Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Moon Hyeonjoon lái xe dọc theo con đường tràn ngập ánh đèn vàng mờ mịt, gương mặt lạnh như tạc đá.

Hắn không nói lời nào từ khi hai người rời bệnh viện. Một tay cầm vô lăng, tay còn lại đặt trên đầu gối, những ngón tay thon dài gõ nhịp liên tục, như để kiềm chế cơn giận đang cuộn trào dưới đáy mắt.

Choi Hyeonjoon ngồi ghế phụ, nghiêng đầu nhìn hắn một cái rồi lại quay đi.
Ánh đèn đường lướt qua kính xe, từng mảnh sáng tối đan xen in bóng lên gò má em.

Không khí trong xe dày đặc đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Choi Hyeonjoon cắn cắn môi, trong lòng biết rõ lần này mình thực sự chọc giận Moon Hyeonjoon rồi.
Hắn xưa nay vốn không phải kẻ thích nói nhiều, nhưng cái kiểu im lặng đến chết người như thế này còn đáng sợ hơn mọi lời trách mắng.

Mà... cũng phải thôi.

Chính em đã tự ý mạo hiểm, tự ý tổn thương bản thân, lại còn không chịu đến bệnh viện kiểm tra ngay.

Ánh mắt Choi Hyeonjoon thoáng dao động.

Trong khoảnh khắc đó, em bất giác nhớ ra Moon Hyeonjoon còn rất nhiều chuyện chưa kể cho em.

Về quá khứ.
Về những câu chuyện trong kí ức hắn mà em chỉ mới chạm tay vào bề mặt.

Choi Hyeonjoon siết chặt tay, bỗng dưng thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu.

Không thể để tên nhóc này giận em mãi được.

Không thể để mọi thứ trôi qua như vậy được.

Thế là trong khi con thỏ đang ở vào thế hèn, đầu rũ tai cụp trước nanh vuốt sắc bén của con hổ, nó bỗng vùng dậy, quẫy mạnh một cái.

Choi Hyeonjoon quay đầu, nhìn thẳng vào Moon Hyeonjoon.

"Moon Hyeonjoon."
Giọng em trầm thấp, rất rõ ràng.

Moon Hyeonjoon liếc mắt nhìn em một cái qua khoé mắt, không trả lời, lặng lẽ tiếp tục lái xe.

Choi Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, rướn người về phía trước, cố ý rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, ép cho Moon Hyeonjoon phải chú ý đến mình.

"Em có rất nhiều chuyện giấu anh."

Em nói, chất giọng không chút oán trách, chỉ mang theo một vẻ cố chấp nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên định.

Xe chạy thêm một đoạn nữa, cuối cùng Moon Hyeonjoon cũng chịu bật xi nhan, đỗ xe sát lề đường.

Động tác của hắn rất chậm, nhưng lại cứng nhắc đến mức như thể đang cố kiềm chế bản thân không làm ra điều gì quá khích.

Moon Hyeonjoon tháo dây an toàn, nghiêng đầu, chống một tay lên vô lăng, ánh mắt tối lại nhìn em.

"Giờ anh còn đòi hỏi em đấy hả?"
Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn vì giận, nhưng không thật sự nặng nề.

Choi Hyeonjoon biết hắn mềm lòng rồi.

Em vươn tay, kéo lấy tay áo hắn, giọng điệu vừa mềm mại vừa rắn rỏi:

"Vậy thì nói cho anh nghe đi. Anh muốn biết tất cả."

Trong khoảnh khắc đó, Moon Hyeonjoon nhìn em, ánh mắt từ lạnh lùng dần dần hoá thành bất đắc dĩ, rồi cuối cùng chỉ còn lại một sự thỏa hiệp bất lực.

Con thỏ đã vùng dậy.

Con hổ vốn tưởng mình có thể cắn nuốt nó bất cứ lúc nào, nhưng lại không ngờ, chính bản thân mình mới là kẻ thất bại trước ánh mắt cương quyết ấy.

Moon Hyeonjoon nhắm mắt thở dài, cài dây an toàn lại, khởi động xe, giọng hắn khàn khàn:

"Về nhà rồi em nói anh nghe."

Giọng điệu vẫn mang theo chút khó chịu, nhưng trong lòng hắn đã mềm nhũn ra rồi.

Choi Hyeonjoon cong môi cười nhẹ, yên lặng tựa lưng vào ghế, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.

Dù thế giới ngoài kia có cứng rắn đến đâu, chỉ cần em chịu bước tới, Moon Hyeonjoon sẽ luôn để em chiếm lấy phần mềm yếu nhất trong lòng hắn.

Luôn luôn là như vậy.

Dù hắn có giận, có tức, có lạnh lùng đến đâu, chỉ cần là em thì hắn đều không nỡ nặng lời.

**

Hầm xe chìm trong im lặng.

Moon Hyeonjoon tựa đầu vào ghế, gương mặt hiện lên nét trầm tư.

Choi Hyeonjoon ngồi bên cạnh, yên lặng chờ đợi.

Moon Hyeonjoon khẽ nhắm mắt lại.

Giọng hắn vang lên trầm khàn, như thể đang thì thầm một bí mật đã bị vùi sâu quá lâu trong lồng ngực:

"Anh có nhớ... anh đã cứu em không?"

Choi Hyeonjoon nhướn mày, quay sang nhìn hắn.

Moon Hyeonjoon cười nhạt, một nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào, mang theo cả sự tự giễu.

Biết ngay là anh chẳng nhớ gì mà.

"Khi em 15 tuổi, lần đầu tiên trong đời, em đã nghĩ mình sắp chết."

Hắn chậm rãi kể, từng câu từng chữ vang vọng.

—Một con hẻm vắng, ẩm ướt, bẩn thỉu, lạnh lẽo.
—Tiếng chửi rủa thô tục vang vọng giữa những bức tường loang lổ.
—Ánh đèn đường tù mù hắt xuống, lờ mờ chiếu rọi những bóng người đang quây lấy hắn.
—Tiếng đấm đá nặng nề, tiếng giày cọ xát, tiếng thở hổn hển đầy bạo lực.

Hắn nhớ rõ từng chi tiết.

Mùi ẩm mốc trong không khí.

Cảm giác lớp da bị cào rách, những cú đấm khiến xương sườn đau buốt.

Nỗi sợ hãi lạnh toát chạy dọc sống lưng.

"Chúng đẩy em xuống đất. Đấm đá vào người em. Em thậm chí còn không có sức mà kêu lên."
Moon Hyeonjoon nói khẽ, ánh mắt dán vào khoảng tối trước mặt.

"Và rồi..."

Ánh sáng xuất hiện.

Một bóng người lao vào giữa bọn chúng.

Chắn trước hắn, như một bức tường mỏng manh nhưng kiên quyết.

"Đừng có đụng vào cậu ta."

Hắn còn nhớ rõ giọng nói đó.

Trầm, dứt khoát.

Không phô trương, không sợ hãi.

Hắn trông thấy em—Choi Hyeonjoon.

Khi ấy 17 tuổi, dáng người gầy mảnh nhưng ánh mắt lại kiên định đến kỳ lạ.

Bọn côn đồ chửi thề, đẩy em loạng choạng về phía sau.

Moon Hyeonjoon hoảng loạn vươn tay ra theo bản năng, nhưng Choi Hyeonjoon đã đứng vững lại, tiếp tục chắn trước hắn.

Chúng bỏ chạy sau một hồi chửi rủa.

Bỏ lại hắn—Moon Hyeonjoon đang run rẩy trong góc tối, và em—Choi Hyeonjoon, đang ôm lấy cổ tay bị thương, khẽ nhíu mày.

Hắn lúc đó... không nói được lời nào.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn Choi Hyeonjoon lẳng lặng phủi bụi đất trên quần áo, xoay đầu liếc nhìn hắn một chút, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ giữa trưa, rồi quay lưng bước đi.

Không một lời hỏi han.

Không một giây chờ đợi.

Không cần ai biết ơn.

Chỉ đơn giản là ra tay giúp đỡ.

Như một thói quen.
Như thể em luôn như vậy, lặng lẽ làm những việc đúng đắn mà không mong đợi đền đáp gì.

Moon Hyeonjoon nắm chặt tay, khớp ngón tay trắng bệch.

Giọng hắn trầm xuống, lẫn chút run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra:

"Với em lúc ấy... người chưa từng được ai bảo vệ... anh là ánh sáng duy nhất trong cái thế giới tối tăm đó."

Choi Hyeonjoon ngây người.

Ánh mắt em run lên như mặt nước tĩnh lặng bị gió thổi qua.

Moon Hyeonjoon cười khẽ.

"Nhưng anh còn không nhớ em là ai nữa cơ."

Choi Hyeonjoon mím chặt môi.

Bàn tay em nắm lấy tay hắn rồi siết chặt, như thể muốn bù đắp cho những ký ức đã mất kia.

Moon Hyeonjoon chậm rãi quay đầu, ánh mắt ấy xuyên thẳng vào đáy mắt em:

"Anh đã quên rồi. Nhưng em thì không."

"Em chưa từng quên một phút giây nào."

Choi Hyeonjoon nghẹn lại.

Tim em như bị ai đó bóp nghẹt, có chút không thốt nên lời.

Em không nhớ.

Nhưng điều đó không làm ký ức của hắn mất đi.

Không làm vơi đi một tia sáng mà hắn đã ôm chặt suốt những năm tháng tăm tối nhất của mình.

Choi Hyeonjoon khẽ vươn tay, kéo Moon Hyeonjoon vào lòng.

Ôm chặt lấy hắn, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, hắn sẽ lại rơi vào vực thẳm vô tận kia.

Moon Hyeonjoon không đẩy em ra.

Hắn vùi mặt vào hõm cổ Choi Hyeonjoon, nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong cả một ngày dài hôm nay, tìm thấy chút bình yên mong manh.

Moon Hyeonjoon im lặng thật lâu trong vòng tay em, như thể đang gom góp hết can đảm còn sót lại để nói ra điều chưa từng hé lộ với bất kỳ ai.

Rồi hắn chậm rãi thốt ra, giọng nói khàn khàn, mang theo chút gì đó hoang mang và cố chấp:

"...Từ ngày hôm đó, em đã luôn dõi theo anh."

Choi Hyeonjoon khẽ sững lại.

Moon Hyeonjoon rời khỏi vòng tay em, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định, trầm đục như một mặt hồ sâu hút.

"Anh cứu em rồi quay đi, như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng để nhớ."

"Nhưng đối với em..." hắn mím môi, bàn tay thon dài vuốt ve gò má người đối diện "...đó là cả thế giới."

Hắn nói, ánh mắt không rời khỏi Choi Hyeonjoon dù chỉ một giây:

"Em bắt đầu tìm anh. Lén lút. Lặng lẽ."

Hắn dõi theo bóng dáng em bước qua sân trường rộng lớn, giữa đám người ồn ào.

Hắn trốn sau cột điện, nhìn em đứng đợi tài xế đến đón trong những chiều mưa phùn.

Hắn nấp sau hàng rào, lén nhìn em đánh nhau với đám côn đồ để bảo vệ một đứa trẻ khác.

Hắn im lặng đứng nơi góc sân, dõi mắt theo bóng lưng em rời đi sau những buổi học.

Moon Hyeonjoon nói chậm rãi, giọng điệu đều đều nhưng từng chữ như khắc sâu vào lồng ngực Choi Hyeonjoon.

"Em đã luôn tìm kiếm bóng hình anh."

"Dù rằng anh thậm chí còn không biết em là ai."

Moon Hyeonjoon khẽ thì thầm:

"Anh đã cứu em... nhưng không hề biết rằng, sau đó, em đã dùng nửa cuộc đời để đuổi theo anh."

Không phải tình yêu sét đánh.

Không phải sự mù quáng.

Mà là một nỗi ám ảnh cố chấp, một sự gắn bó từ trong bản năng.

Choi Hyeonjoon nhìn hắn, nhìn đôi mắt đẫm nỗi cô đơn và chấp niệm đó, bỗng thấy cổ họng mình nghẹn đắng.

Không ai dạy em phải làm gì lúc này.

Không ai dạy em cách vỗ về một người đã dõi theo mình bằng cả sinh mệnh như thế.

Vậy nên, em chỉ biết cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật khẽ lên khóe mắt hắn.

Một nụ hôn thay cho muôn vàn lời xin lỗi vì đã chẳng nhớ được hắn là cậu bé yếu ớt ngày nào.

Một lời hứa cho hiện tại, cho tương lai.

Choi Hyeonjoon khẽ thì thầm, giọng run run:

"...Bây giờ thì anh biết rồi."

Và lần này, em sẽ không quay lưng nữa.

Không bao giờ.

***

Moon Hyeonjoon ngồi im trong góc phòng làm việc sau khi đã dỗ Choi Hyeonjoon đi ngủ, ánh đèn ngoài ban công le lói hắt vào, kéo bóng hắn dài ngoẵng trên sàn gỗ lạnh ngắt.

Hắn đã quen với sự im lặng này từ rất lâu rồi.

Cha hắn—ông Moon chưa từng thực sự quan tâm đến hắn.

Đối với ông, Moon Hyeonjoon không phải là con trai.

Hắn chỉ là một dự án đầu tư. Một món hàng được nuôi dưỡng, uốn nắn từ nhỏ để lớn lên thành người kế thừa hoàn hảo nhất.

Những buổi huấn luyện kéo dài từ sáng sớm đến tối khuya.

Những bảng thành tích dày đặc, những lời trách mắng lạnh lùng mỗi khi điểm số không đạt kỳ vọng.

Những ánh mắt trống rỗng khi ông nhìn hắn, không phải nhìn đứa con trai, mà là nhìn tương lai, nhìn tham vọng của chính mình.

Không có những buổi chơi đùa trong sân sau.

Không có những cái xoa đầu, những lời khen ngợi dịu dàng.

Ngay cả trong những cơn sốt cao, Moon Hyeonjoon cũng chỉ được giao cho y tá chăm sóc.

Cha hắn sẽ bận họp, hoặc thậm chí còn chẳng thèm ghé qua.

Mẹ hắn là một người phụ nữ sắc sảo và mạnh mẽ, nhưng cũng chẳng khá hơn.

Bà là người thực sự xây dựng nên tập đoàn, người đàn bà phải gồng mình lên giữa một đám đàn ông để bảo vệ vị trí của mình trong giới kinh doanh.

Bà làm việc tới tận khuya.

Bà bỏ lỡ những buổi họp phụ huynh, những khoảnh khắc đầu tiên trên đường đời của hắn.

Bà yêu hắn không?

Chắc chắn là có.

Nhưng tình yêu ấy luôn nhường chỗ cho trách nhiệm, cho nỗi ám ảnh phải thành công, phải chiến thắng.

Vậy nên Moon Hyeonjoon lớn lên trong một gia đình lộng lẫy bên ngoài, nhưng trống rỗng bên trong.

Một đứa trẻ lúc nào cũng phải đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, không được khóc, không được yếu đuối dù cho có bị bắt nạt đi chăng nữa thì khóc lóc cũng là không được phép.

Hồi đó, hắn cứ nghĩ, nếu cứ bị bạo lực học đường thì cũng chẳng sao. Đánh thì đánh, mắng thì mắng, cùng lắm thì một ngày nào đó chết đi, cũng chẳng có ai bận tâm.

Hắn học cách cười nhạt, học cách nói những lời người lớn muốn nghe.

Hắn học cách giấu tất cả nỗi đau đớn, sợ hãi vào sâu bên trong ngực mình, nén chặt đến mức ngay cả bản thân cũng gần như quên mất nó từng tồn tại.

Chỉ có những đêm như thế này, trong một căn phòng tối om, không có ai bên cạnh, hắn mới có thể thả lỏng đôi chút.

Moon Hyeonjoon ngửa đầu ra sau, nhìn trân trân lên trần nhà.

Hắn nghĩ về cha mẹ mình, nghĩ về những khoảng trống không thể lấp đầy, những mong muốn chưa từng được đáp lại.

Và rồi hắn nghĩ về Choi Hyeonjoon.

Người đã xuất hiện như một ngọn đèn rực rỡ, toả sáng trong đêm tối.

Moon Hyeonjoon nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài.

Tựa như dốc cạn tất cả sự yếu đuối cuối cùng còn sót lại trong lòng.

Rồi hắn đứng dậy, bước về phía phòng ngủ.

Ở nơi đó, Choi Hyeonjoon đang yên bình ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn áp lên gối, hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở.

Moon Hyeonjoon ngồi xuống bên giường, chậm rãi đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em.

Ngón tay hắn lướt nhẹ qua làn da mịn màng, động tác cẩn thận tựa như sợ bản thân sẽ vô tình làm người trước mặt tỉnh giấc.

Ánh đèn vàng dịu phủ lên dáng vẻ say ngủ của Choi Hyeonjoon, khiến cả căn phòng như mềm mại hơn, yên tĩnh hơn.

Trong khoảnh khắc ấy, Moon Hyeonjoon chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn. Từng đường nét khuôn mặt em, từng nhịp thở đều đặn, từng cử động rất khẽ của đôi mi... tất cả đều khắc sâu vào lòng hắn, vừa dịu dàng vừa ấm áp.

Hắn chạm nhẹ lên hông em, nơi vẫn còn quấn băng gạc vì trận hỗn chiến lúc trước.

Moon Hyeonjoon khẽ siết bàn tay mình lại, như muốn thu lại những cảm xúc đang dâng trào nơi đáy lòng.

"Xin lỗi."

Giọng hắn rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có bản thân mới nghe thấy.

Xin lỗi vì đã không bảo vệ em tốt hơn.

Xin lỗi vì đã để em bị thương, dù chỉ là một vết cắt nhỏ.

Xin lỗi vì đã khiến em chịu đựng những điều không nên thuộc về em.

Hắn cúi người xuống, thật chậm, thật nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán Choi Hyeonjoon.

"Ngủ ngoan nhé, Hyeonjoon."

Hắn kéo chăn lên đắp kín cho em, rồi tựa đầu vào mép giường, lặng lẽ nhắm mắt lại, để hơi thở trầm ổn của Choi Hyeonjoon vây lấy hắn, dỗ dành một giấc ngủ yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com