34
Choi Hyeonjoon kéo vali ra khỏi phòng, chuẩn bị lên xe đến sân bay cùng đồng đội thì đã thấy Moon Hyeonjoon đứng đó, dựa lưng vào chiếc xe của hắn, tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung như thể đã chờ sẵn từ lâu.
Choi Hyeonjoon hơi nhíu mày. "Em đến đây làm gì?"
Moon Hyeonjoon ngước mắt nhìn em, sau đó thản nhiên nói: "Đón anh."
Choi Hyeonjoon: "..."
Em thở dài, cố giữ bình tĩnh. "Anh đã đặt vé cùng đội rồi, không thể bỏ giữa chừng được."
Moon Hyeonjoon gật đầu như đã lường trước câu trả lời này, sau đó bình tĩnh nói tiếp:
"Không sao, em sẽ trả tiền vé đó cho anh. Giờ thì anh đi với em đi."
Choi Hyeonjoon: "..."
Má nó, vấn đề không phải tiền vé!!
Em siết chặt tay cầm vali, cảm giác như nếu không giữ mình lại thì sẽ trực tiếp đập chiếc vali vào đầu người này mất.
"Moon Hyeonjoon, em có nghe anh nói không hả?"
Moon Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn em, trong mắt như có chút buồn cười lẫn cưng chiều. Hắn bước lên một bước, kéo vali trong tay em về phía mình, giọng điệu vẫn vô cùng điềm nhiên.
"Anh đã nói là không thích thức dậy một mình, vậy thì đi với em đi."
Choi Hyeonjoon hơi sững lại.
Moon Hyeonjoon tiếp tục: "Hay là anh muốn sáng mai mở mắt ra, thấy em đã đi mất rồi?"
Choi Hyeonjoon mím môi.
Tên nhóc này... rõ ràng là đang chơi bẩn.
Em đã từng nói câu đó khi nào? Đương nhiên là có. Nhưng lúc đó chỉ là một câu lầm bầm, ai ngờ hắn lại nhớ rõ đến vậy?
Moon Hyeonjoon thấy em im lặng, khóe môi hơi cong lên. Hắn mở cửa xe, nhìn em đầy ý đồ dụ dỗ.
"Lên xe đi. Em hứa sẽ không để anh phải hối hận."
Choi Hyeonjoon nhìn hắn, ánh mắt dao động một chút.
Trong đầu em có hai luồng suy nghĩ đối lập đang giằng co kịch liệt—một bên bảo phải giữ vững nguyên tắc, một bên lại bị lời nói kia làm cho mềm lòng.
Nhưng cuối cùng, vẫn là đôi mắt kia, ánh mắt chứa đầy sự cố chấp và kiên định, kéo em vào cạm bẫy không lối thoát.
Choi Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, rồi nhấc chân lên xe.
Moon Hyeonjoon đóng cửa xe lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười chiến thắng.
Hắn vòng qua ghế lái, khởi động xe, giọng nói mang theo ý cười nhẹ:
"Vậy là anh đồng ý rồi nhé?"
Choi Hyeonjoon nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, giọng nói nhàn nhạt nhưng không giấu được sự bất đắc dĩ:
"Lần sau đừng chơi bẩn như thế nữa."
Moon Hyeonjoon khẽ cười. "Được, lần sau em sẽ dùng cách khác để bắt anh theo em."
Choi Hyeonjoon quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt phản chiếu bóng dáng những tòa nhà lướt qua. Em thở dài một hơi, lẩm bẩm:
"... Đúng là trẻ con."
Moon Hyeonjoon nghe thấy, khóe môi cong lên, nhưng không phản bác.
Hắn biết Choi Hyeonjoon nói vậy không phải vì chê bai, mà chỉ là một câu than thở bất đắc dĩ. Nhưng mặc kệ là trẻ con hay không, kết quả vẫn là hắn đã cướp được người lên xe.
Moon Hyeonjoon liếc nhìn Choi Hyeonjoon qua gương chiếu hậu. Người kia dựa đầu vào cửa sổ, tay chống cằm, ánh mắt phức tạp nhưng không có vẻ muốn xuống xe nữa.
Hắn khẽ cười, nhẹ giọng nói:
"Anh thấy phiền à?"
Choi Hyeonjoon không quay lại, chỉ đáp: "Không."
Nhưng sau một giây lại chậm rãi bổ sung thêm:
"Chỉ là anh không quen bị người khác nắm thóp."
Moon Hyeonjoon nhướng mày, vẻ mặt đắc ý:
"Anh thừa nhận rồi nhé?"
Choi Hyeonjoon: "..."
Tên nhóc này, đúng là không thể nói chuyện nghiêm túc với hắn được.
Choi Hyeonjoon không trả lời, chỉ khoanh tay dựa vào cửa xe, hừ nhẹ một tiếng.
Cái kiểu cư xử này... đúng là trẻ con.
Bắt người ta theo mình thì thôi đi, còn bày ra vẻ mặt vô tội như thể chẳng làm gì sai. Nếu đây không phải là Moon Hyeonjoon, em nhất định sẽ không dễ dàng bị kéo đi như thế này.
Nhưng mà...
Choi Hyeonjoon khẽ liếc nhìn người ngồi ghế lái. Hắn đang tập trung lái xe, ánh mắt yên tĩnh hơn bình thường, không còn cái vẻ nghịch ngợm cợt nhả mỗi khi trêu chọc em.
Dường như khi đạt được điều mình muốn rồi, hắn cũng chẳng cần phải nói thêm bất cứ lời nào nữa.
Choi Hyeonjoon thu hồi ánh mắt, chậm rãi khép mi.
Thôi, mặc kệ đi.
_____
Choi Hyeonjoon trở về nhà, đứng trước căn phòng quen thuộc của mình, nhưng lại không thể tin vào mắt mình.
Tường phòng em, cái tường mà ngày trước vẫn vững vàng, an toàn—giờ đây có một lỗ thủng to đến mức có thể nhìn xuyên qua phòng bên cạnh.
"Chuyện... gì đây?"
Mẹ em đứng bên cạnh, khuôn mặt tràn đầy hào hứng, vỗ vai con trai một cái rõ mạnh.
"À, mẹ thấy phòng con hơi nhỏ nên định sửa lại cho rộng hơn một chút. Nhân tiện, xem như quà chúc mừng chiến thắng luôn!"
Choi Hyeonjoon: "..."
Nhỏ? Rộng hơn? Đây rõ ràng là phá hủy mà!
Em hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Mẹ ạ, con chỉ đi vắng có mấy ngày thôi, mà mẹ đã biến phòng con thành thế này rồi sao?"
Mẹ em cười tủm tỉm, vẻ mặt chẳng có chút gì gọi là hối lỗi.
"Không sao, không sao, chừng một tháng nữa là xong thôi."
"Một tháng?" Choi Hyeonjoon suýt nữa thì nghẹn họng. "Vậy trong một tháng đó con phải ngủ ở đâu?"
"À, mẹ đã tính cả rồi." Mẹ em vỗ tay một cái. "Con qua chung cư thằng bé Moon Hyeonjoon ở tạm đi."
"..."
Choi Hyeonjoon đưa tay day trán, thở dài.
"Mẹ cố tình đúng không?"
Choi Hyeonjoon đứng giữa phòng khách, nhìn chỗ tường bị đục một lỗ to mà không biết nên khóc hay cười.
Em hoàn toàn có thể thuê khách sạn ở cả năm cũng chẳng sao, dù sao thì tiền bạc cũng dư dả. Nhưng nghĩ đến việc Moon Hyeonjoon kiểu gì cũng bám theo gõ cửa mỗi ngày thậm chí có thể tự mình xách vali đến ở chung phòng với em—Choi Hyeonjoon cảm thấy thỏa hiệp với kế hoạch của mẹ có lẽ sẽ tiết kiệm sức lực hơn.
Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện cứ qua đó cho xong.
Hơn nữa...
Choi Hyeonjoon nheo mắt, lại trong lòng em vẫn còn chút hiếu kỳ.
Moon Hyeonjoon tiếp cận em rốt cuộc là vì cái gì?
Từ những lần gặp gỡ đầy trùng hợp, đến những cử chỉ quan tâm gần như không để lại khe hở... Hắn không giống kiểu người dễ dàng động lòng.
Nếu là trò chơi quyền lực, vậy thì hắn muốn đạt được điều gì?
Nếu là thật lòng, vậy thì hắn có thể thật lòng đến mức nào?
Choi Hyeonjoon nhếch môi cười nhạt.
Vậy thì cứ để xem thử xem, Moon Hyeonjoon rốt cuộc có bao nhiêu phần tính toán, bao nhiêu phần chân thành.
____
Moon Hyeonjoon đang lái xe thì điện thoại rung lên. Hắn liếc nhìn màn hình—Choi Hyeonjoon.
Hắn bật cười, đỗ xe vào lề đường rồi bắt máy.
"Nhớ em rồi hả?" Giọng hắn mang theo ý cười rõ rệt.
Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó là giọng nói có chút bất đắc dĩ của Choi Hyeonjoon:
"Quay lại đón anh."
Moon Hyeonjoon hơi nhướn mày, nhưng nhanh chóng che giấu sự thích thú của mình. Hắn lười biếng tựa lưng vào ghế, cố tình kéo dài giọng:
"Anh không phải vừa kiên quyết đuổi em về à? Sao đổi ý nhanh thế?"
Choi Hyeonjoon hít sâu một hơi, nhịn xuống xúc động muốn cúp máy.
"Không cần nói nhiều, em có quay lại hay không?"
Moon Hyeonjoon bật cười, không trêu nữa, giọng nói đầy ý cưng chiều:
"Được rồi, em quay lại ngay đây."
Hắn quay đầu xe, đạp ga nhanh hơn mức cần thiết. Khóe môi vẫn cong lên một nụ cười không che giấu được sự vui vẻ.
Vốn dĩ hắn còn tưởng mình phải dùng thêm vài chiêu nữa để kéo Choi Hyeonjoon lại gần mình, không ngờ thuận lợi đến vậy.
Xem ra, vị thỏ con cao ngạo kia đã bắt đầu chấp nhận hắn rồi.
Choi Hyeonjoon đứng chờ ngay cổng nhà, một tay đút túi quần, một tay kéo va li. Gió đêm thổi nhẹ qua tóc em, mang theo chút se lạnh của những ngày đầu đông.
Không lâu sau, ánh đèn xe quen thuộc dừng lại trước mặt. Cửa sổ xe hạ xuống, Moon Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn em, khoé miệng cong cong đầy ý cười.
"Anh chắc chưa? Lần này anh không muốn đuổi em đi nữa à?"
Choi Hyeonjoon lười đáp lại trò đùa của hắn, chỉ mở cửa xe, cất va li vào cốp rồi ngồi vào ghế phụ.
Moon Hyeonjoon cũng không làm khó em thêm, thu lại ý cười, khởi động xe rời đi.
Suốt đoạn đường, cả hai không ai lên tiếng trước. Choi Hyeonjoon dựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn dòng xe cộ lướt qua, như đang suy nghĩ gì đó.
Moon Hyeonjoon liếc nhìn em, rồi chậm rãi nói:
"Là mẹ anh bảo anh sang ở nhờ?"
Choi Hyeonjoon ừ một tiếng, giọng lười biếng:
"Bà ấy không muốn anh ở khách sạn, lại sợ làm phiền đồng đội của anh, nên bảo em qua chỗ em."
Moon Hyeonjoon gật đầu, khóe môi hơi cong lên.
"Vậy thì anh phải cảm ơn mẹ anh rồi."
Choi Hyeonjoon quay sang nhìn hắn, ánh mắt có chút cảnh giác:
"Cảm ơn gì?"
Moon Hyeonjoon cười, giọng điệu thoải mái:
"Cảm ơn vì đã tìm giúp em một lý do chính đáng để giữ anh bên cạnh."
Choi Hyeonjoon lặng lẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua bóng hình đang ngồi ở ghế lái.
Moon Hyeonjoon thực sự nghĩ rằng mẹ em có thể tóm được em sao?
Buồn cười.
Người như em, nếu không muốn, ai có thể ép được?
Nếu hôm nay em không muốn đi cùng hắn, cho dù mẹ em có bày ra đủ lý do chính đáng thế nào đi nữa, em cũng có thể viện cớ khác để tránh. Nhưng vấn đề là... em không làm vậy.
Chính em đã gọi điện kêu hắn quay lại. Chính em đã ngoan ngoãn lên xe.
Ý cười nhạt lướt qua đáy mắt Choi Hyeonjoon. Em khẽ dịch người, tìm một tư thế thoải mái hơn, giả vờ lơ đãng hỏi:
"Em định nuôi anh mấy ngày đây?"
Moon Hyeonjoon nghe thấy câu hỏi thì nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Còn tùy vào anh có muốn ở lại lâu hơn hay không."
Giọng hắn lười biếng mà trầm thấp, mang theo một tầng ám muội không thể bỏ qua.
Choi Hyeonjoon hờ hững liếc nhìn hắn, không phản bác cũng không tiếp lời, chỉ hơi nghiêng người, tì trán vào cửa kính xe. Cảnh đêm bên ngoài lướt qua thật nhanh, những ngọn đèn đường kéo thành vệt sáng dài, tựa như có thể nuốt chửng tất cả những suy nghĩ rối ren trong đầu em.
Em không phủ nhận rằng bản thân có chút chờ mong khi quyết định lên xe cùng hắn. Nhưng chờ mong cái gì, chính em cũng không rõ.
Moon Hyeonjoon không hỏi thêm gì nữa, nhưng ánh mắt hắn liếc sang em, dường như đã nhìn thấu sự trầm mặc kia.
"Đừng nghĩ nhiều quá, thỏ con." Hắn cười khẽ, giọng nói trêu chọc mà dịu dàng. "Chỉ là em không nỡ để anh ngủ một mình thôi."
Choi Hyeonjoon không đáp, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại.
Không nỡ để anh ngủ một mình sao?
Nghe có vẻ buồn cười, nhưng câu nói ấy lại khiến lồng ngực em dâng lên một cảm giác lạ lẫm—một thứ gì đó vừa mềm mại vừa nặng nề.
Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại, hơi lạnh trên tấm kính thấm vào da thịt làm em tỉnh táo hơn một chút.
Em biết rõ bản thân đang mắc kẹt giữa hai thái cực mâu thuẫn.
Vừa tham lam muốn có thêm, lại vừa sợ hãi không dám tiếp tục.
Rõ ràng là đã từng dặn mình không được lún sâu, không được để người này bước vào quá gần, nhưng hết lần này đến lần khác, em lại phá vỡ giới hạn của chính mình.
Chỉ một câu nói của hắn, một chút dịu dàng vô tình hay cố ý, cũng đủ khiến lòng em dao động.
Choi Hyeonjoon bật cười khẽ, tự giễu.
"Không phải chỉ là chỗ ngủ thôi sao?" Em lẩm bẩm, như đang nói với chính mình hơn là với người bên cạnh.
Moon Hyeonjoon nghe thấy, khóe môi cong lên đầy thích thú. Hắn không đáp, chỉ im lặng tăng tốc, lái xe xuyên qua thành phố về phía căn hộ của mình.
Ánh đèn đường lướt qua gương mặt hắn, soi rõ đôi mắt sâu thẳm.
Hắn biết Choi Hyeonjoon đang nghĩ gì.
Sự giằng co giữa lý trí và cảm xúc, giữa khát khao và nỗi sợ—tất cả đều hiện rõ trong từng biểu cảm nhỏ nhất của em.
Nhưng hắn sẽ không vội.
Trước giờ, săn bắt chưa bao giờ là trò chơi vội vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com