Dấu chân vẫn còn đâu đây
Jungkook lần đường lên chiếc ban công đã phủ đầy cỏ dại, tựa vào hàng lan can ố màu.
Cậu ngửa đầu ra sau, cảm nhận cơn gió đang vuốt ve gương mặt, nghe tiếng rừng cây than thở về câu chuyện của mình.
Cậu đưa bàn tay mình lên ngắm nghía, ngón tay miết nhẹ vào vết sẹo trong lòng bàn tay.
---
Đồng hồ tích tắc điểm mười hai giờ khuya, Jimin im lặng ngồi bên bàn ăn nguội ngắt.
Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên trong không gian lặng thinh. Jimin có thể nghe thấy tiếng những bước chân rón rén như để không đánh thức anh dậy.
Jungkook vào bếp rót một cốc nước thì giật mình khi nhìn thấy bóng đen đang chống cằm ngồi trên bàn ăn.
- Jimin, sao anh chưa đi ngủ?
- Sao giờ này em mới về?
- Một người bạn của em mới từ nước ngoài về. Em xin lỗi nhé, đi vội quá chưa kịp báo cho anh.
- Em dạo này bận bịu quá nhỉ? Đến mười giây để nhắn một cái tin cho tôi còn không có.
Jungkook nhíu mày, với tay bật đèn.
- Anh xưng hô kiểu gì vậy? Hôm nay vì bị kéo đi luôn nên em không nhớ thôi mà. Bình thường em có bao giờ đi đâu mà không bảo anh đâu.
- Ồ, thì ra là bây giờ việc đi nhậu với bạn của Jeon Jungkook còn quan trọng hơn cả người yêu ngồi chờ cơm ở nhà đấy.
- Jimin anh... chỉ là việc cỏn con thôi mà, anh không cần gay gắt thế đâu.
- Cỏn con sao, cậu có biết trong khi cậu chén chú chén anh với đám bạn cậu thì ở nhà tôi lo muốn chết không? Cậu bị cái gì vậy?
- Em đã xin lỗi rồi kia mà, sao anh không mặc xác em đi.
Jimin thở hắt ra một hơi, đôi mắt không còn trừng trừng đầy giận dữ nữa mà cụp xuống. Anh không nói gì nữa, đứng dậy bỏ lên phòng, quệt phải cạnh bàn làm rơi chiếc bát sứ, vỡ tan thành trăm mảnh.
Jungkook vò đầu, ngồi thụp xuống nhặt mấy mảnh vỡ của chiếc bát. Trong cơn giận giữ, bàn tay vô tình siết lại, mảnh sứ nhọn hoắt đâm vào lòng bàn tay làm cậu bừng tỉnh. Cậu nén đau dọn dẹp chỗ bát vỡ rồi ra sofa nằm, không biết tất cả những hình ảnh ấy đã thu hết vào đôi mắt ngấn nước của người yêu.
Chẳng biết bao lâu sau, khi cậu nằm trằn trọc trên chiếc sofa, bàn tay bị thương quấn sơ sài bằng chiếc khăn trắng đặt trên ngực, Jimin ôm hộp đồ sơ cứu xuống nhà.
Anh không bật đèn, chỉ dò dẫm trong bóng tối để đến bên chiếc sofa, bật lên chiếc đèn trang trí đủ sáng để nhìn rõ mọi vật nhưng không chói mắt.
Anh không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cậu, nhấc bàn tay bị thương đặt lên đùi mình. Cậu có thể nhìn thấy cái cau mày xót xa trên gương mặt anh và cậu biết nó cũng làm cậu đau.
Jimin nhẹ nhàng khử trùng rồi băng bó vết thương lại cho cậu. Xong xuôi, anh đưa bàn tay ấy lên môi, đặt một nụ hôn dịu dàng như thể anh chỉ cần mạnh tay một chút, cậu sẽ tan biến.
Jungkook thấy sống mũi mình cay cay.
- Jimin, em xin lỗi.
Jimin nhìn vào mắt cậu, anh thở dài.
- Ban nãy anh cũng đã to tiếng với em. Chỉ là anh đã rất lo. Em biết đấy, trước đây em chưa bao giờ như vậy, anh đã rất sợ.
Jungkook không nói gì nữa, cậu sợ anh sẽ phát hiện ra cái chất giọng nghèn nghẹn sắp khóc của mình.
- Sau này đừng thế nữa nhé?
- Ừm.
Jimin chợt nhận ra đôi môi mím chặt của cậu dưới ánh đèn mờ. Anh dịu dàng cúi xuống đặt một nụ hôn nơi khóe môi ấy.
- Bọn mình cứ như hai đứa đần ấy. Giận nhau thì giận cho đã, cuối cùng vẫn sợ nhau buồn nên không nói nữa.
Jungkook bật ra tiếng cười khe khẽ, quệt giọt nước óng ánh đậu trên khóe mi.
- Em yêu anh.
- Anh biết.
Jimin cũng mỉm cười, ngả vào vòng tay của Jungkook, ngón tay nhỏ vẽ đi vẽ lại những vòng tròn trên ngực cậu cho đến khi ngủ thiếp đi.
2/3/2023
tự nhiên buồn buồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com