeonjoon không cần em nhắc lần thứ hai.
Hắn cúi xuống, kề sát hơn, hai tay chống bên người Choi Hyeonjoon, tạo thành một khoảng không gian chỉ thuộc về hai người.
Hơi thở hắn phả nhẹ bên tai, giọng nói thấp xuống, mang theo chút trêu chọc lẫn dịu dàng.
"Muốn em đến gần đến mức nào đây?"
Choi Hyeonjoon không trả lời ngay, em đưa tay lên, chạm vào cúc áo hắn, ngón tay thoáng miết qua lớp vải mềm, rồi chậm rãi kéo hắn lại gần hơn nữa.
"Hỏi nhiều quá."
Moon Hyeonjoon cười khẽ, ánh mắt tối lại một chút.
Được thôi.
Hắn sẽ không hỏi nữa.
Môi Moon Hyeonjoon chậm rãi mơn trớn trên làn da mềm mại. Choi Hyeonjoon hơi lùi về sau, mày ngọc nhan lại tỏ vẻ không hài lòng.
"Nào đừng là ở cổ, ngày mai anh thi đấu nữa đó."
Moon Hyeonjoon dừng lại một chút, ánh mắt dừng trên cần cổ trắng nõn đã hơi phiếm hồng. Hắn thở dài, cười như không cười:
"Vậy chỗ khác thì được à?"
Choi Hyeonjoon nhướng mày, lườm hắn một cái, nhưng đôi mắt nửa khép nửa hờ lại chẳng có chút uy hiếp nào.
Moon Hyeonjoon bật cười, đầu ngón tay vuốt ve cằm em, giọng điệu vẫn mang theo chút nuông chiều lẫn cợt nhả.
"Thôi mà, em sẽ không làm ảnh hưởng đến trận đấu của anh đâu."
Nói là nói vậy, nhưng hắn cũng không thật sự lấn tới. Hắn chỉ dịu dàng hôn lên gò má Choi Hyeonjoon, rồi dần dần trượt xuống bờ vai gầy dưới lớp áo ngủ rộng thùng thình.
Những dấu vết hắn để lại không rõ ràng, nhưng đủ để ngày mai khi soi gương, Choi Hyeonjoon nhớ đến chuyện đêm nay.
Choi Hyeonjoon cảm nhận hơi thở ấm nóng của người kia phả lên làn da mình, từng điểm tiếp xúc đều khiến cơ thể em trở nên nhạy cảm hơn mức cần thiết. Moon Hyeonjoon không quá vội vàng, không hề chiếm đoạt, hắn cứ chậm rãi lưu lại từng dấu vết, như thể muốn khắc ghi sự tồn tại của mình lên người em một cách thật tinh tế mà sâu sắc.
Choi Hyeonjoon chống tay lên giường, hô hấp có chút rối loạn, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu bình tĩnh:
"Em đang đánh dấu lãnh thổ đấy à?"
Moon Hyeonjoon khựng lại một chút, rồi khẽ cười. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt nửa tỉnh nửa mê của Choi Hyeonjoon. Trong đôi mắt ấy phản chiếu bóng hình hắn, mờ ảo dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng khách sạn.
Hắn không phủ nhận, cũng không vội trả lời, chỉ lặng lẽ đưa tay luồn vào mái tóc mềm của người kia, vuốt ve từng sợi một cách kiên nhẫn và nhẹ nhàng.
"Không phải đánh dấu," hắn thấp giọng, giọng nói mang theo chút khàn khàn của hơi men cảm xúc. "Là nhắc nhở."
Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại, để mặc hắn làm càn thêm một lúc nữa. Đôi môi Moon Hyeonjoon vẫn còn dừng trên bờ vai em, như thể đang luyến tiếc không muốn dứt ra.
Mãi đến khi Choi Hyeonjoon ngáp dài một cái, tỏ rõ sự mệt mỏi, Moon Hyeonjoon mới chịu dừng lại. Hắn chỉnh lại cổ áo giúp em, kéo chăn đắp ngang vai, rồi vươn tay tắt đèn.
Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ còn hơi ấm của nhau là rõ ràng.
Moon Hyeonjoon kéo Choi Hyeonjoon vào lòng, vùi mặt vào mái tóc em, thầm thì một câu rất khẽ:
"Ngủ ngon, anh yêu."
Choi Hyeonjoon nhắm mắt, không đáp. Nhưng đầu ngón tay em chậm rãi nắm lấy vạt áo hắn, như một lời hồi đáp im lặng.
_______
Choi Hyeonjoon thức dậy, bên cạnh lạnh tanh. Cảm giác trống rỗng lập tức ập đến, em cau mày ngồi dậy, ánh mắt quét qua căn phòng vắng vẻ.
Moon Hyeonjoon không có ở đây.
Một tia bực dọc không rõ nguyên do dâng lên, Choi Hyeonjoon vén chăn, thò chân xuống giường. Cả người vẫn còn chút uể oải, nhưng sự khó chịu trong lòng lại khiến em không muốn nằm tiếp nữa. Em chẳng thích cảm giác thức dậy mà không thấy người kia đâu, cũng chẳng thích sự im lặng vô nghĩa này.
Ngay lúc ấy, cửa phòng bật mở.
Moon Hyeonjoon bước vào, trên tay là một khay đồ ăn sáng còn bốc khói. Hắn nhìn thấy Choi Hyeonjoon ngồi trên giường, tóc hơi rối, ánh mắt u ám, thì thoáng khựng lại một giây.
Sau đó, hắn nhếch môi cười, giọng nói vẫn mang theo vẻ nhẹ nhàng như mọi khi:
"Anh dậy rồi hả? Còn sớm mà, sao không ngủ thêm tí nữa?"
Choi Hyeonjoon không trả lời ngay. Ánh mắt em rơi xuống khay đồ ăn trong tay hắn, rồi lại nhìn hắn một lượt. Rõ ràng là vừa mới từ bên ngoài về, hơi lạnh vẫn còn vương trên áo khoác.
Em siết chặt mép chăn, đôi mắt sâu không đáy ánh lên chút gì đó khó diễn tả.
"Em đi đâu vậy?" Giọng em có chút khàn khàn vì vừa thức dậy, nhưng vẫn nghe rõ sự khó chịu không che giấu.
Moon Hyeonjoon khựng lại một chút, rồi cười, đặt khay đồ ăn xuống bàn. "Trong phòng không có gì ăn nên em xuống gọi món rồi mang lên cho anh."
Choi Hyeonjoon không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Cơn bực dọc trong lòng chẳng những không tan đi, mà còn tích tụ nhiều hơn. Em không thích cảm giác thức dậy trong một căn phòng trống rỗng, không thích cảm giác cứ như bị bỏ rơi dù bản thân biết rõ lý do không phải vậy.
Moon Hyeonjoon nhìn vẻ mặt em, nhận ra cảm xúc không ổn, vội vàng ngồi xuống bên giường.
"Sao thế?" Hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má em, "Mới sáng ra đã khó chịu với em rồi à?"
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu tránh đi cái vuốt ve ấy, đáy mắt hơi trầm xuống.
"Lần sau, lúc anh thức dậy mà không thấy em, em cũng đừng mong anh vui vẻ."
Moon Hyeonjoon thoáng sững sờ, nhưng rồi lập tức hiểu ra. Hắn nhìn người trước mặt, từ ánh mắt đến giọng điệu đều mang theo sự hờn giận không hề che giấu. Trái tim hắn siết chặt, có chút mềm nhũn, có chút buồn cười.
Hắn vươn tay kéo Choi Hyeonjoon vào lòng, cằm gác lên vai em, giọng nói khẽ khàng mang theo ý cười.
"Anh dỗi em đấy à?"
Choi Hyeonjoon không đáp, cũng không đẩy hắn ra, chỉ trầm mặc một lát rồi thấp giọng nói:
"Ừ."
Chỉ một chữ, nhẹ bẫng như lông hồng, nhưng đủ để Moon Hyeonjoon cảm thấy toàn thân ấm lên. Hắn siết chặt vòng tay, cúi đầu hôn lên mái tóc em, thấp giọng hứa hẹn:
"Lần sau em sẽ không để anh thức dậy một mình nữa."
Moon Hyeonjoon không phải chưa từng thấy Choi Hyeonjoon tức giận, nhưng bộ dạng hờn giận lặng lẽ thế này thì lại hiếm gặp. Không ồn ào, không lời lẽ sắc bén, chỉ có một cái liếc mắt mang theo sự không vui nặng nề, cùng giọng nói trầm thấp mang theo chút ấm ức.
Một chữ "Ừ" nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến trái tim hắn chấn động mạnh mẽ.
Người này luôn kiêu ngạo, không dễ dàng thể hiện cảm xúc, càng không bao giờ nói ra những lời có thể khiến người khác nắm được nhược điểm của mình. Nhưng giờ phút này, Choi Hyeonjoon không chút do dự thừa nhận bản thân dỗi hờn, thừa nhận cảm giác bất mãn khi thức dậy mà không thấy hắn bên cạnh.
Moon Hyeonjoon không nhịn được mà siết chặt vòng tay, cứ như thể chỉ cần nới lỏng một chút, người trong lòng sẽ tan biến mất.
Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên mái tóc rối nhẹ của Choi Hyeonjoon, giọng nói trầm thấp mang theo chút áy náy lẫn ý cười dịu dàng:
"Không có lần sau đâu."
Choi Hyeonjoon vẫn không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu tựa vào hõm vai hắn, không từ chối sự ôm ấp này.
Bên ngoài ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng, rải xuống căn phòng một lớp ánh sáng dịu dàng. Không gian im lặng, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ hòa vào nhau, cùng với nhịp tim đồng điệu đến mức chẳng ai muốn phá vỡ khoảnh khắc này.
________
Trợ lý của Moon Hyeonjoon ngồi trên khoang hạng thương gia, vẻ mặt như mất hết hy vọng vào cuộc đời.
Cậu thở dài, mở laptop tính toán doanh thu tháng này, nhưng mới nhập được vài con số đã phải dừng lại, bóp trán đầy bất lực.
"Ôi trời ơi... đi hai mà về một là sao chứ?"
Cậu đâu có ký hợp đồng nào cho phép giám đốc nhà mình "mang theo người yêu rồi bỏ rơi trợ lý" đâu!
Ban đầu đi công tác thì đường hoàng, chỉnh tề. Kế hoạch rõ ràng, công việc gọn gàng. Vậy mà chưa được hai ngày, Moon Hyeonjoon đã quăng trợ lý lại để chạy theo Choi Hyeonjoon.
Khi cậu nhắn tin hỏi thì chỉ nhận được một câu hờ hững từ giám đốc:
"Cậu về trước đi, tôi còn chút việc."
Việc gì? Việc công hay việc tư?
Cậu không dám hỏi thêm, nhưng nhìn vào tình hình thì rõ ràng là "việc tư"!
Trợ lý lại thở dài, mở điện thoại đặt thêm một ly cà phê. "Đúng là kẻ có tình thì quên trời quên đất, còn kẻ làm công ăn lương như mình thì chỉ biết ôm đống số liệu mà khóc thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com