Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Moon Hyeonjoon ngồi trên ghế giám đốc, ánh mắt lướt qua những con số nhảy múa trên màn hình.

Hắn vẫn còn thiếu một chút cổ phần để hoàn toàn áp đảo phe đối phương.

Nhưng hắn có một thứ khác, sự ủng hộ tuyệt đối từ các cổ đông quan trọng.

Trong một ván cờ quyền lực, số phần trăm cổ phần quan trọng, nhưng sự chi phối mới là yếu tố quyết định thắng thua.

Những người ủng hộ hắn có thể không sở hữu nhiều cổ phần nhất, nhưng họ nắm giữ tầm ảnh hưởng, quyền biểu quyết, và lòng trung thành—dù lòng trung thành ấy có thể được mua bằng tiền hoặc đe dọa bằng bí mật.

Hắn không nắm chắc chiến thắng tuyệt đối, nhưng một khi đã vào ván cờ này, thất bại là điều không thể xảy ra.

Phòng họp cổ đông hôm nay chật kín người.

Trái ngược với không khí căng thẳng của nhiều kẻ khác, Moon Hyeonjoon ngồi ở ghế chủ tọa, dáng vẻ bình tĩnh và ung dung.

Bên cạnh hắn, phe ủng hộ hắn chiếm phần lớn chỗ ngồi. Một vài kẻ thuộc phe đối thủ, bao gồm cả Moon Chanyeol, em trai cùng cha khác mẹ của hắn, vẫn đang cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể thấy sự lo lắng trong ánh mắt họ.

"Chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu." Chủ tọa cuộc họp cất giọng. "Ai đồng ý với phương án tái cấu trúc nhân sự theo đề xuất của giám đốc Moon Hyeonjoon, vui lòng giơ tay."

Hắn nhếch môi.

Đây không phải chỉ đơn thuần là một cuộc bỏ phiếu. Nếu hắn thắng, hắn sẽ có toàn quyền kiểm soát nhân sự cấp cao trong tập đoàn, đồng nghĩa với việc loại bỏ được những kẻ đứng về phía cha hắn và ả tình nhân.

Đây là một cuộc thanh trừng.

Hắn nhìn quanh bàn họp, đếm số cánh tay giơ lên.

Hơn một nửa.

Vẻ mặt Moon Chanyeol tối sầm lại.

Nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

Moon phu nhân, mẹ hắn, ngồi ở một góc bàn. Bà khoanh tay, không hề tỏ ra bất ngờ với thế cục hiện tại.

Khi ánh mắt hai mẹ con chạm nhau, bà chỉ thản nhiên nói:

"Dù có được sự ủng hộ từ cổ đông, con vẫn thiếu cổ phần để hoàn toàn chi phối tập đoàn."

Một câu nói đơn giản, nhưng nhắc hắn nhớ rằng nếu phe đối thủ liên kết lại, hắn vẫn có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào.

Hắn hiểu ý bà.

Nếu muốn chiến thắng hoàn toàn, hắn phải có thêm cổ phần. Và để làm được điều đó, hắn cần đến nhà họ Choi.

Hắn nhếch môi, cười lạnh.

Không cần mẹ hắn nhắc nhở, hắn vốn đã có kế hoạch.

Hắn nhớ đến Choi Hyeonjoon.

Người vẫn chưa chịu gặp hắn, vẫn đang trốn tránh hắn.

Hắn biết rõ, để cuộc chiến này kết thúc theo ý hắn, hắn cần cái gật đầu của nhà họ Choi.

Không chỉ vì số cổ phần họ đang nắm giữ, mà vì một điều còn quan trọng hơn—Choi Hyeonjoon chính là lý do hắn bước vào ván cờ này ngay từ đầu.

Hắn cần em. Không chỉ để chiến thắng, mà vì hắn không thể chịu được việc em xa khỏi tầm tay hắn.

Moon Hyeonjoon rời khỏi phòng họp, bước ra hành lang dài, nơi ánh sáng chiều tà hắt lên bóng lưng hắn một đường sắc lạnh.

Hắn rút điện thoại ra, mở danh bạ, ngón tay dừng lại trên một cái tên quen thuộc.

Hắn có thể tiếp tục chơi cờ, tiếp tục thao túng, tiếp tục chi phối.

Nhưng lần này, hắn không muốn chỉ có một cuộc hôn nhân chính trị.

Hắn muốn có được em, hoàn toàn và trọn vẹn.

Hắn nhấn nút gọi.

Chuông đổ từng hồi dài.

___

Choi Hyeonjoon đẩy cửa bước vào, tiếng khóa điện tử vang lên một âm thanh nhỏ khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng em.

Không gian trong nhà vẫn yên tĩnh như mọi khi, hơi lạnh từ điều hòa phả vào làn da đã bị ánh mặt trời thiêu đốt suốt cả ngày khiến em khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Mấy hôm nay, em ở nhà Son Siwoo, lấy cớ là bận công việc nhưng thật ra là muốn tránh mặt Moon Hyeonjoon. Nhưng rốt cuộc, em vẫn quay về.

Son Siwoo không hỏi gì nhiều, chỉ nhìn em với ánh mắt có chút bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Em đặt túi xuống ghế, tháo giày rồi bước vào phòng khách. Nhà vẫn gọn gàng, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như thể em chưa từng rời đi.

Choi phu nhân ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tay cầm một tách trà. Bà nhìn em một cái nhưng không hỏi han bất cứ điều gì.

Em biết, bà vốn đã nghe được chuyện gì đó.

Nhưng mẹ em, cũng như em, không phải kiểu người thích hỏi nếu đối phương không tự mình nói ra.

Em gật đầu nhẹ, xem như chào hỏi, rồi đi thẳng lên lầu.

Phòng làm việc của bố vẫn y nguyên như trước, một không gian nghiêm túc, trầm mặc, mang theo dấu ấn của thời gian.

Choi Hyeonjoon bước đến kệ sách, đưa tay lướt qua hàng loạt tập tài liệu xếp ngay ngắn. Cuối cùng, em rút ra một chồng sổ sách cũ, ôm vào lòng rồi trở về phòng mình.

Đặt tất cả xuống bàn, em bật đèn, lật từng trang giấy đã nhuộm màu nâu nhạt.

Những con số nhảy múa trước mắt em, nhưng đầu óc em lại càng lúc càng rõ ràng.

Bố em từ lâu đã đầu tư vào một chuỗi các công ty con của tập đoàn Moon, thậm chí còn có cổ phần trong chính tập đoàn đó.

Nếu gộp hết lại, số cổ phần nhà họ Choi đang nắm giữ không hề ít hơn Moon phu nhân—thậm chí còn có thể trở thành yếu tố quyết định trong cuộc chiến giữa bà và chồng bà.

Choi Hyeonjoon bật cười, gấp cuốn sổ lại, tựa người ra sau ghế.

Thì ra là vậy.

Nhà họ Choi chưa bao giờ thực sự đứng ngoài ván cờ này.

Không cần kết thông gia, không cần bất cứ sự liên minh nào, họ vốn dĩ đã là một thế lực có thể định đoạt kết quả.

Nếu bố em muốn, ông có thể khiến cán cân quyền lực nghiêng về bất kỳ phía nào ông thích.

Vậy nên... mẹ em vẫn chưa lên tiếng, vì bà biết chắc họ cần đến bà chứ không phải ngược lại.

Choi Hyeonjoon híp mắt.

Em vốn đã nghĩ hôn nhân của mình là một nước cờ.

Nhưng có vẻ như bố mẹ em mới là những người đang chơi cờ thật sự.

Em thả lỏng người, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.

Nếu em nói với Moon Hyeonjoon rằng em biết hết rồi, hắn sẽ phản ứng thế nào?

Sẽ là chột dạ, hay là thú nhận?

Nhưng mà, hắn có biết chuyện này không?

Hay hắn cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của mẹ hắn?

Điện thoại em sáng lên.

Tên Moon Hyeonjoon hiện trên màn hình.

Choi Hyeonjoon nhếch môi, ánh mắt hờ hững.

Hắn rốt cuộc định nói gì đây?

Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu nhưng không bắt máy ngay.

Em để chuông reo thêm vài hồi, để đối phương sốt ruột, rồi mới nhấn nút nghe.

"Choi Hyeonjoon."

Giọng hắn trầm thấp, mang theo một chút mỏi mệt nhưng vẫn kiên định như cũ.

Choi Hyeonjoon không lên tiếng.

Đầu dây bên kia cũng im lặng vài giây, như thể đang chờ đợi.

Cuối cùng, Moon Hyeonjoon thở ra một hơi.

"Anh về nhà rồi à?"

"...Ừm."

"Ăn tối chưa?"

Choi Hyeonjoon bật cười nhạt.

Hắn gọi đến chỉ để hỏi mấy câu này sao?

"Có gì thì nói đi." Giọng em lạnh nhạt.

Moon Hyeonjoon dừng lại một chút rồi hỏi:

"Chúng ta gặp nhau đi."

"Không có gì để gặp cả."

"Choi Hyeonjoon." Hắn gọi tên em một lần nữa, giọng điệu mang theo một chút bất lực.

Hắn biết em đang tức giận.

Nhưng hắn cũng biết, em không thực sự muốn cắt đứt với hắn.

Choi Hyeonjoon khẽ híp mắt, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Bây giờ anh còn không muốn gặp em nữa sao?"

"Phải."

Moon Hyeonjoon im lặng vài giây.

Choi Hyeonjoon nghĩ hắn sẽ tiếp tục dây dưa, nhưng không—hắn cười nhẹ một tiếng.

"Vậy thì để em đến gặp anh."

Chưa kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã cúp máy.

Choi Hyeonjoon cau mày.

Hắn thực sự sẽ đến đây sao?

Em nhìn chồng tài liệu trên bàn, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển.

Em có nên để hắn biết rằng em đã phát hiện ra toàn bộ câu chuyện hay không?

Hay là chờ xem hắn sẽ nói gì trước?

Nếu hắn dám nói dối em một lần nữa...

Em sẽ không để hắn có cơ hội thứ hai.

Khoảng một tiếng sau, Moon Hyeonjoon xuất hiện trước cổng nhà họ Choi.

Trời đã tối hẳn, ánh đèn đường hắt lên gương mặt hắn, khiến đường nét càng thêm sắc lạnh.

Choi phu nhân không ra mặt.

Là quản gia ra mở cửa, nhưng ông không hỏi han gì, chỉ khách sáo nói:

"Cậu chủ đang ở trên phòng."

Moon Hyeonjoon không chần chừ, sải bước lên lầu.

Cửa phòng Choi Hyeonjoon đóng chặt.

Hắn giơ tay gõ cửa.

"Là em đây."

Không có tiếng trả lời.

Hắn nhíu mày, gõ thêm lần nữa.

"Choi Hyeonjoon."

Bên trong vẫn im lặng.

Moon Hyeonjoon cười nhạt, không thèm gõ nữa, mà trực tiếp vặn tay nắm cửa.

Cửa không khoá.

Moon Hyeonjoon đẩy nhẹ một cái, cánh cửa lập tức mở ra, để lộ căn phòng sáng đèn cùng bóng lưng thẳng tắp của Choi Hyeonjoon đang ngồi trên ghế.

Bàn làm việc của em chất đầy giấy tờ, một số cuốn sổ ghi chép cũ đang mở dở. Em không quay đầu lại, nhưng giọng nói lại lạnh nhạt vang lên:

"Anh tưởng em phải đến công ty làm việc chứ, giám đốc Moon?"

Moon Hyeonjoon khẽ cười, đóng cửa lại rồi bước vào trong.

"Việc ở công ty vẫn ổn." Hắn nhìn lướt qua đống tài liệu trên bàn, ánh mắt hơi tối lại. "Anh đang xem gì vậy?"

"Không có gì." Choi Hyeonjoon đóng sổ lại.

Hắn lặng lẽ quan sát, rồi dừng chân trước bàn làm việc, chống một tay lên thành ghế em đang ngồi, cúi xuống gần hơn.

"Không có gì mà anh xem đến quên cả giờ giấc thế à?"

Choi Hyeonjoon vẫn không quay lại nhìn hắn, nhưng giọng nói lại mang theo chút giễu cợt:

"Không phải em cũng vậy sao? Đến giờ này còn rảnh chạy qua đây."

Moon Hyeonjoon không đáp lại ngay. Hắn vươn tay, định chạm vào em, nhưng Choi Hyeonjoon hơi nghiêng người né tránh.

Khoảng cách giữa hai người, rõ ràng đã xa hơn trước.

Moon Hyeonjoon thu tay lại, ánh mắt sắc bén hơn vài phần.

"Anh đang giận em."

Choi Hyeonjoon không phủ nhận.

Hắn nhìn em chằm chằm, cuối cùng khẽ thở dài:

"Chuyện giữa em và mẹ, anh đã biết bao nhiêu rồi?"

Choi Hyeonjoon lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt không có chút dao động.

"Em nghĩ anh biết bao nhiêu?"

Bốn mắt chạm nhau.

Moon Hyeonjoon im lặng một giây, sau đó bật cười.

"Nếu anh đã hỏi vậy..."

Hắn kéo ghế xoay lại, để em đối diện mình, cúi người thấp xuống hơn nữa.

"...thì có nghĩa là anh đã biết hết rồi."

Choi Hyeonjoon không né tránh ánh mắt hắn, giọng điệu không nhanh không chậm:

"Em có gì muốn giải thích không?"

Moon Hyeonjoon không trả lời ngay, hắn im lặng vài giây, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Sau đó, hắn cười khẽ, nhưng trong nụ cười lại có một chút tự giễu:

"Em chẳng có gì để giải thích cả."

Choi Hyeonjoon khẽ nheo mắt.

Moon Hyeonjoon nhìn em, giọng nói vẫn trầm ổn như cũ:

"Từ đầu, đúng là em tiếp cận an dựa theo kế hoạch của mẹ."

"..."

"Ban đầu, em chỉ muốn trói anh vào cuộc hôn nhân này, khiến anh không thể rời đi."

Choi Hyeonjoon không lên tiếng, nhưng ngón tay đặt trên bàn hơi siết lại.

"Nhưng về sau, em nhận ra em không cần phải làm vậy." Hắn cười nhạt. "Vì dù có hôn nhân hay không, em cũng sẽ không để anh đi đâu cả."

Không khí trong phòng như đông lại.

Choi Hyeonjoon khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo:

"Em nghĩ nói vậy là xong sao?"

Moon Hyeonjoon lắc đầu, ánh mắt hắn tối sâu:

"Không. Nhưng đó là sự thật."

Choi Hyeonjoon nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp.

Moon Hyeonjoon, con người này—

Hắn có thể nói ra những lời chiếm hữu trắng trợn như vậy mà không hề chớp mắt.

Nhưng đáng giận nhất là, em lại không cảm thấy ghét bỏ.

Em cười lạnh một tiếng, đứng dậy, nhưng vừa quay người đi thì Moon Hyeonjoon đã kéo tay em lại, ghì em vào bàn.

Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc trở nên vô cùng gần.

Moon Hyeonjoon nhìn em, đôi mắt đen láy của hắn như muốn nuốt chửng lấy em.

"Anh có thể giận em." Giọng hắn trầm thấp, mang theo một tia khàn khàn. "Nhưng đừng nghĩ đến chuyện rời xa em."

Choi Hyeonjoon khẽ híp mắt, cười lạnh:

"Nếu anh nói không?"

Moon Hyeonjoon khẽ cười.

Hắn cúi đầu xuống, chậm rãi, ghé sát bên tai em, giọng nói trầm thấp như một lời nguyền:

"Vậy thì em sẽ khiến anh không thể rời đi được nữa."

Choi Hyeonjoon cười, một nụ cười đầy chế giễu.

Ngón tay thon dài của em chậm rãi đặt lên hàng cúc áo, ung dung cởi từng chiếc một.

"Em là muốn giữ lấy anh..." Giọng nói của em mềm mại nhưng lạnh lùng. "...hay giữ lấy cơ thể này?"

Từng tiếng cúc áo bật ra vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Moon Hyeonjoon im lặng nhìn em, đôi mắt hắn tối sầm lại.

Áo sơ mi mở bung, để lộ bờ vai trắng muốt cùng xương quai xanh mảnh mai. Vải vải trượt xuống dần, nửa che nửa hở, mơ hồ như thể chỉ cần thêm một động tác nữa là sẽ hoàn toàn rơi xuống.

Choi Hyeonjoon nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt sáng rực như đang châm biếm.

"Nếu em muốn..." Em nghiêng đầu, khóe môi cong lên. "...anh sẽ cho em."

Moon Hyeonjoon không lập tức phản ứng.

Hắn chỉ lặng lẽ quan sát, ánh mắt không có lấy một tia dao động, nhưng hơi thở lại dần trở nên nặng nề.

"Lấy đủ rồi..." Choi Hyeonjoon thấp giọng. "...thì cút khỏi tầm mắt anh."

Ngay giây tiếp theo, một lực mạnh mẽ kéo em về phía trước.

Moon Hyeonjoon nắm lấy cổ tay em, ghì xuống bàn, khiến phần áo lỏng lẻo càng trượt xuống nhiều hơn. Hơi thở hắn phả lên gương mặt em, đôi mắt sâu như biển tối, không thấy rõ cảm xúc.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Giọng hắn trầm thấp.

"Em không hiểu sao?" Choi Hyeonjoon mỉm cười. "Tôi đang nói, em chỉ có thể giữ lấy cơ thể này thôi."

Moon Hyeonjoon khẽ cười, một nụ cười vô cùng nhẹ nhưng lại mang theo áp lực đáng sợ.

Hắn không trả lời. Chỉ lặng lẽ đưa tay, kéo lại vạt áo sơ mi đang trễ xuống, bao bọc lấy cơ thể em một lần nữa.

Choi Hyeonjoon hơi sững người.

Moon Hyeonjoon cúi xuống, thì thầm bên tai em:

"Em không cần cơ thể anh."

Hơi thở nóng rực phả vào làn da, từng chữ thốt ra mang theo một loại nguy hiểm vô hình.

"Em muốn cả anh."

Choi Hyeonjoon giật tay lại, lùi ra xa, ánh mắt thoáng qua một tia dao động nhưng rất nhanh đã bị che giấu.

Moon Hyeonjoon đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, nhìn em bằng đôi mắt sâu không đáy.

"Chuyện ở tập đoàn, anh đã biết hết rồi phải không?"

Choi Hyeonjoon không trả lời, chỉ cài lại cúc áo một cách chậm rãi, động tác ung dung như thể vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những ngón tay em lướt qua lớp vải, từng chiếc cúc được cài vào ngay ngắn, che đi làn da trắng muốt cùng xương quai xanh mảnh khảnh.

Bầu không khí trong căn phòng vẫn còn vương lại chút hơi thở nóng bỏng, nhưng ánh mắt em khi ngước lên lại bình tĩnh đến lạ.

"Vậy thì sao?" Giọng em khẽ vang lên, không nhanh không chậm, không có chút dao động nào.

Moon Hyeonjoon nhìn em một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm như thể đang nghiền ngẫm thứ gì đó.

Rồi hắn bật cười.

Một tiếng cười trầm thấp, không có vẻ giễu cợt, chỉ đơn thuần mang theo một chút thích thú và... có lẽ là cả sự cưng chiều.

"Vậy thì..." Hắn tiến lên một bước, cúi đầu xuống gần em hơn, giọng nói mang theo chút ý cười lười biếng. "Anh cũng nên chuẩn bị tâm lý đi."

Choi Hyeonjoon híp mắt.

"Chuẩn bị cái gì?"

Moon Hyeonjoon không trả lời ngay. Hắn đưa tay lên, chậm rãi vuốt nhẹ lên gò má em, ngón tay mơn trớn làn da mịn màng như thể đang trân quý một món đồ vô giá.

"Chuẩn bị để trở thành vợ của em."

Câu nói thốt ra một cách tự nhiên, không có chút ngập ngừng nào.

Nhưng Choi Hyeonjoon lại hơi khựng lại trong một giây, ánh mắt khẽ dao động.

Moon Hyeonjoon nhìn thấy phản ứng nhỏ ấy, khóe môi hắn cong lên, tiếp tục thì thầm:

"Chờ em xử lý xong mớ hỗn độn đó, em sẽ đến đón anh về."

Choi Hyeonjoon cười nhạt.

"Về đâu?"

"Về nhà." Moon Hyeonjoon không chút do dự. "Nhà của chúng ta."

Lần này, Choi Hyeonjoon hoàn toàn im lặng.

Hắn nói như thể chuyện này đã là điều hiển nhiên. Như thể giữa họ chưa từng có những ranh giới, chưa từng có những nghi kỵ, chưa từng có những vết thương chưa lành.

Choi Hyeonjoon không hiểu nổi vì sao mới gặp có mấy tháng mà Moon Hyeonjoon lại có thứ tình cảm mãnh liệt đến vậy.

Hắn cứ như một kẻ điên, muốn trói buộc em vào thế giới của hắn bằng bất cứ cách nào có thể.

Nhưng nếu vậy, thì tại sao những ngón tay hắn chạm vào em lại dịu dàng đến thế?

Tại sao hắn không ép buộc, mà chỉ lặng lẽ chờ đợi?

Choi Hyeonjoon không biết.

Cũng giống như em không biết tại sao lại có cả một bộ sưu tập dành riêng cho mình, không biết tại sao ánh mắt Moon Hyeonjoon nhìn em luôn mang theo một thứ cảm xúc khó lòng diễn tả.

Không biết rằng, vào năm em 17 tuổi, em đã từng là ánh sáng cứu rỗi của một người.

Là cọng rơm cứu mạng hắn giữa vũng lầy tuyệt vọng.

Moon Hyeonjoon miết nhẹ ngón tay lên khóe môi Choi Hyeonjoon, cảm nhận làn da mềm mại dưới đầu ngón tay.

Em không tránh đi, nhưng cũng không đáp lại, chỉ đứng yên, ánh mắt sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc.

Moon Hyeonjoon hiểu, hắn hiểu sự hoang mang trong lòng em lúc này.

Không phải em không nhận ra tình cảm của hắn, mà là em không hiểu nổi vì sao hắn lại có thứ tình cảm ấy.

Choi Hyeonjoon không quen với những thứ đến quá nhanh, càng không thích bị cuốn vào những mối quan hệ mà em không thể kiểm soát.

Mà Moon Hyeonjoon thì lại là một cơn bão cuồng nộ—hắn đến, xâm chiếm, và phá vỡ mọi ranh giới em từng đặt ra.

Hắn nhìn em một lúc, rồi khẽ cười, giọng nói thấp trầm:

"Chờ em xử lý xong mọi chuyện, em sẽ kể cho anh nghe tất cả."

Ánh mắt Choi Hyeonjoon hơi dao động.

Moon Hyeonjoon không ép em phải tin hắn ngay lúc này, cũng không đòi hỏi em phải cho hắn một câu trả lời.

Chỉ là...

Hắn muốn em biết rằng, dù em có chạy thế nào, cuối cùng hắn vẫn sẽ đuổi kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com