Chương 1.
"Ngoại ơi."
Tôi dụi mắt đi xuống bếp, trời sáng trưng, trong lành, nắng hắt vào những cánh cửa mở. Tôi không thấy ngoại và cũng không thấy xe đạp điện của bà, à, bà đi chợ. Tôi mong ngoại sẽ mua món phở mà tối qua tôi đã dặn rồi. Căn nhà cũ nhưng ba gian rộng lắm, đủ để tôi cảm thấy to lớn, thỏa thích chạy nhảy.
Tôi ra nhà tắm đằng sau súc miệng rửa mặt, sau đó ra vườn sau xem ông ngoại. Ông đang đổ thức ăn thừa vừa lấy về đổ xuống ao cho cá ăn. Không biết ông lấy thức ăn từ đâu nhưng mỗi ngày ông đều chạy trên con xe tàn, khi nổ máy thì phát tiếng bùng bùng đặc trưng, ông lấy thanh gỗ chấn ngang yên để móc hai chiếc thùng đồ ăn thừa vào mang về.
Nhà ngoại tôi có tận 2 cái ao lớn, ao đầu có lắp cái cầu tiêu mà mỗi sáng đều thấy có người nhà tôi hoặc hàng xóm ngồi trên đó, nuôi cá. Ao thứ 2 cũng nuôi cá, nó cũng lắp cầu tiêu nhưng tôi đi không quen bằng ao đầu. Ông ngoại nói cá một phần nuôi, một phần tới mùa nước cá từ nơi khác bơi về.
Ông ngoại rất chiều tôi, vì tôi là một đứa bé ngoan và thích nũng nịu. Tôi chạy đến hỏi lớn:
"Ông đang làm gì dợ?!"
"Ừ, ông đang cho cá ăn."
Dù biết trước câu trả lời nhưng tôi vẫn vui lắm. Tôi không để ý ông nữa, chạy đi tìm đàn gà mà chơi. Con chó Ni nhà tôi vẫy vẫy đuôi, thè lưỡi mừng chủ. Nó có lông ngắn, một con đực, màu xám và cao gần bằng tôi nên tôi sợ nó. Sợ nhưng vẫn dâng lên cảm giác tò mò thích thích. Tôi không dám lại gần, mà nó thì vui nhảy nhảy lên, chạy vòng dây xích rồi thè lưỡi nhìn tôi vẫy đuôi.
Chuồng con Ni ở đây để canh vườn. Một cái chuồng tạm bợ được lắp bằng ván thiếc, không rộng, trước chuồng là một cây bưởi đã già, trong kí ức của tôi thì tôi không thấy cây ra trái bao giờ, những có lá. Người chăm Ni hàng ngày nghĩa là cho nó ăn, uống chủ yếu là ngoại tôi, còn người muốn đem nó về nuôi là anh hai tôi.
Anh hai là anh họ, tên Bảo, lớn hơn tôi độ 8 tuổi, anh sống với bà ngoại với tôi từ khi tôi tấm bé nên anh giống anh hai tôi vậy. Anh học xong lớp 9 thì nghỉ, từ đó anh kiếm việc làm thêm và đi học nghề. Ba của anh có mấy con chó rồi anh chọn ra con này về nuôi, lúc đầu tắm rửa, chăm lo Ni đủ thứ nhưng về sau cũng lười.
Ôi những con gà non tơ vàng óng, chúng đi theo mẹ, tròn tròn và nhỏ xíu như cục bông, chiếc mỏ nhỏ vang lên chíp chíp. Tôi chạy vô cái công xưởng cũ giờ là nơi nuôi gà, bên trong đặt mấy cái lu khô, tôi ngó đầu vào liền thấy dưới đáy lu là những quả trứng gà đất mới tinh lấp lánh trên đống rơm khô vàng đượm. Gà mẹ đi kiếm ăn rồi, tôi tranh thủ thò tay lụm trứng, chừa 1 quả để gà mái về đẻ tiếp. Tôi bỏ đống trứng nho nhỏ, bầu bĩnh vào vạt áo xách vô nhà cất tủ lạnh.
Ngoại về, tôi hí hửng chạy tìm ngoại.
"Ngoại có mua phở cho con hông?"
"Có."
Tôi mừng quýnh chạy tới lục tìm rổ xe đạp điện, lấy bịch phở to đặt lên bàn ăn bằng đá đặt giữa bếp, nhanh chóng lấy tô chén ăn trước. Ngoại không mua phần cho ngoại, trong lồng bàn còn nồi mắm từ hôm qua ngoại lấy ăn.
"Ngoại không ăn phở hả ngoại?"
"Ăn đi mày."
Lúc đó tôi chỉ biết mùi vị phở chỉ có vậy. Tôi không ăn rau, ăn xong ngon lành một bát rồi đổ đồ thừa ra ngoài vườn cho gà ăn. Lũ gà tinh thấy đồ ăn liền nhào đến. Ngoại ăn xong thì đi gom quần áo giặt đồ, ngặt nỗi cái máy giặt cũ bị hư từ hôm qua chưa sửa, bà phải xách thau đồ của gia đình 6 người ra lu giặt tay. Giặt gọi là mệt nghỉ.
Tôi mang chổi mo ra quét nhà phụ bà. Cái nhà ba gian rộng thêng thang. Gian đầu là nơi thờ cúng, ông ngoại tôi đặt cái giáng* ở đó ngủ để canh nhà, tiếp khách lịch sự. Gian giữa là phòng khách, thêm 1 cái giáng cho tôi và bà ngủ, có ti vi, 4 cái võng, một cái bàn đá tròn. Gian cuối là bếp, ngoài ra còn có cái hiên sau để chất đồ cũ và nhà tắm. Nối giữa các gian là 4 phòng ngủ.
*Giáng: ngôn ngữ địa phương miền Tây, tên gọi khác là sập, phảng.
Nhà ngoại tôi còn có nhiều hiên lắm, hiên trước, hiên sau, hàng hiên (hiên bên hong trái của nhà). Quét 1/2 cái nhà tôi đã mệt nghỉ. Tôi chán và muốn đi chơi, tôi không thèm quét nữa, để gọn chổi sang một bên rồi chạy ra lu sau nói với ngoại.
"Con đi qua nhà chị Muội chơi nha!"
"Ở nhà canh nhà ở đó mà chơi."
Tôi buồn, nài nỉ ngoại, một lúc rồi ngoại cũng cho. Tôi mang dép chạy qua nhà bà bảy. Nhà bà bảy là hàng xóm bên trái nhà ngoại tôi. Nhà trệt có lót gạch, sống theo nhiều thế hệ. Bà bảy người nhỏ con, tóc ngắn hoa tiêu, những gia đình trong xóm phải đi làm thường gửi con vào nhà bà giữ, thế là chúng tôi có nơi tụ hợp để chơi.
Nhà bà bảy có chị Ri và chị Muội, chị Ri hơn tôi 2 tuổi còn chị Muội hơn 1, ngoài ra có thằng Bo bằng tuổi tôi, thêm bé Susi đang học lớp mầm. Đã gặp nhau thì bày rất nhiều trò, nào là bịch mắt bắt dê, cá xấu lên bờ, đuổi bắt,...chơi mệt thì vào trong bày đồ chơi chơi. Tụi tôi thích nhất là nặn đất sét, những cục đất sét đầy màu sắc khi chơi dưới đất thì dính toàn bụi và tóc, nhưng điều đó không đáng là gì với niềm vui to lớn nặn ra những hình thù theo trí tưởng tượng. Tôi cầm đất sét, nặn một con rắn màu cam, một kiểu đứa nào cũng biết làm, tôi không thể nặng hơn ngoài những loại trái cây hình tròn và con rắn.
Chị Ri và chị Muội khéo tay hơn nhiều. Nặn con vịt, con cá, nhìn mà mê. Tôi nhào con rắn ra, cố gắng hết sức nặng cái gì khác. Sau khi hoàn thành tôi đưa cho Susi xem:
"Susi biết cái gì không?"
Susi cười:
"Mặt người."
"Ờ, đúng rồi."
Một hình tròn, 2 hột làm mắt, một sợi dài làm mũi, một sợi cong làm miệng.
"Hà xem chị nè", chị Ri đưa cho tôi xem con chó chị vừa nặn được, "Đẹp hông?"
Tôi gật đầu, ghen tị. Tôi không thích những trò tôi chơi không giỏi.
"Tụi bây chơi gì dợ?"
Bên ngoài trời nắng chang chang, một thân hình to đầy xuất hiện, đó là chị Duyên, hơn tôi một tuổi, sống bên nhà hàng xóm bên phải nhà tôi. Chị Duyên chạy vào chơi chung.
"Cái này chán, chơi trò khác đi!", thằng Bo nói.
Chị Duyên, bằng một giọng nói vừa hào hứng vừa tự tin:
"Ba vừa mua cho tao bộ đồ chơi nè!"
Bọn trẻ mắt sáng rực hẳn lên.
Đối với chúng tôi, đồ chơi chính là kho báu mà đứa nào cũng từng tham lam đòi hỏi, vòi người lớn mua cho. Chúng quý như vàng, vì tôi nghĩ người lớn thích vàng, và như một gia tài, đứa nào có đồ chơi mới thì hiển nhiên trở thành "thủ lĩnh", được bạn bè bu quanh, kể cả những đứa cạch mặt nhau lâu cũng sấn lại muốn chơi cùng. Có đồ chơi, bạn sẽ có "quyền" cảm thấy mình cao hơn tụi kia một bậc, tự hào, sung sướng, trở thành thuyền trưởng chỉ dẫn dàn thủy thủ của mình làm việc.
Tôi có đồ chơi chứ, nhưng mua lâu rồi, những bộ đồ chơi dồn vào một cái bao tải để tiện, khi chơi thì đổ một cái ào xuống. Sau đó tôi sẽ không dọn đống bừa bộn mình bày ra nên để ngoại la mãi.
Bà bảy kêu dọn lại, hiển nhiên tụi tôi làm rất ngon lành.
Chúng tôi cả thèm những thứ mới. Chúng tôi tụ một nhóm kéo nhau qua nhà chị Duyên. Nhà chị mới xây còn mới lắm, có lắp cả máy lạnh trong phòng ngủ nữa, trời ơi giàu quá, có lẽ trong xóm này nhà chị lắp máy lạnh đầu tiên, trưa nóng thế này mà nằm máy lạnh là sướng lắm!
Chị đem ra một bộ đồ chơi đầu hàng còn y nguyên trong vỏ, xé ra trước khuôn mặt khao khát của chúng tôi.
"Để tao."
Thằng Bo thấy chị mở lâu quá giựt lấy, xé toạt ra, tụi tôi vui như mở hội, mỗi đứa chộp lấy một món.
"Cái này là gì vậy."
"Ly uống nước đó."
"Đây, phải gắn vào dậy mới đúng nè, gắn đây."
"Đặt mấy cái bánh đây nè!"
Tụi tôi tranh giành nhau để làm tươm tất cái gian hàng đồ chơi. Sau đó bắt đầu câu chuyện đóng vai chủ quán và khách. Chị Duyên dõng dạc nói:
"Giờ chị Duyên là bà chủ, Hà đi tính tiền đi. Còn tụi mày làm khách!"
Tụi tôi đổ thêm đồ chơi cũ của chị Duyên vào chơi. Chị Muội làm khách nói:
"Cho tôi 2 ly nước."
"Chị uống nước gì?"
"Coca!"
Tôi nói:
"5 chục ngàn!"
Chị giả bộ rút tiền trong không khí ra đưa tôi. Chúng tôi chơi mê mải đến tận giữa trưa, đến khi mợ Tư, mẹ của chị Duyên kêu về ăn cơm nước. Tôi muốn nán lại vì nhà ở kế bên mà, nhưng ngoại đã đến tận cửa sau kêu tôi:
"Con Hà đâu rồi về ăn cơm."
Tôi chán nản về nhà.
Anh hai học nghề xong đã về, thấy anh còn đang mặc đồng phục ngoại lại kêu:
"Đi tắm rửa ăn cho nó sạch sẽ, chiều mày có đi học nữa hông?"
"Chiều con nghỉ."
Anh múc bát cơm đầy rồi cho cá chiên vào cơm. Tôi hỏi:
"Trưa nay ăn gì dợ ngoại?"
"Nấu cá chiên ăn canh bí đỏ nè, lấy cái tô tao múc cho, lùn tẹt mà đòi múc cái gì."
Cái bếp cao đến cổ tôi. Ngoại múc canh chan vào cơm, sau đó cẩn thận lọc xương cá chiên, bỏ phần thịt cá vào cơm đúc tôi ăn. Anh hai như thường lệ đi ngang chọc tôi, tôi tức lên hét muốn đánh vào người anh hai nhưng anh né sang, chạy đi. Tôi không làm lại nổi đành khó chịu nhăn mặt trừng mắt.
Tôi theo ngoại lên nhà giữa (gian giữa) ngồi đất ăn cơm, mắt tôi trưng lên chiếc ti vi cũ chỉ có mấy đài, nó đang phát tin tức trưa, ngoại một bên cầm tô đúc cơm cho tôi ăn.
Cơm - canh - cá hòa quyện khá ngon, cơm dẻo, bí đỏ bùi ngọt, cá chiên mặn mặn....Nhai một hồi tự nhiên tôi đau răng quá, hẳn vì mấy cái răng sâu chưa nhổ làm tôi cũng hết hứng ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com