Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : Nhà ma

Tan học buổi chiều, sân trường ngập đầy tiếng cười nói náo nhiệt. Học sinh kéo nhau từng tốp, chuẩn bị cho buổi lễ hội tối nay.

Xii vác cặp lếch thếch tới chỗ Sunday, thấy cậu đang lúi húi dọn sách vở, bèn huých khuỷu tay trêu:

– Ê, rảnh hông? Đi nhà ma với tôi chiều nay đi!

Sunday ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên như được phát quà:

– Đi! Đi liền luôn! – Cậu gật đầu cái rụp, vẻ hào hứng hiện rõ trên mặt.

Xii nhướn mày ngạc nhiên:

– Ủa tưởng cậu nhát ma lắm mà?

Sunday gãi má, cười khì khì:

– Sợ thì sợ, nhưng... cũng tò mò mà. Với lại, đi với cậu chắc không đến nỗi bị bỏ lại chứ?

Xii cười toe toét, giơ ngón tay cái:

– Đương nhiên! Tôi mà, người tốt số một trường đó!

Chưa kịp ăn mừng tinh thần đồng đội thì một giọng nói trầm thấp chen ngang:

– Ai cho cậu đi với hắn?

Aven từ đâu lù lù xuất hiện, ánh mắt tối sầm như thể Sunday vừa đồng ý đi bán mình vậy. Cậu bước tới, không nói không rằng, giật lấy quai cặp của Sunday kéo về phía mình, khiến cậu loạng choạng suýt ngã.

– A-Aven?! – Sunday kêu lên, mặt ngơ ngác.

Xii khoanh tay, nhướn mày nhìn Aven như đang nhìn một đứa trẻ ghen tuông:

– Gì đó cha nội? Đi nhà ma thôi mà, làm gì căng?

Aven lườm Xii như muốn thiêu đốt cậu ta tại chỗ:

– Cậu ta yếu ớt vậy, gặp ma xỉu luôn thì sao? Chỉ tôi mới được đi chung.

Sunday mặt đỏ bừng, vùng vằng:

– Tớ có yếu đến mức đó đâu!

Aven không thèm để ý, quay sang Xii, giọng chắc nịch:

– Nếu đi thì tôi đi chung. Không thì cậu khỏi rủ.

Xii phì cười , nhưng khuôn mặt lại tối sầm đi :

– Trời đất ơi, ghen cũng phải giấu giấu bớt chứ! Cả sân trường nghe hết rồi kìa!

Aven vẫn thản nhiên như không, thậm chí còn siết chặt cánh tay Sunday hơn.

Cuối cùng, trước khí thế bức người của Aven, Xii đành giơ tay đầu hàng:

– Rồi rồi, ba người thì ba người. Đi thì đi!

Sunday dở khóc dở cười, chẳng hiểu sao một chuyện đơn giản như vậy lại biến thành... đi chơi ba người.

Chiều đó, cả ba kéo nhau tới khu nhà ma dựng tạm trong khuôn viên lễ hội. Từ xa đã nghe tiếng hét inh ỏi vọng ra, âm u rùng rợn đến gai cả sống lưng.

Sunday nuốt nước bọt cái ực, bàn tay vô thức siết chặt lấy áo Aven.

Aven nhếch mép cười, cúi xuống ghé tai Sunday thì thầm:

– Đừng lo. Có tôi rồi, cậu cứ ôm tôi thoải mái.

Sunday đỏ bừng mặt, muốn giãy ra nhưng Aven đã nắm chặt tay cậu từ lúc nào, không thả.

Xii phía trước thì vừa đi vừa cười hô hố:

– Đứa nào mà xỉu là tôi quay clip lại đó nha! Đăng lên bảng tin trường cho nổi tiếng luôn!

Sunday run lẩy bẩy:

– Đừng màaa...

Aven lạnh lùng liếc Xii một cái:

– Cậu quay clip thử xem. Tôi xử cậu luôn.

Xii le lưỡi, giả vờ khóa miệng, nhưng trong lòng thì cười bò.

Ba người xếp hàng một lúc thì tới lượt vào. Bên trong tối om, chỉ có vài ánh đèn nhấp nháy lập lòe như ma trơi.

Ngay khi bước qua tấm màn đen, một bàn tay lạnh ngắt từ trong bóng tối chụp lấy vai Sunday.

– ÁÁÁÁ!!! – Sunday hét toáng lên, suýt nữa thì nhảy dựng lên lưng Aven.

Aven nhanh như chớp ôm trọn lấy cậu, trừng mắt nhìn "con ma" trước mặt.

– Đừng hù cậu ấy.

Diễn viên đóng ma bị ánh mắt sát khí đó dọa cho ngớ người, lặng lẽ rụt lại.

Xii ở phía sau cười muốn gãy lưng:

– Chưa vào sâu mà đã la làng rồi! Còn ai nhào vô đây nữa hôngggg!

Đi được vài bước, đèn lập lòe, từ hai bên bức tường thình lình thò ra mấy bàn tay trắng bệch.

Sunday ré lên một tiếng nữa, lao thẳng vào lòng Aven, bấu chặt lấy áo cậu như bấu vào cọc sinh tử.

Aven cười khẽ, tay vuốt nhẹ lưng Sunday trấn an:

– Ngoan nào. Ôm chặt vào, đừng thả ra đấy.

– Tớ... tớ sợ lắm... – Sunday nức nở.

– Tôi biết. Cậu cứ dựa vào tôi.

Trong khi hai đứa đang chìm trong "bầu không khí ngọt ngào kỳ lạ" thì Xii đi trước quay lại nhìn, cười khoái chí:

– Hai người đi nhà ma mà như đi hẹn hò vậy đó hả?

Aven liếc một cái như muốn giết người. Sunday thì đỏ bừng mặt, rúc hẳn vào ngực Aven, không dám ló đầu ra.

Đột nhiên, một cái đầu giả treo lủng lẳng trước mặt. Sunday hét thảm:

– MA ĐẦUUUUUU!!!

Cậu giật mạnh tay áo Aven, suýt kéo cả hai ngã lăn ra đất.

Xii ở phía sau không chịu nổi, ngồi bệt xuống cười bò, vỗ đùi đen đét:

– HAHAHA! Chưa ai đi nhà ma mà biểu diễn đủ kiểu như hai người này luôn á!

Aven bực mình, xách cổ Sunday dậy, bế bổng lên như bế mèo:

– Được rồi. Cậu đi không nổi thì để tôi cõng.

Sunday giãy dụa yếu ớt:

– Đ-để tớ tự đi mà... tớ đâu có què!

– Vậy mà cứ bám riết lấy tôi, đi không nổi một bước. – Aven cười khẩy.

Xii đứng chống nạnh, lắc đầu:

– Trời ơi, đi nhà ma mà tôi cứ tưởng đi bế dâu.

Cả căn nhà ma như thành sân khấu cho riêng ba đứa tụi nó biểu diễn hài kịch vậy.

Đi gần tới cuối đường, bỗng một con ma to tổ chảng từ trong góc phóng ra, tiếng hét rền vang cả căn phòng.

Sunday sợ quá, nước mắt nước mũi tèm lem, rúc chặt vào Aven như một chú mèo con run rẩy.

Aven khom lưng chắn trước cậu, lạnh lùng nói:

– Cút.

Diễn viên đóng ma: ???

Xii cười , đôi mắt lóe lên sự lém lỉnh :

– HAHAHA, ông nội Aven đuổi luôn cả ma giả!!! Bái phục!!!

Cuối cùng, sau một trận náo loạn như gió bão, ba người cũng ra được ngoài.

Sunday thở hồng hộc, hai chân mềm nhũn đứng không vững. Aven đành bế cậu ngồi xuống băng ghế nghỉ ngơi.

Xii lấy điện thoại ra, hí hửng:

– Ê ê, để tôi chụp lại khoảnh khắc quý giá này cái!

Vừa nhấc máy lên thì Aven đã liếc qua bằng ánh mắt chết người. Xii lập tức thu điện thoại về, làm bộ ho khan:

– Tôi đùa á mà... đừng giết người...

Sunday vừa xấu hổ vừa rầu rĩ:

– Tớ thật vô dụng quá...

Aven xoa đầu cậu, cười dịu dàng:

– Không sao. Cậu chỉ cần dựa vào tôi là được.

Xii nhìn cảnh đó mà muốn chảy máu mắt:

– Trời ơi, tôi chịu thua hai người rồi. Nhà ma đâu có hù được mấy người yêu nhau!

Sunday lí nhí:

– Tớ với Aven đâu có...

Xii khoanh tay cười gian:

– Ờ, "đâu có", "đâu có" mà người ta cõng ra khỏi nhà ma luôn á trời.

Aven chẳng thèm thanh minh, cúi sát vào Sunday, giọng cợt nhả:

– Vậy bây giờ mình công khai luôn cũng được. Cậu nghĩ sao?

Sunday á khẩu, mặt đỏ từ cổ tới tai.

Xii khoái chí cười nắc nẻ:

– Được đó! Công khai đi! Tôi ủng hộ! Rồi cưới luôn cho tiện!

Sunday chỉ muốn độn thổ ngay lập tức, còn Aven thì cười khẽ, nhẹ nhàng siết chặt tay Sunday hơn nữa.

– Đi nhà ma một bữa mà lời được người yêu, lời quá lời luôn.

Xii vừa đi vừa lảm nhảm như tổng kết, còn Sunday thì vừa khóc vừa cười, tự hỏi mình rốt cuộc có nên đi nhà ma nữa hay không...

______

Chiều hôm đó sau khi đi nhà ma về, Sunday tưởng đâu được yên thân. Ai ngờ đâu, vừa về tới phòng đã bị Aven ôm chặt từ phía sau, giọng cậu ta còn lười biếng vang bên tai:

– Cậu làm tôi sợ muốn chết đấy, biết không? Phải bù đắp đi.

– Tôi đâu có làm gì! – Sunday đỏ bừng mặt, giãy giụa yếu ớt.

Aven chẳng thèm buông, còn đè Sunday ngã sóng soài ra giường, cười gian:

– Cậu ôm tôi chặt vậy cơ mà, muốn chịu trách nhiệm không?

– Aven! – Sunday hét lên, mặt đỏ như gấc.

Cứ thế, hai đứa lăn lộn giỡn nhau khắp giường. Ban đầu là giãy giụa, sau lại thành Aven đè Sunday xuống, cúi mặt sát vào, cười ranh mãnh:

– Nếu không chịu trách nhiệm, thì tôi sẽ ăn cậu luôn đấy.

Sunday thẹn tới mức chẳng thốt nổi câu nào, còn Aven thì cúi xuống, cọ nhẹ mũi lên má cậu, chọc cho Sunday vừa ngượng vừa ngứa ngáy.

Tối hôm đó, Sunday bị Aven quấn lấy như kẹo dính. Aven cứ bắt cậu ôm mình, dụi vào ngực cậu, còn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Sunday như chú cún nhỏ đòi ôm ấp. Sunday đành chịu thua, chỉ còn cách nựng cậu ta suốt cả buổi tối.

Chưa hết, Xii lại còn rất chi là "đáng yêu", thỉnh thoảng nhắn tin tới trêu chọc:

Xii: "Ngủ chưa bé Sunday? Bị Aven ăn sạch chưa đó?"

Xii: "Nếu chưa thì để tui gửi thêm kịch bản cho!"

Sunday vừa đọc vừa đỏ mặt, chỉ hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống.

Sáng hôm sau, trời chưa sáng tỏ, Sunday đã lọ mọ dậy đi học, người thì mềm oặt như con chi chi vì bị Aven "hành" cả tối. Cậu vừa lê bước vào lớp, Xii đã nhìn ra ngay:

– Gì mà đi như cụ non thế?

Sunday lắp bắp:

– Tớ... tớ mệt thôi...

Aven ngồi sau, vô cùng thản nhiên, gác cằm lên vai Sunday, nói cực kỳ đáng đánh:

– Cậu ấy ôm tôi cả đêm nên giờ mới mệt đấy.

Cả lớp "ồ" lên, ai nấy đều liếc nhìn hai đứa bằng ánh mắt "biết hết rồi nha~". Sunday chỉ muốn độn thổ.

Một vài đứa còn trêu:

– Ôm thôi mà mệt vậy đó hả?

– Hay là... còn làm gì khác?

Sunday đỏ tới tận mang tai, lí nhí biện minh nhưng càng nói càng lộ:

– Không có! Chỉ là... tại... tại hôm qua đi nhà ma sợ thôi mà!

Aven cười khẽ, ánh mắt chẳng có chút tin tưởng nào.

Ngày nghỉ cuối tuần, Aven dứt khoát lôi Sunday đi hẹn hò riêng để "bù" vụ hôm nọ.
Cậu dắt Sunday đi ăn kem, đi xem phim, thậm chí còn mua mũ đôi, áo đôi. Ai nhìn vào cũng nghĩ hai đứa là couple ngọt ngào mới yêu.

Sunday vừa ngại vừa vui, bị Aven nắm tay suốt cả ngày. Thỉnh thoảng Aven còn trêu:

– Nắm tay rồi thì phải chịu trách nhiệm đó nha.

Sunday lí nhí:

– Cậu mới là người nắm tay tôi trước mà...

Aven cười toe, siết tay cậu chặt hơn:

– Vì tôi thích cậu mà.

Sunday sắp bốc khói tại chỗ.

Chiều tối, gió mát lạnh, hai người đang đi dạo thì Sunday đột nhiên nhíu mày, ôm lấy trán.

– Sao vậy? – Aven lo lắng.

Sunday lắc đầu:

– Chắc tại tối qua giật mình nhiều quá nên hơi đau đầu thôi...

Aven lập tức nổi cơn "mẹ gà", vội vàng kéo cậu về, còn gắt lên:

– Không được đi nữa! Phải về nhà ngay!

Về tới nơi, Aven vội vàng ép Sunday nằm xuống, đắp chăn kín mít. Cậu ngồi bên giường, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.

Sunday chỉ bị sốt nhẹ, nhưng Aven thì cứ cuống cuồng, chạy tới chạy lui pha nước, nấu cháo, dỗ dành như dỗ trẻ con.

Thỉnh thoảng Sunday thều thào đòi tự làm, Aven lại dọa:

– Nếu còn dám động đậy, tôi sẽ... trói cậu lại luôn.

Sunday chỉ còn cách ngoan ngoãn nằm yên, trong lòng ngọt ngào đến mức không chịu nổi.

Tối đó, Sunday sốt nhẹ, mơ mơ màng màng. Cậu cảm giác như ai đó đang nắm tay mình, lau trán mình bằng khăn ấm. Khi mở mắt ra, đã thấy Aven gục mặt cạnh giường, tay vẫn siết lấy tay cậu, ngủ say sưa.

Sunday khẽ mỉm cười, bàn tay còn chút sức lực, nhẹ nhàng vuốt tóc Aven.

– Đồ ngốc...

Cậu thầm thì.

Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người, hòa quyện thành một bản nhạc ấm áp, ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com