Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Sáng hôm sau, Choi Hyeonjoon kéo Moon Hyeonjoon ra khỏi nhà từ rất sớm.

Ánh nắng ban mai rải vàng khắp phố, còn hắn thì lẽo đẽo theo sau em, vừa đi vừa cau mày dù sao tối qua cũng bị "ép rượu" một trận ra trò từ ông Choi, còn chưa tỉnh táo hẳn.

"Đi đâu đây anh?" Hắn hỏi, giọng khàn khàn.

"Phòng tập," Choi Hyeonjoon đáp, giọng rất bình thản. "Đưa em ra mắt đồng đội của anh với cương vị mới."

Moon Hyeonjoon khựng lại.

Khi cánh cửa phòng tập bật mở, hắn lập tức bị kéo vào một bầu không khí vừa náo nhiệt vừa thân thuộc.

Jeong Jihoon là người đầu tiên chạy tới, tay vung vẩy như sợ người khác không nhìn thấy.
"Uầy, em rể tương lai tới rồi à!"

Park Dohyeon đứng bên cạnh cũng hùa theo, gật gù đầy thấu hiểu:
"Chúc mừng, chúc mừng. Từ nay bị Hyeonjoon đè đầu cưỡi cổ rồi, chú mày chịu khó nhé."

Jeong Jihoon còn không quên "thêm dầu vào lửa":
"Nhưng mà, chú em dám chọc giận Hyeonjoon là tụi anh hội đồng đấy."

Moon Hyeonjoon dở khóc dở cười, chỉ có thể nhịn cười im lặng.

Son Siwoo khoanh tay đứng cạnh cửa, liếc nhìn hai người với ánh mắt tinh quái, rồi hất cằm, nửa trêu chọc nửa chúc phúc:
"Ờ, sống tốt đấy. Hyeonjoon nhà tụi anh khó chiều lắm, cẩn thận nhá."

Cả phòng vang lên những tiếng cười ồn ào.

Chỉ riêng Han Wangho là khác.

Anh lặng lẽ kéo tay Choi Hyeonjoon lại, nhìn em bằng ánh mắt rất nghiêm túc.

"Hyeonjoon," giọng anh nhỏ thôi, nhưng rất chắc chắn, "Em có thực sự hạnh phúc khi ở cùng với cậu ấy không?"

Câu hỏi ấy, trong khoảnh khắc, khiến căn phòng đang ồn ã như chùng xuống.

Choi Hyeonjoon khẽ ngẩn người.

Moon Hyeonjoon đứng phía sau cũng hơi cứng lại, nhìn em không chớp mắt.

Choi Hyeonjoon bỗng bật cười.
Nụ cười nhẹ nhàng, không chút do dự.

"Em rất hạnh phúc," em nói, giọng chắc nịch. "Rất rất hạnh phúc."

Han Wangho nhìn em thật lâu, như muốn xác nhận một lần cuối.

Rồi anh thở ra một hơi, buông tay em ra, ánh mắt dịu xuống.

"Vậy thì tốt," anh cười khẽ, xoa đầu em như hồi còn nhỏ, "Đi đi, sống cho tốt vào nhé."

Bầu không khí nhẹ nhàng trở lại.

Moon Hyeonjoon tiến lên, nắm tay em thật chặt trước mặt tất cả mọi người, không thèm che giấu gì.

Choi Hyeonjoon xiết lại tay hắn, mỉm cười.

Ở giữa tiếng ồn ào, cười đùa, và ánh mắt chúc phúc của đồng đội, Moon Hyeonjoon lần đầu tiên cảm thấy... mình thực sự được thuộc về một nơi nào đó.

Không còn lẻ loi.

Không còn phải gồng mình.

Chỉ cần nắm tay người này, chỉ cần đi cùng nhau, thế giới rộng lớn cũng chẳng còn đáng sợ.

***

Moon Hyeonjoon từ trước tới nay nổi tiếng là kẻ lạnh lùng và cầu toàn. Nhưng từ sau khi quyết định kết hôn, cái sự cầu toàn đó nhân lên gấp mười lần, và khổ nhất chính là đám trợ lý thân cận của hắn.

Hôm nay cũng vậy.

Trong một studio kín tiếng nhất thành phố, Moon Hyeonjoon đứng trước gương, khoác tạm lên người bộ vest cưới màu trắng ngà vừa mới hoàn thiện xong nửa phần trên, quay qua quay lại ngắm nghía từng đường kim mũi chỉ.

Rồi hắn quay phắt sang, trừng mắt hỏi:
"Đẹp không?"

Trợ lý đứng cạnh, tay ôm tập hồ sơ, thần sắc đã như mất hết sức sống, thầm nghĩ trong bụng: Ôi trời, hôm nay là lần thứ hai mươi rồi đấy.

Cậu ta nhếch miệng cười khổ, cứng ngắc trả lời:
"Đẹp lắm ạ."

Moon Hyeonjoon nheo mắt, rõ ràng là không thỏa mãn với câu trả lời lấy lệ ấy.

Hắn nhíu mày, chỉ chỉ vào cổ áo:
"Cổ áo có bị rộng quá không? Hay ngắn quá? Nhìn chỗ vai có nhăn không?"

Trợ lý giương mắt nhìn theo, tự hỏi sao mình lại phải khổ như thế này.

Một lúc sau, cậu ta có vẻ kiệt sức thực sự, buột miệng thốt ra:
"... Tôi có mặc đâu mà tôi biết. Tổng giám đốc tăng lương không mà hỏi gì hỏi lắm thế?"

Cả căn phòng lặng đi trong ba giây.

Moon Hyeonjoon quay đầu lại, nhìn hắn, khoanh tay trước ngực, nhướng mày rất chi là... nguy hiểm.

Trợ lý lập tức giật mình, nuốt nước bọt cái ực.
Cậu toát mồ hôi hột, vừa định mở miệng chữa cháy thì Moon Hyeonjoon thản nhiên phán một câu:
"Cuối tháng, tự động đi bảo với kế toán tăng lương."

"..."

Trợ lý ngây ra.

Hả?

Nhưng chưa kịp mừng rỡ thì Moon Hyeonjoon lạnh lùng bổ sung thêm:
"Đổi lại, cậu phải mặc vest rồi vào làm mẫu cho tôi, đến khi nào tôi vừa ý thì thôi."

"..." Gì?

Vừa rồi... có lẽ mình nên câm miệng thì hơn.

Trong khi đó, Moon Hyeonjoon quay lại trước gương, lướt nhẹ tay chỉnh lại cổ áo.

Khoé môi hắn khẽ cong lên.

Bộ vest này, hắn không chỉ may cho mình.

Hắn còn tự tay chọn từng tấm vải, từng đường cắt, từng mũi thêu cho Choi Hyeonjoon nữa.

Không cần xa hoa.

Chỉ cần đẹp vừa vặn như tình yêu của họ — duy nhất, hoàn hảo, và trọn vẹn.

Moon Hyeonjoon ngẩng đầu, ánh mắt soi mình trong gương, rồi trầm giọng tự nhủ:

Phải làm cho tốt. Để ngày hôm đó... anh ấy sẽ là người hạnh phúc nhất.

__

Bộ vest cưới mà Moon Hyeonjoon dày công thiết kế cuối cùng cũng hoàn thiện.

Nó đẹp đến mức... không chỉ đẹp trong mắt một kẻ yêu đương mù quáng như hắn. Mà là thực sự, khách quan, không thể chê vào đâu được.

Lớp vải trắng ngà, mịn màng, mỏng nhẹ như tơ trời nhưng lại có sức nặng vừa vặn ôm lấy cơ thể, cắt may theo kiểu dáng slim fit cổ điển, phảng phất hơi thở quý tộc phương Tây mà vẫn giữ lại những đường nét mềm mại, thanh thoát.

Trên tay áo, Moon Hyeonjoon đã tự tay thêu một dòng chữ nhỏ màu bạc gần như không thể nhận ra nếu không nhìn thật kỹ: Doran - Choi Hyeonjoon.

Khi hắn lần đầu tiên thử mặc bộ vest ấy, ánh đèn trong phòng như sáng bừng lên, tựa như mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt chỉ để tôn lên vẻ đẹp ấy.

Chuyện này đương nhiên không thể giấu mãi.

Người thợ chính trong xưởng, rồi trợ lý thiết kế, rồi các chuyên gia bên hãng thời trang danh tiếng... từng người, từng người một đều bị thuyết phục hoàn toàn.

Chỉ cần một bức ảnh hậu trường rò rỉ ra ngoài, lập tức có không dưới ba, bốn hãng thời trang cao cấp liên lạc tới, ngỏ ý muốn mua bản quyền thiết kế, giá cả đưa ra cực kỳ hậu hĩnh, thậm chí còn ngỏ lời muốn mời Moon Hyeonjoon thiết kế riêng một dòng sản phẩm cho họ.

Trợ lý ngồi trước tập hợp đồng, nhìn một hàng dài những con số nhiều chữ số 0, chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực.

Nghĩ mà xem, chỉ cần đồng ý bán thôi, doanh thu thuần túy từ bản quyền thôi đã đủ để cậu ta nghỉ hưu sớm hai năm.

Nhưng...

Khi trợ lý cầm xấp giấy tờ bước vào phòng, định khuyên nhủ nhà thiết kế của mình một chút, thì Moon Hyeonjoon chỉ thản nhiên liếc qua một cái, sau đó lạnh lùng nói:

"Không bán."

Trợ lý đứng hình, há miệng muốn cãi, lại bị hắn lạnh lùng đè xuống thêm một câu:
"Không chỉ bộ này. Sau này, tất cả sản phẩm tôi tạo ra sẽ chỉ dành cho một người mặc."

Giọng hắn vững vàng, kiên định như khắc vào đá.

Trợ lý trơ mắt nhìn người đàn ông bận vest trắng đang tự tay cài từng chiếc cúc tay áo nhỏ, ánh mắt chuyên chú và dịu dàng đến mức khiến bất kỳ ai cũng không nỡ chen ngang.

Hắn ta khẽ hít sâu, lẩm bẩm trong bụng: Đúng là trò lãng mạn của người có tiền.

Không ai rảnh rỗi dành hàng trăm giờ đồng hồ để cắt may chỉ cho một người.

Cũng chẳng ai rảnh rỗi từ chối món tiền kếch xù chỉ vì một lời hứa.

Nhưng Moon Hyeonjoon thì khác.

Với hắn, tiền bạc, danh tiếng, hay cả một đế chế, cũng không bằng một nụ cười dịu dàng, một ánh mắt trong trẻo của Choi Hyeonjoon.

Buổi tối hôm đó.

Choi Hyeonjoon vừa tắm xong, còn quấn khăn quanh hông, tóc ướt sũng, bị Moon Hyeonjoon kéo ra đứng trước gương.

"Đứng yên nào."

Moon Hyeonjoon cúi người, nâng nhẹ từng cánh tay em, chỉnh lại độ dài tay áo vest trắng.

Choi Hyeonjoon bị động mặc người ta xoay tới xoay lui, trong lòng vừa thấy ngượng vừa thấy buồn cười.

"Em chăm chỉ thế cơ à?"
Giọng em hơi trêu chọc.

Moon Hyeonjoon nhếch mép:
"Đây là vest cưới. Anh mặc vào ngày trọng đại nhất đó, yên để em xem nào."

"..."

Choi Hyeonjoon mím môi, bất giác nở một nụ cười.

Không ai biết, lúc đó, trái tim em mềm nhũn như dòng suối trong, nhẹ nhàng nhưng cũng sâu thẳm không đáy.

Và trong gương, hai hình bóng in cạnh nhau, một trắng, một đen, từ từ lồng vào nhau như số phận vốn đã được định sẵn.

Không cần hoa lệ, không cần hứa hẹn quá nhiều lời.

Chỉ cần như thế này thôi.

Chỉ cần có nhau, là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com