37
Moon Hyeonjoon ngả người ra ghế, ánh mắt sắc bén phản chiếu trên màn hình điện thoại.
Dấu chấm đỏ nhỏ trên bản đồ vẫn đứng yên một chỗ.
Hắn khẽ cười, một nụ cười không chút vui vẻ nào.
Vẫn còn trong tầm mắt.
Hắn nhìn chằm chằm vị trí ấy một lúc lâu, như thể có thể xuyên qua màn hình mà thấy được dáng vẻ của Choi Hyeonjoon lúc này. Đang làm gì? Đang trò chuyện với ai đó hay ngồi lặng lẽ một mình? Có phải đang suy nghĩ xem có nên rời đi hay không?
Hắn lật cổ tay, chậm rãi vuốt ve bản thảo trên bàn, ánh mắt dần trầm xuống.
Rồi hắn cất điện thoại đi, đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.
Trời sắp sáng.
Thành phố bắt đầu rục rịch chuyển mình khỏi giấc ngủ đêm.
Hắn đưa tay chạm vào lớp kính lạnh, lòng bàn tay áp sát bề mặt nhẵn bóng, hơi thở phả lên đó để lại một lớp sương mờ mờ.
Hắn đã từng nghĩ, mình có thể sống một đời tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, cũng không cần tranh giành thứ gì.
Hắn không cần tập đoàn Moon.
Nhưng mẹ hắn thì cần.
Mẹ hắn đã dành cả thanh xuân để giúp xây dựng nơi đó, để rồi đến cuối cùng lại bị chính người đàn ông bà từng tin tưởng phản bội.
Moon Hyeonjoon đứng lặng người nhìn thành thị hoa lệ trước mặt nhưng tâm trí lại trôi về một nơi khác.
Hắn nhớ lại cuộc nói chuyện với mẹ mình vào đêm hôm trước. Giọng bà vẫn luôn bình thản, không mang theo quá nhiều cảm xúc, nhưng hắn hiểu rõ bên dưới lớp vỏ ngoài ấy là bao nhiêu tính toán.
Hai năm trước, Moon phu nhân phát hiện người chồng mà bà đã cùng chung tay gây dựng cả đế chế này lại lén lút chuyển cổ phần cho tình nhân. Không chỉ thế, ả đàn bà kia còn sinh một đứa con trai, một kẻ có thể trở thành mối đe dọa đối với vị trí của Moon Hyeonjoon trong tập đoàn.
Một sự phản bội trắng trợn.
Bà không chấp nhận điều đó.
Nên bà đã lên kế hoạch.
Hôn nhân chính trị với nhà họ Choi là một nước đi chắc chắn—bằng cách này, phần trăm cổ phần của Moon Hyeonjoon sẽ cao hơn con đàn bà kia và đứa con của bà ta.
Từ đầu đến cuối, mẹ hắn chưa từng hỏi ý kiến hắn. Chỉ đơn giản là sắp đặt mọi thứ rồi chờ hắn tự bước vào ván cờ này.
Moon Hyeonjoon khẽ cười, chẳng rõ là giễu cợt mẹ mình hay chính bản thân mình.
Dù sao, hắn cũng đã đi đúng theo kế hoạch của bà.
Nhưng có một điều mà Moon phu nhân không tính đến.
Choi Hyeonjoon không phải một quân cờ. Và hắn cũng không muốn biến em thành quân cờ của mình.
Hắn cần dọn dẹp đống hỗn độn này.
Đã đến lúc hắn tự tay lấy lại những gì thuộc về mẹ hắn.
Hắn không quan tâm chuyện ai có bao nhiêu phần trăm cổ phần, nhưng hắn quan tâm đến bà.
Và hắn quan tâm đến người đang ở phía bên kia thành phố kia.
Mọi chuyện giờ đây đã không chỉ đơn thuần là một cuộc tranh đoạt thương trường nữa.
Bởi vì, ngay từ khoảnh khắc hắn đặt tay lên người Choi Hyeonjoon, ngay từ giây phút hắn đặt em dưới thân mình, chiếm giữ từng hơi thở của em, mọi thứ đã thay đổi.
Hắn đã đặt cược tất cả vào ván cờ này.
Mẹ hắn, tập đoàn Moon, và cả Choi Hyeonjoon.
Mà thứ hắn không thể để mất nhất, không phải cổ phần, cũng không phải quyền lực.
Hắn không thể mất Choi Hyeonjoon.
Nhưng em có chịu đứng về phía hắn không?
Hắn nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Không sao.
Nếu Choi Hyeonjoon không muốn quay lại, hắn sẽ tự mình kéo em về.
Hắn đã bao giờ sợ làm kẻ phản diện đâu.
-
Moon Hyeonjoon chưa bao giờ thực sự thích làm doanh nhân.
Hắn không giống cha mình, cũng không giống mẹ. Không có tham vọng quyền lực đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Hắn thích tự do.
Hắn thích sáng tạo, thích những đường nét của trang phục, thích sự hoang dã và trật tự giao hòa trong từng bản vẽ mà hắn tạo ra. Thế giới của hắn chưa bao giờ là những con số hay hợp đồng, mà là những mảng màu, ánh sáng và bóng đổ.
Nhưng hắn sinh ra trong gia tộc Moon.
Hắn không có quyền lựa chọn.
Ngay từ bé, hắn đã được dạy cách đàm phán, cách nhìn ra điểm yếu của đối thủ, cách chiếm lấy lợi thế mà không cần tốn quá nhiều sức lực.
Cứ như thể cả cuộc đời hắn chỉ có một con đường duy nhất—trở thành người thừa kế hoàn hảo cho tập đoàn Moon.
Vấn đề là, hắn chưa bao giờ muốn điều đó.
Hắn không muốn bó buộc suy nghĩ của mình trong những điều khô khan, không muốn biến bản thân thành một cỗ máy chỉ biết tính toán và điều khiển người khác.
Nhưng... hắn cũng không muốn nhìn thấy mẹ mình bị đẩy ra khỏi thứ bà đã cùng chồng gây dựng.
Hắn không muốn để kẻ khác tùy tiện đặt chân lên lãnh thổ của hắn.
Hắn có thể không quan tâm tập đoàn Moon.
Nhưng nếu có kẻ muốn cướp nó khỏi tay mẹ hắn, vậy thì đừng trách hắn không khách sáo.
Hắn sẽ lấy lại tất cả.
Chỉ là...
Hắn ghét cảm giác này.
Cảm giác bị kéo trở lại cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi mà hắn luôn muốn tránh xa.
Cảm giác phải tính toán từng bước đi, cân nhắc từng lời nói.
Cảm giác biết rằng ngay cả người hắn yêu cũng đang hoài nghi hắn.
Hắn day trán, cảm thấy mệt mỏi.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy thực sự ghét những gì mình sắp làm.
Nhưng phải làm thôi.
Nếu không, mọi thứ sẽ tuột khỏi tầm tay hắn.
Moon Hyeonjoon không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận thất bại. Hắn có thể ghét sự đấu đá trong thương trường, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không biết cách chiến thắng.
Được nuôi dạy trong một gia tộc như Moon, hắn đã sớm học được rằng tình cảm và lòng trung thành không bao giờ đủ để giữ vững một đế chế.
Quyền lực, lợi ích và sự kiểm soát—đó mới là thứ quyết định ai ở lại, ai bị loại bỏ.
Và hắn, không thể để mẹ mình bị loại bỏ.
Moon Hyeonjoon mở mắt, ánh nhìn sắc bén hơn bao giờ hết.
Những năm qua, hắn luôn né tránh thế giới này, nhưng không có nghĩa là hắn lơ là nó.
Hắn biết cha hắn đã bí mật thao túng cổ phần ra sao, biết kẻ tình nhân kia đã ngấm ngầm lôi kéo bao nhiêu cổ đông về phía bà ta, biết những kẻ ngồi trong hội đồng quản trị đã sớm bắt đầu nghiêng về bên nào.
Hắn vẫn luôn theo dõi, chỉ là chưa ra tay.
Bởi vì hắn chưa từng quan tâm.
Nhưng giờ thì khác.
Giờ đây, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước vào ván cờ này.
Hắn cần cổ phần. Càng nhiều càng tốt.
Hắn cần quyền kiểm soát tuyệt đối, trước khi cha hắn kịp hợp thức hóa đứa con ngoài giá thú kia thành người thừa kế thứ hai.
Và hắn cần Choi Hyeonjoon...
Hắn cần em hiểu hắn, tin hắn, đứng về phía hắn.
Không phải vì cổ phần. Không phải vì hôn nhân chính trị.
Mà bởi vì hắn thực sự không muốn mất em.
Chỉ là, sau chuyện này, liệu em có còn muốn ở lại bên hắn không?
----------------
Đời t nghèo mà t vẽ cỡ đó 🤡
Tôi nghĩ tôi sắp thọt trong khoản triển khai ý tưởng của chính mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com