Chap 10 : Đừng có lại gần cậu ta
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua tán cây, đổ bóng loang loáng lên những bậc thềm đá dẫn vào cổng trường. Tiếng xe máy, tiếng bước chân vội vã, cả tiếng cười nói rộn rã vang lên như một bản hòa ca quen thuộc đầu ngày.
Aven và Sunday sóng bước trên lối đi chính. Gió khẽ lướt qua, nâng nhẹ mái tóc mềm của Sunday. Aven liếc sang, rồi lại vội quay đi. Cậu không rõ là nắng chói quá hay do ánh mắt mình cứ bị cuốn vào gương mặt bên cạnh.
– Hôm nay cậu định ở lại CLB à? – Aven hỏi, nheo mắt.
– Ừ, có buổi họp sắp xếp cho bài viết tập san. Tôi chắc về trễ một chút. – Sunday đáp, tay khẽ siết lại quai cặp như đang suy nghĩ điều gì đó.
– Vậy tôi đợi. – Aven nói gọn, không một chút do dự.
Sunday khựng lại, quay sang nhìn Aven bằng ánh mắt nửa khó hiểu, nửa buồn cười.
– Đợi chi? Tôi có phải học sinh tiểu học đâu.
– Thì... đợi đi chung về thôi mà. Cũng đâu có gì to tát. – Aven nhún vai, nhưng vành tai đã hồng lên rõ rệt.
Sunday phì cười, lắc đầu:
– Cậu làm như tôi là học sinh cần người giám hộ ấy.
Phòng CLB Văn học nằm ở tầng ba, cuối hành lang phủ bụi nắng. Khi Sunday đẩy cửa bước vào, không khí tĩnh lặng của căn phòng như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Một chàng trai đang đứng tựa vào khung cửa sổ – áo sơ mi trắng rộng, tóc nâu rối nhẹ, tay cầm cuốn sổ da, và đôi mắt như đang mải miết nhìn thứ gì xa xăm hơn cả thành phố.
– Ô hô, mặt trời bé con đến rồi kìa. – Giọng nói ấy, vẫn là chất cợt nhả quen thuộc.
Sunday ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Xii – thành viên cũ của CLB, và cũng là chuyên gia pha trò có tiếng.
– Đừng có gọi tôi như vậy nữa. – Sunday thở ra, lặng lẽ bước về phía bàn.
– Sao lại không? Cái tên đó hợp với cậu lắm mà. Nhìn cái vẻ mơ ngủ của cậu sáng nay, ai mà chẳng thấy... "nắng sớm"? – Xii vừa nói vừa nghiêng người tới gần, ánh nhìn lấp lửng như đang khám phá điều gì thú vị.
Sunday định phản ứng thì cửa lại mở ra.
Aven.
Cậu đứng ở đó, hai tay đút túi, ánh mắt lạnh như sương sớm tháng chạp. Không gian trong phòng như đột ngột thu hẹp lại.
– Cậu vào đây làm gì? – Sunday hơi bất ngờ.
– Tôi quên không đưa USB bản thảo cho cậu. – Aven bước đến, đặt chiếc USB lên bàn, ánh mắt không rời khỏi Xii dù chỉ một giây.
Xii nở nụ cười mỏng:
– Bạn trai của cậu à?
– Ừ, cậu ấy là bạn tôi. – Sunday đáp, rồi thêm – Và tôi cũng không cần ai bảo vệ cả.
Aven khoanh tay trước ngực, giọng bình thản:
– Tôi không quan tâm anh là ai, nhưng ánh mắt và lời nói kiểu đó... dễ khiến người khác hiểu sai lắm đấy.
– Hiểu nhầm à? – Xii nhướn mày, chậm rãi – Tôi chỉ đùa chút thôi. Còn nếu cậu ghen, thì cứ nói. Dễ thở hơn nhiều.
Cả căn phòng như lặng lại. Sunday liếc sang Aven, thấy ánh mắt cậu tối lại – không bùng nổ, không gay gắt, nhưng đủ để người ta thấy lạnh sống lưng.
Aven cúi xuống, thì thầm chỉ vừa đủ Sunday nghe:
– Về sớm nhé. Tôi sẽ đợi.
Sunday gật khẽ. Cậu không kịp nói gì thêm, vì Aven đã quay đi mất.
– Chà, bạn cậu có vẻ... khó tính ghê. – Xii lơ đãng lên tiếng khi Aven vừa rời khỏi.
Sunday không đáp. Cậu lật mở tập san đã in nháp trên bàn, cố ép mình tập trung, nhưng trong đầu chỉ còn vang vọng câu "Tôi sẽ đợi".
– Cậu nói vậy làm gì? – Sunday cất giọng, mắt vẫn dán vào trang giấy.
– Về Aven hả? – Xii nghiêng đầu, cười nhè nhẹ – Vì tôi nhìn thấy trong mắt cậu ta. Như kiểu... ai đó đang giữ chặt một thứ quý giá, sợ mất đến phát hoảng.
– Tôi không phải là món đồ gì của ai cả. – Sunday khẽ lắc đầu, nói như cho chính mình nghe.
– Nhưng cậu không phủ nhận, đúng không? – Xii nhếch môi – Giữa hai người có cái gì đó... khó nói.
Sunday im lặng. Đôi lúc, im lặng cũng là cách trả lời chân thật nhất.
– Viết xong bài chưa? – Sunday đổi chủ đề, nhẹ như gió thoảng.
– Rồi. Chỉ còn chờ "mặt trời bé con" phê duyệt thôi. – Xii nháy mắt, nửa đùa nửa thật.
Sunday thở dài.
Ở bên Aven, dù hay chọc nhau, có gì đó trong cậu luôn thấy bình yên. Còn Xii – như một đốm sáng bất định, đẹp đấy, nhưng không biết khi nào tắt phụt.
Chiều buông chậm, nắng quét dài lên từng bậc thang. Khi Sunday bước ra khỏi phòng CLB, cậu đã thấy Aven đứng đó – dựa lưng vào tường, một tay đút túi, tai nghe còn đeo hờ, mắt thì dõi lên hành lang tầng ba như thể không rời được.
– Cậu đợi thiệt à? – Sunday bước tới, hỏi khẽ.
– Ừ, tôi nói rồi mà. – Aven tháo tai nghe, nở nụ cười như ánh chiều nhè nhẹ.
– Chuyện lúc nãy... – Sunday định nói, nhưng Aven giơ tay ngăn lại:
– Tôi không giận. Chỉ là... tôi không thích người khác nhìn cậu kiểu đó.
– Xii là kiểu hay chọc ghẹo. Cậu đừng để tâm.
Aven cười nhạt, mắt vẫn nhìn Sunday:
– Tôi không để tâm đâu. Nhưng nếu ai đó cứ nhìn người tôi thích như thể cậu là món đồ chơi, thì... ừm, tôi không chịu được.
Sunday sững người.
– Cậu vừa nói... người cậu thích?
– Tôi tưởng cậu biết rồi chứ.
– Tôi biết... Nhưng nghe cậu nói rõ như vậy, vẫn... bất ngờ ghê.
Aven tiến lại gần hơn một chút, giọng trầm và chậm:
– Vậy nghe lại lần nữa nè: Tôi thích cậu, cậu không được đi theo cậu ta .
Sunday quay đi, tai đỏ rực. Cậu lúng túng:
– Cậu mà cứ như vậy... tôi không học hành gì nổi đâu.
– Vậy tôi giữ khoảng cách. Nhưng vẫn sẽ đợi. Đợi đến khi nào cậu cho phép đứng gần hơn.
Cả hai bật cười. Bóng họ trải dài xuống sân trường, lặng lẽ, dịu dàng – như một lời tỏ tình không cần vội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com