50 (End)
Gần hai năm sau, khi mùa xuân vừa chạm ngõ, Han Wangho và Lee Sanghyeok cuối cùng cũng tổ chức đám cưới.
Buổi lễ diễn ra trong một khu vườn nhỏ ngoài trời, hoa nở đầy lối đi, hương thơm nhè nhẹ len vào trong không khí, bầu trời xanh trong vắt như lời chúc phúc tự nhiên nhất cho họ.
Tất cả bạn bè thân thiết đều có mặt, mỗi người một dáng vẻ, đều vui tươi, rạng rỡ.
Lee Sanghyeok mặc vest trắng ngà, cài một đóa hoa nhỏ bên ngực áo, nét mặt vẫn điềm đạm như mọi ngày, chỉ có ánh mắt hắn, mỗi lần nhìn về phía Han Wangho là như dịu dàng đến tan chảy.
Han Wangho thì ngược lại, cười không ngừng, má lúm hiện ra rõ rệt, trong bộ vest đen gọn gàng ôm lấy dáng người thon gầy, trông vừa thanh lịch vừa rực rỡ như ánh mặt trời đầu hạ.
Khi nghi thức tung bó hoa cưới bắt đầu, mọi người xúm lại hò reo, ai nấy đều háo hức chờ đợi.
Bó hoa rực rỡ vẽ một đường cong trên không trung, rồi nhẹ nhàng rơi vào tay một người vừa xuất hiện từ phía sau đám đông — Park Jaehyuk.
Không ai ngờ, người đã bí mật trở về từ Trung Quốc lại là hắn.
Mọi người còn chưa kịp bất ngờ thì Park Jaehyuk đã bước thẳng tới trước mặt Son Siwoo, đang ngẩn người nhìn hân.
Không nói lời thừa thãi, hắn nắm lấy tay Son Siwoo, rút ra một chiếc nhẫn nhỏ từ túi áo, quỳ một gối xuống trước mặt anh.
Không hoa mĩ, không chuẩn bị trước, chỉ có giọng nói trầm khàn run nhẹ vì hồi hộp:
"Siwoo, kết hôn với anh một lần nữa nhé, lần này là làm đám cưới thực sự."
Không khí xung quanh như đông cứng lại trong vài giây.
Son Siwoo sững người, đôi mắt anh đỏ lên, nước mắt tràn ngập mà không kìm được.
Anh bật cười qua làn nước mắt, vội vàng gật đầu, rồi gần như nhào tới ôm lấy Park Jaehyuk.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp khu vườn, tiếng huýt sáo, tiếng reo hò nối đuôi nhau, mọi người đều vui mừng, không ai giấu nổi nụ cười.
**
Ở một góc khác, Moon Hyeonjoon vòng tay qua vai Choi Hyeonjoon, cúi đầu thì thầm:
"Xem ra cũng đến lượt họ rồi anh nhỉ."
Choi Hyeonjoon bật cười khúc khích, gối đầu lên vai hắn, cảm thán:
"Cuối cùng Siwoo cũng đợi được một cái đám cưới rồi ha."
Park Dohyeon tựa cằm lên vai Jeong Jihoon, thì thầm gì đó khiến Jihoon đỏ cả vành tai. Hai người họ đã quen với sự trêu chọc của đám bạn, cứ tự nhiên mà thân mật.
Ryu Minseok và Lee Minhyung cũng tay trong tay đứng bên rìa, ánh mắt dịu dàng nhìn đám đông, thỉnh thoảng lại thì thầm vào tai nhau những câu chuyện chỉ hai người biết.
Mỗi người đều có gia đình nhỏ cho riêng mình.
Tối hôm đó, trong bữa tiệc nhỏ chỉ dành cho bạn bè thân thiết, Han Wangho ngồi ở giữa, ánh mắt lấp lánh khi nâng ly chúc mừng mọi người.
"Chúng ta đều đã tìm được hạnh phúc của mình," anh nói, giọng khàn khàn vì cảm xúc dâng trào. "Và sau này cũng vậy, dù có ra sao, cũng phải sống thật hạnh phúc nhé."
Mọi người cùng cụng ly, tiếng cười vang lên không dứt.
Đèn vàng hắt lên những khuôn mặt quen thuộc, chiếu vào những ánh mắt rực sáng.
Ngoài cửa sổ, hoa bắt đầu rơi, từng cánh một, như một lời chúc mừng thầm lặng mà dịu dàng.
Mùa xuân năm ấy, là khởi đầu cho một hành trình dài đầy yêu thương.
Và họ, những người từng đi qua sóng gió, những người từng chờ đợi, từng hy vọng, từng yêu thương đều đã có một nơi để về, một người để nắm tay đi đến tận cùng đời người.
Mãi mãi, hạnh phúc.
***
Sau khi từng người kết hôn, chẳng ai nỡ xa nhau quá lâu, thế là bọn họ rủ nhau mua chung một toà chung cư mới xây.
Mỗi nhà một căn hộ, đúng một tầng từ tầng 10 tới tầng 15 ngăn nắp mà gần gũi.
Ban ngày mọi người bận công việc riêng, tối đến chỉ cần mở cửa là nghe thấy tiếng cười vang vọng khắp hành lang.
Những câu chuyện nhỏ thường ngày đã thành thói quen không thể thiếu của cả nhóm.
**
Một buổi chiều muộn, Jeong Jihoon ôm laptop trốn lên tầng của Choi Hyeonjoon, vừa chơi game vừa tán gẫu quên cả giờ giấc.
Khi trời tối mịt, Park Dohyeon hằm hằm đi thang máy lên, gõ cửa nhà Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon vừa mở cửa, đã thấy Dohyeon đứng khoanh tay, mặt lạnh tanh.
"Jihoon, về nhà."
Giọng nói trầm thấp như mệnh lệnh khiến Jeong Jihoon giật thót, lúng túng đứng dậy, ôm laptop líu ríu đi theo sau.
Choi Hyeonjoon đứng tựa vào khung cửa, nhìn cảnh tượng đó mà cười đến đau cả bụng.
**
Một lần khác, Son Siwoo đang ung dung ngồi trong phòng khách với Park Jaehyuk, vừa xem phim vừa ăn kẹo dẻo.
Đang nhai ngon lành thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra.
Han Wangho, bước vào như một cơn gió lạnh.
Anh không nói không rằng, chỉ bước thẳng tới, tịch thu hết đống kẹo trong tay Son Siwoo và lấy luôn cả mớ trong ngăn kéo tủ.
"Ăn ít thôi. Sâu răng bây giờ," Han Wangho lạnh nhạt dặn dò, rồi xách túi kẹo đi mất.
Son Siwoo ngồi ngẩn ra, chỉ kịp thốt lên:
"Đây là nhà tao mà!"
Ngay lập tức Son Siwoo quay ngoắt sang lườm nguýt Park Jaehyuk.
"Cái thằng này! Anh lại mách nó chứ gì!!"
**
Một buổi tối yên bình khác, Ryu Minseok chuẩn bị ra ngoài ăn tối cùng Lee Minhyung, hí hửng xỏ giày xong mới phát hiện miếng độn giày biến mất.
Chênh lệch chiều cao giữa cậu và Minhyung ngay lập tức lộ rõ.
Minseok trợn tròn mắt, hét ầm lên:
"Miếng độn giày của em đâu rồi! Minhyung à!!"
Lee Minhyung nghe thấy tiếng la, thản nhiên đi tới, xoa đầu cậu nhóc đang giậm chân thình thịch, khóc không ra nước mắt.
"Được rồi được rồi. Minseokie ngoan, tí anh mua cho em cái mới nhé."
Một lát sau, Jeong Jihoon ló đầu ra khỏi cửa thang máy, tay cầm miếng độn giày, cười đến mức không thẳng lưng nổi.
"Ở đây nè, muốn lấy thì lại bắt anh đi~"
Ryu Minseok tức đến mức xù lông, phồng má đuổi theo Jihoon chạy vòng vòng hành lang.
Lee Minhyung đứng cạnh nhìn, chỉ cười dịu dàng, như nhìn đứa nhỏ nhà mình đang mè nheo.
**
Còn Lee Sanghyeok — hắn là con nghiện Haidilao chính hiệu.
Mỗi tuần ba bốn lần, hắn đều gửi tin nhắn vào nhóm chat chung:
【Sanghyeok】: "Đi ăn lẩu đi! Haidilao đợi chúng ta!"
Ban đầu mọi người còn nhiệt tình hưởng ứng.
Nhưng sau vài tuần ăn lẩu đến mức ngán tận cổ, cả nhóm bắt đầu vờ như không nhìn thấy tin nhắn.
Có hôm, Sanghyeok còn tự mình bấm chuông từng nhà.
Chỉ tiếc, nhà nào cũng viện cớ:
Choi Hyeonjoon: "Em đau họng."
Moon Hyeonjoon: "Không được, vợ em bệnh."
Park Dohyeon: "Ăn cơm nhà rồi."
Jeong Jihoon: "Dohyeon nấu cơm cho em rồi, anh Sanghyeok cố lên!"
Son Siwoo: "Bảo vợ anh trả kẹo cho em đi rồi tính tiếp!"
Cuối cùng, Lee Sanghyeok chỉ biết ủ rũ xách túi lẩu về nhà ăn cùng Han Wangho, Lee Minhyung thương tình còn vẫy tay:
"Để lần sau em qua ăn chung với anh nha."
**
Cứ như vậy, những ngày tháng họ sống gần nhau, cứ giản dị mà tràn ngập tiếng cười và tình thân.
Không có gì quá to tát, chỉ là ai đó bất ngờ gõ cửa lúc đêm muộn, là những lần tranh giành điều khiển tivi, là tiếng cãi nhau ầm ĩ vì ai ăn vụng bánh trong tủ lạnh ở phòng chung.
Là cả khi họ ngồi chen chúc trên một chiếc sofa, xem một bộ phim cũ đến nửa đêm, thi nhau ngủ gục.
Những ngày tháng ấy, không cần phải cố gắng, chỉ cần tồn tại bên nhau thôi đã đủ để trở thành những ngày tháng đẹp nhất trong đời rồi.
___________
End rồi.
Cảm ơn mọi người đã đi cùng mình đến cuối chặng đường. Xin lỗi vì những thiếu sót của bản thân khiến cho câu chuyện có phần không được trọn vẹn.
Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã tiếp thêm động lực cho mình.
Yêu 🫶🏻 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com