Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Một tháng trôi qua.

Choi Hyeonjoon đã từng nghĩ việc chuyển sang chung cư của Moon Hyeonjoon ở tạm sẽ có đôi chút bất tiện. Nhưng không, em và hắn hòa hợp đến khó tin.

Mỗi sáng khi tỉnh dậy, Moon Hyeonjoon vẫn luôn ở đó, không còn những buổi sáng trống rỗng khiến em khó chịu nữa. Hắn có thói quen dậy sớm hơn em, nhưng cũng chẳng bao giờ rời giường trước. Thay vào đó, hắn sẽ nằm yên, một tay lười biếng đặt trên eo em, chờ em tỉnh dậy rồi mới chịu rời đi.

Không ai nhắc đến chuyện này, nhưng Choi Hyeonjoon biết, đó là nhượng bộ của hắn dành cho em.

Hai người sống chung một cách tự nhiên, như thể đã làm vậy từ rất lâu rồi.

Em không cần phải che giấu những thói quen vụn vặt của mình—ví dụ như lúc xem tin tức sẽ cầm cốc cà phê lắc nhẹ trong tay, hoặc khi đọc tài liệu thì sẽ dùng bút gõ gõ xuống bàn. Moon Hyeonjoon cũng chẳng cần giấu việc hắn luôn thích dựa vào vai em mỗi khi lướt điện thoại, hay đôi khi bận rộn thì sẽ nhắc em đặt đồ ăn thay hắn.

Mọi thứ cứ thế diễn ra, hòa hợp đến mức đáng sợ.

Choi Hyeonjoon không dám nghĩ quá nhiều.

Dù sao, cũng chỉ là tạm thời.

Chẳng ai sống chung với ai mãi mãi.

Choi Hyeonjoon còn chẳng buồn gọi điện hỏi mẹ xem phòng em đã sửa xong chưa.

Căn bản là em chưa có ý định dọn về.

Ban đầu, em còn tự nhủ chỉ là ở tạm vài hôm, dù sao cũng tiện hơn việc ra ngoài thuê khách sạn và có thể thăm dò xem mục đích của Moon Hyeonjoon là gì. Nhưng rồi một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần... em chẳng nhận ra mình đã thích nghi với nhịp sống này từ lúc nào.

Đến khi nhận ra, thì buổi sáng đầu tiên mở mắt ra mà không thấy Moon Hyeonjoon bên cạnh, em lại cảm thấy trống rỗng.

Tựa như một thói quen đã khắc vào xương cốt, chỉ cần thay đổi một chút thôi cũng khiến người ta bứt rứt.

Lại nói, Moon Hyeonjoon cũng chưa từng nhắc đến chuyện này. Hắn cứ thế mặc định rằng em ở lại, chẳng hỏi, chẳng ép buộc, nhưng cũng chẳng có ý định để em đi.

Choi Hyeonjoon lười suy nghĩ.

Dù sao, sống ở đây cũng chẳng có gì bất tiện.

Em tự tìm cho mình một cái cớ, rồi nhẹ nhàng bỏ qua sự thật rằng... mình chưa từng nghĩ đến việc rời đi.

Choi Hyeonjoon không có hứng thú với thiết kế, nhưng em lại thích cảm giác được ngồi cạnh bên Moon Hyeonjoon lúc hắn phác thảo.

Ánh đèn bàn chiếu xuống những nét vẽ nhanh gọn, dứt khoát, từng đường bút của hắn đều mang theo một loại chắc chắn đến kỳ lạ. Thế mà hắn chẳng hề giấu giếm em. Bản thiết kế vẫn chưa công bố, nhưng hắn cứ để nó ngay trước mặt, chẳng có chút đề phòng nào rằng em sẽ tuồn ra ngoài.

"Không sợ anh tiết lộ với truyền thông à?" Em chống cằm, lười biếng hỏi.

Moon Hyeonjoon chẳng thèm ngẩng đầu, tay vẫn cầm bút lướt qua mặt giấy.

"Không sợ."

Choi Hyeonjoon nhướn mày, không biết do lười tranh luận hay thật sự không quan tâm, em chỉ hờ hững đáp lại:

"Tin tưởng anh đến vậy?"

Lần này Moon Hyeonjoon dừng bút, quay sang nhìn em. Hắn nghiêng đầu, chậm rãi cười, giọng điệu có chút lười nhác nhưng cũng có chút nghiêm túc:

"Ừ, tin anh."

Choi Hyeonjoon sững lại một chút.

Hắn nói dứt khoát, không một chút do dự nào.

Như thể giữa hai người không cần những lời cam đoan hay xác nhận, chỉ cần một câu nói đơn giản như vậy, mọi thứ đều đã đủ rõ ràng.

Choi Hyeonjoon không đáp, chỉ lặng lẽ dời mắt đi nơi khác.

____

Choi Hyeonjoon ngủ một mạch từ chiều đến tận tối muộn. Lúc tỉnh dậy, em mơ hồ với tay lấy điện thoại, nhưng chẳng buồn kiểm tra giờ giấc. Trong phòng tối om, ánh sáng duy nhất hắt vào qua khe cửa là từ phòng làm việc của Moon Hyeonjoon.

Em vốn định vào gọi hắn ra ngoài, nhưng vừa bước đến gần cửa, giọng nói trầm thấp của hắn lọt vào tai.

"... Mẹ đừng ép con."

Choi Hyeonjoon khựng lại, theo bản năng thu lại động tác, đứng nép vào một bên tường.

Bên trong, Moon Hyeonjoon vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện, giọng điệu hắn không còn lười biếng như thường ngày, mà mang theo một chút kiên nhẫn bị bào mòn.

"Chuyện cổ phần con sẽ tìm cách lấy về cho mẹ."

Cổ phần? Choi Hyeonjoon hơi nheo mắt.

Lần đầu tiên em nghe thấy Moon Hyeonjoon nhắc đến vấn đề này. Hắn chưa bao giờ thể hiện quá nhiều tham vọng đối với tập đoàn nhà họ Moon, thậm chí nhìn còn có vẻ hời hợt, như thể mọi thứ chỉ là một trò chơi mà hắn chẳng mấy quan tâm đến thắng thua.

Nhưng bây giờ thì sao?

Giọng hắn khẽ khàng, nhưng từng chữ đều vững vàng, không có chút do dự.

Choi Hyeonjoon tựa vào tường, lòng bàn tay vô thức siết chặt mép áo ngủ.

Và ngay sau đó, em nghe thấy câu cuối cùng của hắn.

"Yên tâm, anh ấy không chạy được khỏi tay con đâu."

Trái tim Choi Hyeonjoon bỗng dưng siết chặt.

Anh ấy—

Rõ ràng là đang nói về em.

Từ đầu đến cuối, em không phải không biết Moon Hyeonjoon đang muốn gì. Nhưng nghe trực tiếp từ miệng hắn, vẫn có một cảm giác rất khó chịu.

Như thể những ngọt ngào ấm áp trước đó, dù là thật hay giả, cũng đều trở thành một phần của kế hoạch.

Cửa phòng làm việc chợt mở ra.

Moon Hyeonjoon bước ra ngoài, vừa ngẩng lên liền nhìn thấy Choi Hyeonjoon đứng đó.

Khoảnh khắc ấy, hắn thoáng sững người, rồi lập tức nở một nụ cười quen thuộc.

"Sao lại đứng đây?" Hắn bước tới, tự nhiên ôm lấy eo em, giọng nói mang theo chút dỗ dành. "Ngủ dậy mà không thấy em đâu hả?"

Choi Hyeonjoon không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt, ánh mắt em lạnh đến lạ thường.

Moon Hyeonjoon vẫn mỉm cười, nhưng trong đáy mắt đã dần dâng lên một cơn sóng ngầm.

Cửa đã mở, nhưng lòng người khép lại.

Choi Hyeonjoon nhìn Moon Hyeonjoon, ánh mắt lạnh nhạt đến mức ngay cả bản thân em cũng cảm thấy xa lạ.

Trước đây, khi ở trước mặt hắn, em chưa bao giờ che giấu cảm xúc. Bực tức sẽ trừng mắt, vui vẻ sẽ cười, ngay cả những lần hờn giận cũng không cần nói ra, chỉ cần một ánh mắt là Moon Hyeonjoon đã hiểu.

Nhưng lúc này đây, em lại kéo môi tạo ra một nụ cười nhợt nhạt, chẳng có chút chân thật nào.

"Anh sao thế?" Moon Hyeonjoon nhướng mày, giọng điệu vẫn như mọi khi, mang theo chút cưng chiều, chút trêu chọc, và chút hời hợt cố tình—nhưng đôi mắt hắn lại trầm xuống.

Choi Hyeonjoon không đáp, cũng không biểu lộ bất kỳ phản ứng nào.

Em chỉ lặng lẽ quay lưng bước vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Cạch!

Âm thanh khô khốc vang lên giữa hành lang yên tĩnh.

Moon Hyeonjoon đứng yên tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm nhìn cánh cửa đóng kín.

Hắn có thể cảm nhận rõ ràng giữa hai người, dường như có một lớp băng mỏng vừa hình thành.

Mỏng đến mức tưởng chừng chạm nhẹ sẽ vỡ.

Nhưng cũng lạnh lẽo đến mức có thể khiến người ta đông cứng.

Hắn cười nhạt, đưa tay xoa nhẹ mi tâm.

"Nghe thấy rồi à..."

Không phải câu hỏi, cũng không phải giải thích.

Hắn chỉ khẽ thì thầm, tựa như nói với chính mình.

Trong phòng ngủ, Choi Hyeonjoon ngồi dựa lưng vào cửa, hít sâu một hơi.

Lồng ngực có chút nặng nề, nhưng cảm giác khó chịu này không hẳn là tức giận, cũng chẳng phải đau lòng.

Mà giống như một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, khiến em bất giác rùng mình.

Không phải vì sợ hãi, mà là vì bỗng nhiên nhận ra—

Mình chưa bao giờ thực sự nắm được con người này.

Moon Hyeonjoon luôn là người chủ động.

Hắn cho em ấm áp, cho em sự cưng chiều, cho em một sự hòa hợp đến mức đáng kinh ngạc.

Nhưng đồng thời, hắn cũng là người kiểm soát tất cả.

Lần đầu tiên, Choi Hyeonjoon cảm thấy bản thân như một quân cờ bị người khác khéo léo đặt vào vị trí thích hợp.

Mà kẻ đang chơi ván cờ này... lại là Moon Hyeonjoon.

Không cam tâm?

Không.

Em chỉ cảm thấy, nếu cứ tiếp tục như thế này, thì có một ngày nào đó, chính mình sẽ rơi vào một cái bẫy không lối thoát.

Choi Hyeonjoon ngồi yên lặng một lúc lâu, cảm giác nặng nề trong lòng cứ đeo bám không buông. Mặc dù em đã cố gắng không để tâm quá nhiều đến những nghi ngờ, nhưng giây phút đó, khi nghe thấy những lời của Moon Hyeonjoon nói với mẹ hắn, tất cả những gì em từng lờ mờ cảm nhận bây giờ lại hiện rõ trước mắt.

Chẳng ai thích bị lừa dối, đặc biệt là khi chính mình đã cố gắng đặt hết lòng tin vào một người. Choi Hyeonjoon tự nhủ, dù em không phải kiểu người dễ dàng yêu ai đó, nhưng khi đã yêu rồi thì cái sự chân thành đó luôn đầy đủ. Tuy nhiên, bây giờ, cảm giác như mình là một con rối trong tay hắn lại khiến em thấy mệt mỏi và hụt hẫng.

Em không thể không nghi ngờ, không thể không tự hỏi liệu Moon Hyeonjoon có thực sự yêu em như những gì hắn thể hiện hay tất cả chỉ là một phần của một kế hoạch mà hắn đã vạch sẵn từ trước.

Và cái sự nghi ngờ đó, nó khiến tim em nặng trĩu.

"Anh chẳng muốn mình bị lừa dối." Choi Hyeonjoon thầm thì trong đầu, đôi tay siết chặt, đầu óc rối bời.

Em đã nghĩ, đã hy vọng rằng mình sẽ là người đầu tiên hắn thực sự quan tâm, sẽ không phải là một quân cờ trong ván cờ của hắn. Nhưng không. Hình ảnh của hắn và mẹ hắn lúc nãy vẫn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí em. Đó là sự thật. Hắn nói rằng sẽ không để anh ta "chạy khỏi tay hắn," có vẻ như mọi thứ, từ những cử chỉ âu yếm đến những lời hứa hẹn, chỉ là một trò chơi để đạt được một thứ gì đó cao hơn.

Chẳng lẽ mình chỉ là một phần của trò chơi quyền lực mà em ấy tạo ra?

Lần đầu tiên, cảm giác bất an ấy lại xâm chiếm trái tim Choi Hyeonjoon, khiến em không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Em đứng lên, không thèm xỏ dép, bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài mà chẳng thấy được điều gì rõ ràng. Nhưng em biết, có lẽ chỉ khi nào đối diện với Moon Hyeonjoon và tìm ra câu trả lời, em mới có thể tự giải thoát khỏi sự mơ hồ này.

Vấn đề là lúc này, em chỉ muốn một mình.

Không phải vì sợ hãi. Không phải vì thiếu can đảm. Mà là để chuẩn bị đối mặt với sự thật, dù có đau đớn đến đâu.

-------------

Bữa giờ bên này vui quá ha🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com