31
Trưa đến, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, hắt lên những đường nét mềm mại trên gương mặt Choi Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon nghiêng người tựa vào đầu giường, ánh mắt dừng lại trên người đang say ngủ trong vòng tay mình. Hắn đã sớm tỉnh dậy, nhưng không nỡ đánh thức em.
Cứ như vậy, hắn để mặc thời gian trôi qua, chậm rãi tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.
Đến khi Choi Hyeonjoon khẽ cử động, dường như có dấu hiệu tỉnh giấc, Moon Hyeonjoon mới cúi đầu hôn nhẹ lên trán em, giọng nói vẫn còn chút lười biếng:
"Tỉnh chưa?"
Choi Hyeonjoon nheo mắt, vùi đầu vào ngực hắn, giọng còn ngái ngủ:
"Mấy giờ rồi?"
"Gần trưa."
Nghe vậy, Choi Hyeonjoon lập tức mở mắt, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay hắn, nhưng lại bị Moon Hyeonjoon giữ chặt.
"Anh còn trận chung kết buổi chiều, phải dậy chuẩn bị nữa."
Moon Hyeonjoon không trả lời ngay. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như suy xét điều gì đó.
Rồi bất chợt, hắn vươn tay vuốt ve gò má em, giọng nói chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm:
"Giờ mới lo à? Lúc nãy là ai cứ đòi ngủ nữa hả?"
Choi Hyeonjoon: "..."
Đúng là em đã nói thế, nhưng khi đó ai mà nghĩ đến việc này chứ?!
Em bực bội trừng mắt nhìn hắn, nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc xoay người xuống giường.
Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng chịu buông tay, nhưng vẫn không quên kéo em lại hôn một cái, rồi mới chậm rãi nói:
"Đi đi, buổi chiều em sẽ đến xem."
Choi Hyeonjoon vừa chỉnh lại áo vừa lườm hắn:
"Không được đến gần anh."
Moon Hyeonjoon nhướng mày, ánh mắt đầy ý cười:
"Anh sợ em làm ảnh hưởng đến trận đấu sao?"
"Ừ."
Moon Hyeonjoon bật cười, tựa lưng vào đầu giường, nhìn bóng lưng em rời đi, ánh mắt tràn đầy ý cười.
Choi Hyeonjoon dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn người vẫn còn tựa vào đầu giường, ánh mắt hắn dõi theo em không rời, mang theo chút lười biếng xen lẫn ý cười nhàn nhạt.
Em không nói gì, chỉ bước đến, cúi xuống xoa đầu Moon Hyeonjoon một cái. Động tác vừa tùy ý vừa mang theo chút nuông chiều.
"Ngoan, chiều gặp."
Moon Hyeonjoon sửng sốt trong chốc lát, rồi lập tức bật cười.
"Anh coi em là con nít đấy à?"
Choi Hyeonjoon chỉ nhún vai, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, sau đó xoay người rời đi.
Moon Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng em, đến khi cánh cửa khép lại mới chậm rãi đưa tay lên chạm vào nơi vừa bị xoa.
Cảm giác mềm mại cùng chút ấm áp mơ hồ vẫn còn lưu lại nơi đó.
Hắn cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm.
"Chiều gặp."
Vừa ra khỏi phòng, bước chân Choi Hyeonjoon hơi khựng lại.
Bàn tay em vẫn còn vương chút hơi ấm, từng sợi tóc mềm lướt qua kẽ tay như còn đọng lại cảm giác quen thuộc. Nhưng chỉ cần siết chặt tay một chút, cái ấm ấy liền tan biến, để lại trong lòng em một khoảng trống khó gọi tên.
Choi Hyeonjoon nhìn xuống lòng bàn tay mình, ánh mắt tối lại.
"Chẳng biết sự ấm áp giả tạo này sẽ duy trì được bao lâu nhỉ?"
Giọng em rất khẽ, như một câu độc thoại chẳng dành cho ai, nhưng lại sắc bén như một lưỡi dao lướt qua chính tâm can mình.
Cảm giác này rất lạ. Giống như đứng giữa ranh giới của tin tưởng và ngờ vực, giữa khao khát nắm lấy và nỗi sợ buông lơi.
Đã rất lâu rồi, em không để ai bước vào quá gần.
Thế nhưng Moon Hyeonjoon, không biết từ bao giờ, đã lặng lẽ xâm nhập vào từng góc nhỏ trong cuộc sống của em, như thể hắn luôn ở đó từ trước đến nay.
Hắn mang đến ấm áp, mang đến những quan tâm mà em chưa từng nhận được từ ai khác. Nhưng đồng thời, hắn cũng là người khiến em nhận ra rằng... chính mình đã trở nên yếu mềm đến mức nào.
Choi Hyeonjoon hít sâu một hơi, nhếch môi cười nhạt, thu lại biểu cảm vừa rồi. Dáng vẻ Choi Hyeonjoon vẫn trầm ổn như thường lệ, nhưng chỉ có em biết, đáy lòng mình vừa dấy lên một gợn sóng không tên.
Bàn tay đã buông xuống theo quán tính siết nhẹ một chút.
Rõ ràng là một cử chỉ rất đơn giản, vậy mà...
Giả tạo hay không, điều đó quan trọng đến thế sao?
Quan trọng đến mức ngay cả khi cố phủ nhận, em vẫn vô thức muốn nắm lấy?
Hành lang yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng hít thở của mình vọng lại.
Có lẽ vì vậy mà âm thanh phía sau bỗng nhiên trở nên quá rõ ràng.
"Anh còn đứng đó làm gì thế?"
Choi Hyeonjoon khựng lại một thoáng.
Em không quay đầu, nhưng cũng không cần quay lại mới biết người phía sau là ai.
Moon Hyeonjoon dựa lưng vào khung cửa, hai tay khoanh lại trước ngực, nhìn em bằng ánh mắt sâu thẳm.
Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn.
Ánh mắt ấy... giống như biết rõ Choi Hyeonjoon đang nghĩ gì, nhưng cố tình không vạch trần.
Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi phiền.
Nhưng đồng thời, cũng cảm thấy... nguy hiểm.
Không ổn rồi.
Nếu tiếp tục như thế này, có lẽ đến một ngày nào đó, em sẽ chẳng còn phân biệt được giữa thật lòng và giả dối nữa.
Choi Hyeonjoon xoay người lại, cười nhạt.
"Không có gì, anh chỉ đang kiểm tra lại xem mình có quên đồ hay không thôi."
Giọng điệu thản nhiên, nhưng đôi mắt lại không nhìn thẳng vào hắn.
Moon Hyeonjoon không đáp, chỉ đứng đó, khoanh tay nhìn em một lát rồi chậm rãi bước đến gần.
Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn.
Đến khi hắn đứng ngay trước mặt, Choi Hyeonjoon mới khẽ nhấc mắt lên, đối diện với đôi mắt kia.
Moon Hyeonjoon cụp mắt nhìn em, giọng điệu tùy ý nhưng mang theo ý cười không rõ ràng.
"Vậy anh có quên gì không?"
Choi Hyeonjoon nhếch môi, không tránh đi cũng không đáp lại ngay.
Ánh sáng hắt từ cửa sổ khách sạn khiến đôi mắt em có chút lạnh nhạt, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra trong đó có một tia dao động rất khẽ.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, cuối cùng Moon Hyeonjoon cũng cười khẽ, cúi xuống thấp hơn một chút, đến gần tai em.
Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi.
"Nhớ kiểm tra kĩ nhé."
Chưa kịp phản ứng, Choi Hyeonjoon đã cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng vươn ra, cài lại chiếc cúc áo ở cổ áo của mình.
Ánh mắt hắn chạm vào vùng da trắng nõn thoáng lộ ra, nhưng không nhìn lâu, chỉ cẩn thận chỉnh lại rồi mới lùi về sau.
Một khoảng trầm mặc ngắn ngủi kéo dài.
Cuối cùng, Choi Hyeonjoon nhấc chân rời đi, không quay đầu lại.
Lần này, Moon Hyeonjoon cũng không gọi em nữa, chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng em khuất dần cuối hành lang.
______
Choi Hyeonjoon vừa mở cửa bước vào phòng, ngay lập tức liền cảm nhận được bốn cặp mắt đang dán chặt lên người mình.
Bước chân em khựng lại một chút.
Bầu không khí trong phòng có gì đó hơi lạ. Không cần nhìn kỹ, em cũng có thể đoán được chủ nhân của những ánh nhìn ấy là ai—Han Wangho, Park Dohyeon, Jeong Jihoon và Son Siwoo.
Bốn người ngồi đó, mỗi người một biểu cảm khác nhau, nhưng điểm chung là tất cả đều đang nhìn em chăm chú, như thể em vừa bước ra từ một bí ẩn lớn nào đó.
Choi Hyeonjoon nhướng mày, chậm rãi đóng cửa lại sau lưng.
"Gì đây?" Em quét mắt qua cả bốn người, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo chút cảnh giác.
Park Dohyeon là người đầu tiên lên tiếng. Cậu ta huơ huơ điện thoại trong tay, trên màn hình vẫn còn hiển thị một bài đăng về buổi trình diễn thời trang tối qua, mà tâm điểm trong đó chính là Choi Hyeonjoon—đứng trên sàn diễn, với Moon Hyeonjoon thấp thoáng ngay sau lưng.
"Có gì muốn giải thích không?" Giọng Park Dohyeon mang theo chút trêu chọc nhưng rõ ràng là đầy tò mò.
Choi Hyeonjoon liếc qua màn hình, trong lòng sớm đã đoán được lý do của ánh mắt soi mói vừa rồi.
Han Wangho khoanh tay, dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén hơn một chút.
"Em đi đánh giải cuối cùng lại debut sàn diễn thời trang à?"
Son Siwoo chống cằm, chậm rãi tiếp lời.
"Còn là diễn cho vị hôn phu của em."
Jeong Jihoon mỉm cười, bổ sung câu cuối cùng.
"Vậy mà chẳng ai trong tụi này hay biết gì cả."
Tám con mắt vẫn tiếp tục nhìn em, chờ xem em định nói gì.
Choi Hyeonjoon im lặng vài giây, sau đó rất thản nhiên đi về phía sofa, ngồi xuống, nhấc một ly nước lên uống, hoàn toàn phớt lờ bầu không khí đầy áp lực trong phòng.
Chỉ đến khi đặt ly nước xuống bàn, em mới chậm rãi lên tiếng:
"Em không có nghĩa vụ phải báo cáo với mọi người, đúng không nhỉ?"
Câu trả lời khiến cả phòng im lặng trong vài giây, trước khi Park Dohyeon bật cười thành tiếng.
"Mày đúng là không có nghĩa vụ, nhưng cũng không thể trách bọn tao tò mò được."
Han Wangho vẫn nhìn chằm chằm Choi Hyeonjoon, ánh mắt mang theo ý vị sâu xa.
Choi Hyeonjoon thở dài, đưa tay day day thái dương, trông có vẻ bất đắc dĩ.
"Chỉ là giúp Hyeonjoon khắc phục sự cố một chút thôi, mọi người đừng nghĩ nhiều."
Nhưng rõ ràng, bốn người còn lại trong phòng chẳng ai có vẻ tin vào lời giải thích đơn giản ấy.
Han Wangho vẫn khoanh tay nhìn em, ánh mắt như thể muốn xuyên thấu suy nghĩ bên trong. Park Dohyeon nhướng mày, nhìn chằm chằm em không chớp mắt, còn Son Siwoo thì gật gù như đang nghiền ngẫm điều gì đó rất thú vị.
Jeong Jihoon là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Khắc phục sự cố một chút mà giúp luôn bằng cách lên sàn diễn? Anh đúng là có lòng tốt quá ha, mốt đừng có đi tu nha."
Choi Hyeonjoon lườm cậu ta một cái, nhưng không đáp.
Park Dohyeon cười cười, chống tay lên bàn, giọng điệu đầy hàm ý.
"Mày còn nói 'Hyeonjoon' cơ đấy. Bình thường đâu có gọi thẳng như vậy?"
Choi Hyeonjoon đặt mạnh cốc nước xuống bàn, liếc cả bốn người.
"Mọi người rảnh rỗi quá đó, như đang tra khảo em vậy."
Son Siwoo bật cười, nhưng rồi lại nghiêm túc hẳn.
"Bọn này không rảnh đâu, chỉ là đang quan tâm thôi." Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt trở nên trầm xuống. "Về chuyện giữa em và Moon Hyeonjoon."
Choi Hyeonjoon thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Chẳng có gì để nói cả."
Han Wangho im lặng một lúc, rồi chậm rãi mở miệng.
"Em chắc chưa?"
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn hẳn. Lời của Han Wangho không hề mang theo sự chất vấn gay gắt, nhưng chính sự điềm tĩnh ấy khiến nó càng trở nên nặng nề.
Choi Hyeonjoon nhìn thẳng vào Han Wangho, một giây, hai giây... rồi nhắm mắt, dựa lưng vào ghế.
"Được rồi, có gì muốn nói thì nói thẳng đi đừng vòng vo nữa."
Rốt cuộc, bọn họ cũng không phải người ngoài.
Son Siwoo liếc nhìn Han Wangho một cái rồi quay sang Choi Hyeonjoon, chậm rãi nói:
"Em thực sự tin cậu ta à?"
Lời nói không mang theo quá nhiều cảm xúc, nhưng lại đủ để khiến căn phòng rơi vào im lặng vài giây.
Choi Hyeonjoon không trả lời ngay. Em tựa lưng vào ghế, đôi chân thon dài bắt chéo, một tay chống cằm, ánh mắt hơi nheo lại như thể đang nghiền ngẫm câu hỏi ấy.
Tin à?
Từ trước đến nay, em chưa từng hoàn toàn tin ai.
Nhưng cũng không thể phủ nhận, Moon Hyeonjoon là người đầu tiên có thể khiến em dao động đến mức này.
"...Em vẫn đang quan sát." Em đáp, giọng điệu bình thản.
Jeong Jihoon hừ nhẹ một tiếng, lắc đầu. "Quan sát? Anh không nhận ra à? Từ khi nào mà anh để người khác dễ dàng tiếp cận mình như thế?"
Park Dohyeon khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói thêm: "Bọn này không phải muốn xen vào chuyện riêng của mày. Nhưng nếu cậu ta có ý đồ gì khác, tốt nhất mày nên cẩn thận. Mối hôn sự này xuất phát điểm rõ ràng là hôn nhân chính trị không phải mày không biết."
Choi Hyeonjoon cười nhạt.
"Em biết mình đang làm gì mà mọi người đừng quá lo."
Han Wangho vẫn chưa lên tiếng, chỉ yên lặng quan sát em. Một lát sau, hắn cất giọng trầm ổn:
"Không phải bảo là em không biết... nhưng khi tình cảm xen vào, lý trí sẽ bị ảnh hưởng."
Lời này, Choi Hyeonjoon không thể phản bác.
Bởi vì đúng là như vậy.
Cảm giác dao động, cảm giác muốn tin tưởng nhưng lại do dự, chưa từng có ai khiến em trải qua những điều này, ngoại trừ Moon Hyeonjoon.
Em khẽ thở ra, ngón tay chậm rãi gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Thế thì sao?" Giọng em rất nhẹ, nhưng từng chữ đều mang theo sự kiên định. "Dù có chuyện gì đi nữa, cuối cùng em vẫn sẽ là người nắm quyền chủ động thôi."
Son Siwoo nhíu mày. "Em chắc không?"
Choi Hyeonjoon nhếch môi.
"Chắc chắn mà."
Lời nói không chút do dự, nhưng chỉ có em mới biết, sâu trong lòng, bản thân đang tự hỏi:
Liệu có thật sự chắc chắn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com