Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Choi Hyeonjoon tựa vào mép bàn làm việc, đôi chân vắt chéo, ngón tay thon dài cầm lấy tập tài liệu, lật từng trang một cách chậm rãi. Gương mặt em không có chút dao động nào, cứ như những con chữ trên giấy chẳng hề quan trọng. Cuối cùng, em đóng tài liệu lại, ánh mắt bình thản nhìn Moon Hyeonjoon.

"Dù gì đi nữa, anh cũng không cho em phần cổ phần này đâu."

Giọng em nhẹ tênh, nhưng lại mang theo sự quyết tuyệt khiến Moon Hyeonjoon khựng lại trong giây lát.

Moon Hyeonjoon nhìn Choi Hyeonjoon, ánh mắt hắn sâu thẳm như vực nước tối, từng đợt sóng ngầm cuộn trào nhưng lại không thể hiện ra ngoài. Hắn không ngờ rằng em lạnh lùng đến vậy, dù trước giờ em vẫn luôn giữ thái độ hờ hững với hắn, nhưng hôm nay... em lại hoàn toàn đóng cửa trái tim mình.

Hắn vốn nghĩ rằng, chỉ cần hắn đưa ra đề nghị, Choi Hyeonjoon sẽ chấp nhận. Không phải vì em cần cổ phần, mà vì em luôn lý trí. Chỉ cần có thể đẩy nhanh chiến thắng, em sẽ không do dự mà lựa chọn phương án tối ưu nhất.

Nhưng hắn đã sai.

Choi Hyeonjoon không từ chối vì cổ phần không quan trọng.

Mà bởi vì đây là hình phạt.

"Đó là cái giá cho việc em đã lừa dối anh."

Moon Hyeonjoon siết chặt nắm tay, nhưng rất nhanh đã thả lỏng.

Hắn không hỏi "Lừa dối điều gì?", bởi vì hắn hiểu rõ hơn ai hết.

Hắn đã nghĩ rằng chỉ cần mình kiên nhẫn, em sẽ mềm lòng. Nhưng ngay từ đầu, Choi Hyeonjoon vốn chưa từng đặt niềm tin vào hắn.

Hắn biết em không dễ dàng tin tưởng ai.

Nhưng khi nghe những lời này, hắn vẫn thấy khó chịu.

"...Anh ghét em đến vậy sao?"

Moon Hyeonjoon cười nhạt, nhưng trong mắt không hề có ý cười.

Choi Hyeonjoon không trả lời ngay, em chỉ đứng dậy, bước đến gần hắn.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người em.

Em ngước mắt nhìn hắn, giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước:

"Không hẳn là ghét, nhưng anh cũng chẳng thích em đâu."

Moon Hyeonjoon cảm thấy cả người như bị dội một gáo nước lạnh.

Hắn chưa bao giờ chịu đựng được cảm giác này-cảm giác bị người khác gạt ra ngoài thế giới của họ.

Và điều khiến hắn tức giận hơn cả, là dù đã đi xa đến mức này, em vẫn có thể nói ra những lời đó mà không hề chần chừ.

"Hết chuyện rồi, em về đi."

Choi Hyeonjoon phất tay, như thể đang đuổi một kẻ không liên quan.

Moon Hyeonjoon không di chuyển. Hắn cứ đứng đó, nhìn em chằm chằm, ánh mắt tối lại.

Nhưng Choi Hyeonjoon không hề dao động.

Em quay lưng lại, không nói thêm lời nào nữa.

Hắn nhận ra, em thực sự không muốn gặp hắn vào lúc này.

Dù có mặt dày ở lại, cũng chẳng thay đổi được gì.

Cuối cùng, Moon Hyeonjoon chỉ cười nhạt, giọng hắn trầm thấp:

"Em về đây, có gì thì gọi cho em nhé."

Hắn quay người rời khỏi phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng hắn với một tiếng "cạch" nhẹ nhàng.

Không ầm ĩ, không cãi vã, nhưng lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta không thở nổi.

Choi Hyeonjoon đứng yên một lúc, chờ tiếng bước chân bên ngoài xa dần mới khẽ nhắm mắt.

Em không phải không nhận ra ánh mắt Moon Hyeonjoon khi rời đi.

Có chút tổn thương, có chút tức giận, nhưng vẫn là cố chấp như vậy.

Nhưng em không thể cho hắn thứ hắn muốn.

Ít nhất là không phải bây giờ.

Choi Hyeonjoon khẽ thở ra một hơi dài.

Một tuần.

Một tuần không gặp hắn, để sắp xếp lại mọi suy nghĩ trong đầu.

Để xác định xem, rốt cuộc bản thân đang muốn gì.

Trong một tuần này, Moon Hyeonjoon và Moon Chanyeol liên tục đấu đá nhau.

Báo chí bên ngoài không có quá nhiều tin tức, nhưng trong nội bộ tập đoàn, ai cũng biết hai anh em nhà họ Moon đang trong cuộc chiến tranh giành quyền lực.

Ban đầu, Moon Hyeonjoon có lợi thế.

Hắn chiếm được lòng tin của nhiều cổ đông quan trọng, phần lớn là nhờ vào những bí mật mà hắn đang nắm giữ.

Nhưng Moon Chanyeol không phải kẻ dễ đối phó.

Gã không cần bí mật của ai, gã có sự ủng hộ của ông Moon.

Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, Moon Chanyeol đã lật ngược tình thế.

Dưới sự can thiệp của ông Moon, cán cân nghiêng hẳn về phía gã.

Cổ đông bắt đầu dao động, nhiều người rời khỏi phe của Moon Hyeonjoon.

Thế trận đã rõ ràng.

Moon Hyeonjoon sắp thua.

Nhưng ngay khoảnh khắc Moon Chanyeol nghĩ rằng mình đã thắng, một sự kiện bất ngờ xảy ra.

Cuộc họp cổ đông khẩn cấp được triệu tập.

Một nhân vật mới xuất hiện-Choi Hyeonjoon.

Không còn là một tuyển thủ thể thao điện tử.

Không còn là một người mẫu chỉ đơn thuần mặc quần áo trên sàn diễn.

Mà là người thừa kế duy nhất của nhà họ Choi.

Là người nắm giữ một lượng lớn cổ phần của tập đoàn Moon.

Là kẻ phán quyết ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến này.

Khi cánh cửa phòng họp mở ra, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em.

Choi Hyeonjoon bước vào, trên tay là hợp đồng chuyển nhượng.

Em không nói gì nhiều, chỉ đưa bút cho Moon Hyeonjoon.

Chỉ cần hắn ký, phần thắng sẽ thuộc về hắn và mẹ hắn.

Bởi vì, dù Moon Chanyeol có sự ủng hộ của ông Moon, thì ông ta cũng không thể làm trái quyết định của Choi Hyeonjoon-người đang nắm trong tay cổ phần có thể quyết định tất cả.

Phòng họp rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc.

Mọi người đều nín thở chờ xem Moon Hyeonjoon sẽ làm gì.

Hắn nhìn bút máy trong tay, rồi ngước lên, chạm vào ánh mắt bình tĩnh của em.

Hắn biết, nếu hắn ký, hắn sẽ có tất cả.

Nhưng hắn cũng biết, đây không phải là một món quà.

Đây là một sự phán quyết.

Một hình phạt dành cho hắn.

Là thứ hắn đã tự tay đẩy bản thân vào.

Moon Hyeonjoon nhìn cây bút trong tay, ngón tay hắn lướt nhẹ trên thân bút trơn nhẵn, rồi đột nhiên, hắn thả nó xuống mặt bàn.

Âm thanh nhỏ nhưng lại vang vọng giữa phòng họp yên tĩnh.

Không khí như đóng băng.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tất cả đều nghĩ rằng hắn sẽ không chần chừ mà ký vào bản hợp đồng đó. Một chữ ký thôi, và hắn sẽ có được chiến thắng hoàn toàn.

Nhưng hắn lại không làm vậy.

Moon Chanyeol nhíu mày. Ông Moon trầm mặc. Các cổ đông nhìn nhau, thấp giọng xì xào.

Chỉ có một người không hề tỏ ra bất ngờ.

Choi Hyeonjoon.

Em vẫn đứng đó, ánh mắt không dao động, như thể em đã biết trước rằng hắn sẽ làm vậy.

Moon Hyeonjoon ngước mắt lên, nhìn thẳng vào em, khóe môi hơi cong lên.

"Em không ký đâu."

Lời hắn nói khiến cả phòng họp chìm vào im lặng.

Ai không biết có thể nghĩ hắn đang nói dối, hoặc là đang cố gắng giữ thể diện vào phút cuối.

Nhưng không.

Hắn thực sự không cần phải ký, bởi vì chiến thắng đã nằm trong tay hắn.

Bởi vì hắn có Choi Hyeonjoon.

Chỉ cần người đứng trước mặt hắn vẫn ở đây, vẫn đứng về phía hắn, thì hắn đã là kẻ chiến thắng rồi.

Choi Hyeonjoon không cần đến phần cổ phần này để thay đổi cục diện, bởi vì em chính là cục diện.

Ngay từ khoảnh khắc em bước vào phòng họp với tư cách người thừa kế nhà họ Choi, tất cả đã được định đoạt.

Moon Chanyeol siết chặt nắm tay, sắc mặt tối sầm.

Ông Moon thở dài, ánh mắt sâu thẳm nhìn người con trai cả của mình. Không ai biết ông ta đang nghĩ gì.

Những cổ đông từng dao động giờ lại một lần nữa đổi hướng. Họ không cần ai nói cũng tự hiểu rằng đứng về phía ai mới là quyết định đúng đắn.

Cuộc họp kết thúc trong sự tĩnh lặng kỳ lạ.

Những người có mặt đều biết, đây không chỉ là một trận chiến đơn thuần trong nội bộ gia tộc.

Mà là sự dịch chuyển của quyền lực.

Khi những cánh cửa phòng họp mở ra, Moon Hyeonjoon bước ra ngoài, còn Choi Hyeonjoon vẫn đứng yên một lúc.

Rồi em cũng quay người, rời khỏi phòng.

Lúc ngang qua Moon Hyeonjoon, em không nói gì, chỉ thoáng liếc nhìn hắn.

Hắn cũng vậy.

Hai ánh mắt giao nhau trong tích tắc.

Không có lời nói, nhưng tất cả đã được ngầm hiểu.

Hắn không cần ký vào bất cứ giấy tờ nào.

Bởi vì hắn đã có em.

Moon Hyeonjoon vừa định cất bước đuổi theo em thì có người chặn hắn lại.

Moon Hyeonjoon nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt sắc lạnh không mang theo chút dao động nào.

Cô ta là Jeong Eunha, một trong những cổ đông lâu năm, trước nay vẫn đứng về phía Moon Chanyeol. Gương mặt cô ta đẹp, sắc sảo, trên khóe môi còn có một nốt ruồi nhỏ, thoáng nhìn qua có vài nét giống với Choi Hyeonjoon. Nhưng chỉ thoáng nhìn thôi, vì sâu trong đôi mắt kia không hề có sự kiêu hãnh, cũng chẳng có ánh sáng rực rỡ như người hắn yêu.

Jeong Eunha nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên.

"Moon Hyeonjoon, tôi có một đề nghị." Cô ta khoanh tay, giọng nói trầm thấp đầy dụ hoặc. "Một đêm với tôi, và tôi sẽ chuyển nhượng phần cổ phần của mình cho anh."

Hắn không nói gì, không có vẻ ngạc nhiên, cũng không có ý định đáp lại ngay.

Jeong Eunha cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ cổ áo mình.

"Anh nên suy nghĩ thật kỹ, Moon Hyeonjoon. Đây là một cái giá rất dễ chịu. Tôi có thể giúp anh thắng hoàn toàn, hơn nữa..." Cô ta cúi người, hạ giọng thì thầm, "... tôi cũng không phải một đối tác tồi trên giường đâu."

Moon Hyeonjoon bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong hành lang yên tĩnh.

"Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý?"

Jeong Eunha chớp mắt, không có vẻ ngại ngùng, chỉ khẽ cười. "Tại sao không? Một đêm đổi lấy một chiến thắng chắc chắn. Không phải quá hời sao?"

Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, đôi mắt hắn ánh lên vẻ lạnh lẽo.

"Cổ phần của cô, tôi sẽ lấy." Hắn chậm rãi nói, giọng điệu ung dung nhưng mang theo sức nặng không thể phản kháng. "Nhưng không cần phải ngủ với cô để có được nó."

Jeong Eunha thoáng sững người, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Cô ta cười nhạt, đôi mắt ánh lên sự thích thú.

"Vậy sao?"

Moon Hyeonjoon không trả lời, chỉ dựa lưng vào tường, chậm rãi lên tiếng:

"Cô có thể suy nghĩ lại. Tiếp tục trung thành với Moon Chanyeol, hoặc là... đặt cược vào tôi. Nhưng đừng nhầm lẫn." Hắn nhếch môi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Tôi không phải loại người có thể bị điều khiển bằng một cái giường."

Jeong Eunha nhìn hắn chằm chằm trong vài giây, rồi bật cười, lần này là cười thật sự.

"Moon Hyeonjoon, anh thú vị hơn tôi nghĩ đấy."

Cô ta không nói gì thêm, chỉnh lại váy, rồi bước đi.

Khi bóng người khuất sau hành lang dài, ánh mắt Moon Hyeonjoon tối lại.

Hắn không tin Jeong Eunha dễ dàng từ bỏ như vậy. Nhưng điều đó không quan trọng.

Vì dù thế nào, hắn cũng là người nắm chắc phần thắng trong tay.

Choi Hyeonjoon vì thấy Moon Hyeonjoon mãi không xuống tầng nên lên xem thử, vừa bước đến gần thì chợt khựng lại.

Em không nghe rõ cuộc nói chuyện giữa Moon Hyeonjoon và người phụ nữ kia, nhưng có một từ rất rõ ràng lọt vào tai.

Cái giường.

"..."

Em đứng im vài giây, nhìn cánh cửa thang máy vừa đóng lại.

Bầu không khí xung quanh lạnh đi mấy phần.

Moon Hyeonjoon nhận ra sự hiện diện của em, ánh mắt hắn sáng lên nhưng khi thấy gương mặt không biểu cảm của Choi Hyeonjoon, nụ cười trên môi hắn thoáng khựng lại.

"... Anh lên đây làm gì?"

Choi Hyeonjoon không đáp ngay. Em lướt mắt qua hắn, rồi nhìn về phía người kia vừa rời đi.

Không vội hỏi. Không vội đoán.

Nhưng ánh mắt sắc lạnh ấy lại khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy hơi chột dạ.

"Vừa rồi nói chuyện gì vậy?" Em cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói rất bình thản, nhưng Moon Hyeonjoon thừa hiểu lớp sóng ngầm bên trong.

Hắn nhướng mày, rồi cười nhạt. "Anh nghĩ là gì?"

"Anh hỏi em."

Moon Hyeonjoon chậm rãi chỉnh lại ống tay áo, đi đến gần em, rồi cúi người xuống, đủ để hơi thở của hắn phả nhẹ lên làn da nơi gò má Choi Hyeonjoon.

"Ghen sao?"

Choi Hyeonjoon nhìn hắn, không chút cảm xúc. "Vậy là thừa nhận?"

"Thừa nhận cái gì?" Hắn nhướng mày.

Choi Hyeonjoon lùi một bước, ánh mắt tối đi.

Moon Hyeonjoon nhướng mày. Thật sự ghen sao?

"Em với cô ta có gì sao? Vậy em còn cần tôi làm gì?" Giọng nói của Choi Hyeonjoon vẫn điềm tĩnh, nhưng đôi mắt đã híp lại nguy hiểm.

Moon Hyeonjoon bật cười, giọng điệu mang theo chút châm chọc.

"Nếu em nói có thì sao? Con người em chính à tham lam như vậy đó, được tiên đòi voi."

Choi Hyeonjoon nhìn hắn, im lặng trong vài giây.

Sau đó, em xoay người, không nói thêm câu nào mà đi thẳng.

Moon Hyeonjoon lập tức thu lại nụ cười, vươn tay giữ lấy cổ tay em.

"Đùa thôi."

Choi Hyeonjoon dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

Moon Hyeonjoon nhìn em, giọng nói trầm thấp hơn:

"Em không có gì với cô ta cả. Cô ta đề nghị, em từ chối. Kết thúc câu chuyện."

Choi Hyeonjoon thoáng im lặng, rồi từ từ quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"... Thật không?"

Moon Hyeonjoon híp mắt. "Anh không tin em?"

Choi Hyeonjoon không đáp ngay, chỉ nhìn hắn thật sâu, như muốn xuyên thấu vào suy nghĩ của người trước mặt.

Một lúc sau, em giật nhẹ cổ tay ra khỏi tay hắn.

"Em tốt nhất là nên vậy."

Rồi không nói thêm gì nữa, em xoay người bỏ đi.

Moon Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng em, bỗng nhiên bật cười nhẹ.

Ghen thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com