42
Moon Chanyeol ngồi trơ giữa văn phòng, ánh nắng chiều hắt qua lớp kính dày rọi lên khuôn mặt lạnh lẽo và méo mó vì giận dữ.
Gã không ngờ rằng mọi chuyện lại rẽ sang hướng này.
Từ khi cha gã đứng ra tuyên bố ủng hộ, gã đã nghĩ rằng phần thắng đã nằm chắc trong tay mình. Nhưng không ngờ, vào giây phút quan trọng nhất, Choi Hyeonjoon lại xuất hiện—với tư cách là người thừa kế nhà họ Choi, với số cổ phần nắm trong tay có thể một lần lật ngược thế cờ.
Và thế là Moon Hyeonjoon thắng.
Không phải thắng tuyệt đối, vì về mặt pháp lý hắn vẫn thua một chút cổ phần. Nhưng cổ đông đứng về phe hắn lại áp đảo, tạo thành một thế trận mà Moon Chanyeol dù có được cha hậu thuẫn cũng không thể lay chuyển.
Gã bị đẩy ra ngoài rìa.
Dự án lớn bị tước khỏi tay.
Quyền điều hành nhân sự—thứ vốn dĩ thuộc về Phó Giám đốc như gã—cũng bị hạn chế đến mức thấp nhất.
Gã biết những kẻ kia đang nhìn mình thế nào. Những cổ đông từng tỏ ra ủng hộ gã, bây giờ bắt đầu thay đổi thái độ, quay sang xu nịnh Moon Hyeonjoon.
Đây chính là thế giới thương trường—nơi mà lòng trung thành không tồn tại, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn.
Moon Chanyeol nghiến răng.
Gã không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này.
Gã đã thực sự bị dồn vào chân tường.
Cuộc họp ban điều hành sáng nay là đòn chí mạng. Gã không chỉ bị loại khỏi danh sách các dự án chủ lực sắp tới, mà còn bị thẳng tay cắt quyền phê duyệt nhân sự cấp cao trong toàn bộ công ty con bên khu vực phía nam—vốn là lãnh địa mà gã cật lực bám víu từ khi đặt chân vào công ty tổng.
Cha gã ngồi đó, im lặng. Không bênh vực. Không nói gì.
Gã còn nhớ rõ ánh mắt ấy. Giống như đang nhìn một món đầu tư vừa mất giá. Không còn giá trị khai thác nữa.
Moon Chanyeol siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ lên vì tức tối.
Gã biết vì sao mình thất bại.
Không phải vì năng lực.
Không phải vì thiếu người.
Mà vì một kẻ—Moon Hyeonjoon.
Tên đó quay lại, từng bước từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn để rồi thành công kéo hết những kẻ từng đứng sau lưng gã sang bên kia chiến tuyến. Hắn không cần nhiều lời, không cần ra oai. Chỉ cần im lặng đứng đó, những người xung quanh đã tự tìm đến.
Từng hợp đồng, từng cuộc gặp gỡ. Từng nước đi mà hắn tính, đều nhằm vào gã.
Và hắn có Choi Hyeonjoon.
Người khiến cổ đông nhà họ Choi ngả về hắn.
Gã đã tính sai.
Gã không ngờ rằng Moon Hyeonjoon lại có thể điều khiển cả một con át chủ bài như vậy.
"Cậu chủ..." Thư ký run rẩy bước vào. "Phòng truyền thông... vừa gửi báo cáo. Có vài bài báo mới về dự án Chanyeol Mall, nói về việc chậm tiến độ, có thể bị hủy."
"Cút ra ngoài." Gã gằn giọng, từng chữ sắc như dao.
Thư ký cúi đầu bỏ đi, để lại Moon Chanyeol một mình giữa căn phòng.
Gã cười nhạt.
"Dồn tao đến bước này à, Moon Hyeonjoon..."
Trong mắt gã lúc này chỉ còn hai thứ—căm hận, và ý niệm trả thù.
Nếu không thể thắng bằng công khai...
Gã sẽ đánh lén.
Đánh vào điểm yếu nhất, sâu nhất. Và chính xác nhất.
Và không ai khác, chính Choi Hyeonjoon là điểm khởi đầu.
Moon Chanyeol nắm chặt điện thoại, ngón tay lướt qua bức ảnh chụp Choi Hyeonjoon mà gã vừa gửi đi — một tấm hình lén, chụp lúc em bước ra khỏi toà nhà của công ty với chiếc áo sơ mi trắng và gương mặt lạnh nhạt không cảm xúc.
"Đây là người tao cần," gã nhắn. "Đem cậu ta tới nhà kho ở ngoại thành. Tao không quan tâm bằng cách nào, chỉ cần không để lại dấu vết."
Nhóm người kia — là những kẻ Moon Chanyeol từng giúp trốn khỏi vài vụ kiện cáo — chuyên bắt cóc, dằn mặt và làm những việc mà giới thương trường không bao giờ muốn dính líu tới. Chúng hiểu luật im lặng và cái giá của phản bội.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng, nhưng là khởi đầu của một cơn sóng ngầm tăm tối.
Moon Chanyeol ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một ly rượu.
Gã cảm thấy mệt mỏi.
Không phải vì lương tâm.
Mà vì những thứ gã đã dốc lòng gây dựng, đã đến quá gần ranh giới thất bại.
Chỉ còn một bước nữa thôi, là gã mất hết.
Và nếu Choi Hyeonjoon là quân cờ cuối cùng có thể xoay chuyển ván cờ — thì dẫu phải dùng đến cách dơ bẩn nhất, gã cũng sẽ không ngần ngại.
Gã muốn Moon Hyeonjoon quỳ xuống.
Muốn thấy gương mặt lạnh lùng tự phụ đó vỡ vụn.
Muốn cướp đi thứ quan trọng nhất của hắn — người mà hắn yêu.
**
Cùng lúc đó, Choi Hyeonjoon rời khỏi nhà mẹ ruột, dự định ghé văn phòng một chút rồi sẽ về căn hộ bên Son Siwoo lấy vài thứ.
Một chiếc xe đen đang lặng lẽ bám theo phía sau, cách một con đường, chờ thời điểm thích hợp.
Bầu trời mùa xuân xám xịt, như dự báo một cơn bão sắp kéo tới.
Chiếc xe đen bám sát ở khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện. Bên trong, ba gã đàn ông đội mũ lưỡi trai thấp, tay đeo găng, im lặng như bóng ma. Không ai nói câu nào, chỉ chăm chăm dõi theo bóng dáng Choi Hyeonjoon đang rảo bước trên vỉa hè, tay cầm điện thoại lướt lướt màn hình. Em vừa kết thúc một cuộc gọi với Son Siwoo, giọng điệu nhàn nhạt, dường như không có gì lạ thường.
Choi Hyeonjoon biết vài thế phòng thân. Từ hồi cấp hai, em từng theo học aikido một thời gian ngắn vì yêu cầu bắt buộc từ nhà họ Choi — thứ "tài nghệ cần thiết" cho một người thừa kế. Nhưng cũng chỉ là học để biết, không phải để chiến đấu. Mấy năm gần đây, em ít có dịp vận dụng, nên chẳng thể tự tin nói mình giỏi giang gì trong khoản ấy.
Nhưng em vẫn có thói quen quan sát xung quanh, bản năng sinh tồn của một người từng lớn lên trong môi trường đầy toan tính và áp lực. Khi bước đến đoạn giao lộ vắng người gần công trường đang thi công dang dở, lông gáy Choi Hyeonjoon bất giác dựng đứng.
Em dừng lại.
Chậm rãi liếc sang phía bên kia đường.
Chiếc xe đen cũng dừng lại.
Hơi thở Choi Hyeonjoon khựng lại một nhịp.
Tim em đập nhanh hơn.
Em không có chứng hoang tưởng, nhưng trực giác lại hiếm khi sai. Em liếc đồng hồ, rồi bất ngờ rẽ sang một con hẻm nhỏ — lối tắt dẫn ra đường lớn, nơi có nhiều người và camera an ninh. Đôi chân em bước nhanh nhưng không vội vã đến mức đáng nghi. Khi rẽ vào con hẻm, tiếng bánh xe nghiền lên mặt đường vang lên sau lưng em. Có tiếng cửa xe mở.
Chết tiệt.
Choi Hyeonjoon không chạy, em chỉ rút điện thoại ra như thể đang gọi cho ai đó — ngón tay bấm số Moon Hyeonjoon theo phản xạ. Nhưng trước khi kịp bấm nút gọi, một bóng đen nhào ra từ bên hông, chụp lấy cánh tay em.
Em lập tức xoay người, dùng khuỷu tay đánh mạnh vào mạn sườn gã đàn ông.
Một đòn nhanh gọn, hiệu quả — khiến gã lảo đảo.
Nhưng không đủ.
Một tên khác từ phía sau ập tới, kéo tay em ngược ra sau lưng.
Choi Hyeonjoon nghiến răng, xoay chân đạp thẳng vào đầu gối hắn. Gã rú lên, nhưng một cú đấm khác giáng mạnh vào gáy em khiến em choáng váng.
Điện thoại rơi xuống đất, màn hình vỡ nát.
Thế giới trước mắt em xoay nghiêng.
"Khôn hồn thì đừng giãy nữa, cưng ạ," một gã cười khẩy bên tai em.
Trước khi bóng tối nuốt chửng ý thức, Choi Hyeonjoon nghe loáng thoáng tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi — tiếng chuông quen thuộc của Moon Hyeonjoon.
Chỉ là, em không thể bắt máy được nữa.
****
Moon Hyeonjoon bước ra từ phòng họp, nới lỏng cà vạt, ánh mắt vẫn còn phủ một tầng u ám của căng thẳng. Hắn vừa dằn mặt một đám cổ đông xong, mọi chuyện tạm thời vẫn nằm trong lòng bàn tay hắn. Nhưng trong đầu hắn, những suy nghĩ không dừng lại ở đó.
Vẫn chưa thấy anh ấy gọi lại...
Moon Hyeonjoon rút điện thoại ra, màn hình hiện lên năm cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là hắn gọi cho Choi Hyeonjoon.
Hắn nghiến răng, mở GPS theo thói quen, con chip định vị nhỏ bé được cài trên giày của em là để bảo vệ, không phải kiểm soát — hắn luôn tự nhủ như thế. Nhưng giờ thì không còn chỗ nào cho sự mềm mỏng.
Trên màn hình, chấm đỏ tượng trưng cho Choi Hyeonjoon đang di chuyển chậm, đều đều, về phía ngoại thành.
Lúc đầu, Moon Hyeonjoon nheo mắt lại.
Ra ngoài thành? Một mình? Không nói gì?
Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn là: Chạy trốn?
"...Đào hôn hả?" Hắn lầm bầm, nửa trêu tức, nửa cay đắng.
Nhưng rồi lại lắc đầu, không giống Choi Hyeonjoon. Nếu em định bỏ đi, ít nhất cũng sẽ để lại lời nào đó. Không phải kiểu lạnh lùng đột ngột biến mất như thế.
Ngay khi hắn định gọi thêm lần nữa, điện thoại rung lên.
Cuộc gọi đến: Moon Chanyeol.
Ánh mắt Moon Hyeonjoon tối sầm lại. Thằng chó này hiếm khi gọi hắn trực tiếp. Nếu không có chuyện gì lớn, tuyệt đối sẽ không mở miệng.
Hắn trượt ngón tay nhận cuộc gọi, giọng lạnh băng:
"Muốn gì?"
Đầu bên kia vang lên tiếng cười khẩy của Moon Chanyeol, tràn đầy sự đắc ý đến mức khiến người ta muốn đấm vào mặt.
"Anh đoán xem ai vừa được 'mời' đến chơi nhà tôi?"
Tim Moon Hyeonjoon chững lại một nhịp. Hắn siết chặt điện thoại, giọng rít qua kẽ răng:
"Chanyeol. Mày làm gì rồi?"
"Đừng căng thẳng thế chứ. Tôi chỉ muốn trò chuyện một chút thôi mà."
"Choi Hyeonjoon đang ở đâu?" Hắn gần như gầm lên.
"Anh định làm gì? Gọi cảnh sát? Báo truyền thông? Tốt nhất là đừng." Giọng gã lười nhác, nhưng từng chữ đều khiến lòng người lạnh toát. "Nếu anh đến một mình, tôi đảm bảo người đẹp của anh sẽ còn nguyên vẹn."
Im lặng kéo dài trong vài giây.
Moon Hyeonjoon rút chìa khóa xe, quay người bước nhanh ra khỏi tòa nhà, không nói lời nào với trợ lý đang loay hoay phía sau.
"Địa chỉ," hắn nói gọn, từng chữ như dội vào tai đối phương bằng một tầng sát khí lạnh lẽo.
Moon Chanyeol cười, dường như thoả mãn với phản ứng đó. "Gửi rồi. Và đừng có mang ai theo, nếu anh không muốn đón một cái xác."
Đường dây cúp.
Moon Hyeonjoon đứng trong thang máy, gương mặt không hề có cảm xúc. Nhưng ánh mắt hắn—đã rực lửa.
Không ai, không một ai, được phép chạm vào Choi Hyeonjoon.
****
Căn nhà kho cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa khu ngoại thành vắng vẻ, xung quanh chỉ có bóng tối bao trùm. Đèn trên trần nhấp nháy yếu ớt, chiếu xuống sàn xi măng lạnh lẽo một màu vàng úa mờ nhạt. Không gian phảng phất mùi ẩm mốc, lẫn với mùi gỗ mục và kim loại rỉ sét.
Choi Hyeonjoon ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, hai tay bị trói chặt ra phía sau bằng dây thừng thô ráp, đầu dây còn vòng qua cả thân ghế, cố định em tại chỗ.
Ngay đối diện em, Moon Chanyeol khoanh tay tựa lưng vào một chiếc bàn gỗ, đôi chân vắt chéo, gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt đầy giễu cợt.
"Lần đầu tiên gặp nhau nhỉ, Choi Hyeonjoon?"
Em liếc gã một cái, không nói gì, chỉ nghiêng cổ như thể đang thư giãn khớp vai.
Moon Chanyeol bật cười. "Lúc này rồi còn giả vờ cao ngạo?" Gã đứng dậy, chậm rãi bước lại gần, cúi xuống, một tay nâng cằm em lên để nhìn thẳng vào mắt. "Anh nghĩ Moon Hyeonjoon có đến cứu anh không?"
Choi Hyeonjoon nhìn gã, ánh mắt bình tĩnh đến lạ. "Chẳng phải mày đã gọi em ấy rồi sao? Hỏi tao làm mẹ gì."
Moon Chanyeol híp mắt, nhưng rồi lại cười khẩy, buông cằm em ra. "Chậc, thô lỗ quá đấy."
Gã quay lưng lại, ra hiệu cho hai tên đàn em đứng canh gần cửa, sau đó bước về phía góc phòng, châm một điếu thuốc.
Choi Hyeonjoon chậm rãi siết chặt tay nghiêng cổ một lần nữa, lần này là để đánh giá tình trạng dây trói.
Dây thừng không quá dày, nhưng được buộc khá chặt. Cách duy nhất là cắt nó từ phía sau, nơi dây đan chồng lên nhau tạo thành điểm yếu.
Moon Chanyeol quay lại, kéo một chiếc ghế khác ra, ngồi xuống trước mặt em, tay cầm điếu thuốc.
"Biết không, anh lúc nào cũng là kẻ phá hoại kế hoạch hoàn hảo của tôi. Dù là quá khứ hay hiện tại..." Gã thở ra một làn khói mỏng, cười nhạt. "Anh luôn xuất hiện bên cạnh Moon Hyeonjoon mỗi lần hắn sắp sửa trở thành kẻ thua cuộc."
Choi Hyeonjoon liếc gã một cái, ngón tay vẫn đang lặng lẽ lần mò sợi dây thừng.
"Có cần tao phải cảm thấy vinh hạnh vì lời khen của mày không?" Em hỏi, giọng bình thản đến mức gần như là nhàm chán dù trong lòng có phần cảm thấy khó hiểu với câu nói của gã.
Moon Chanyeol bật cười. "Không cần đâu, vì hiện giờ anh chẳng khác gì hắn khi ấy cả."
Gã đứng dậy, đưa tay về phía cằm em lần nữa.
"Lần này, tôi sẽ khiến cả anh và thằng khốn kia thất bại cùng nhau."
---------------
Không có gì nhưng kết sẽ là 1 trong 2.
HE hoặc BE
🐒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com