Chap 5 : Dấu vết không phải của mình
Ngày hôm sau .Sunday tỉnh dậy vào một buổi sáng muộn. Ánh nắng tràn qua lớp rèm trắng, nhẹ nhàng như một cái chạm khẽ lên má. Cậu dụi mắt, cảm thấy cơ thể đã hồi phục hơn, nhưng có gì đó... là lạ.
Chiếc gối dưới đầu có mùi bạc hà thoang thoảng – không phải mùi của cậu, cũng chẳng phải nước giặt quen thuộc.
Sunday ngồi dậy, nhìn quanh phòng. Mọi thứ vẫn như thường lệ, chỉ có một chi tiết khiến cậu khựng lại: tách trà trên bàn đã pha sẵn. Không có khói bay lên nữa, chứng tỏ nó đã được pha từ lâu. Nhưng cậu chắc chắn mình chưa chạm vào ấm nước.
"Chẳng lẽ hôm qua... mình quên?" – Cậu tự hỏi, nhưng trong lòng bắt đầu nhen lên cảm giác gì đó mơ hồ.
Aven đang nằm gọn trong lòng chiếc ghế bành gần cửa sổ, mắt lim dim như thể chẳng hề quan tâm đến sự bối rối của Sunday.
– Aven... – Cậu gọi thử, giọng thấp nhẹ như gió. – Mày biết ai pha trà không?
Aven chỉ liếc một cái, rồi quay đi, tiếp tục cuộn tròn.
Sunday thở dài, bước tới bàn, nâng tách trà lên. Hơi trà đã nguội, nhưng hương gừng trong đó vẫn còn nồng ấm. Đó không phải kiểu trà cậu hay uống. Nhưng lạ lùng hơn cả – là cách cái tách được đặt ngay ngắn, tay cầm hướng đúng chiều cậu thuận tay phải.
Quá cẩn thận... như thể ai đó quen rõ từng thói quen nhỏ nhất của cậu.
⸻
Buổi trưa, khi lật cuốn sổ tay ra viết vài dòng cho hôm nay, Sunday giật mình.
Trang cuối cùng... đã được viết.
Không phải chữ của cậu. Nét mảnh hơn, nghiêng về phải, gọn gàng và sạch sẽ:
"Hôm qua anh sốt rất cao. Em đã đắp khăn ấm và nấu trà gừng, như những gì anh hay làm cho người khác."
"Hôm nay anh có vẻ khỏe hơn. Tôi vui lắm."
"Chỉ mong anh đừng để ý quá nhiều "
Không có ký tên. Không có lời giải thích.
Chỉ có khoảng trắng ở cuối dòng như thể người viết đã định nói thêm điều gì, rồi lại thôi.
Tim Sunday đập nhanh hơn một nhịp. Cậu nhìn quanh căn phòng. Không có dấu hiệu đột nhập, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như thường. Chỉ có Aven – vẫn ở đó, mắt lim dim, nhưng lần này như đang lén quan sát cậu qua khe hở giữa hai mí mắt.
Sunday cầm cuốn sổ lên, tiến lại gần Aven.
– Aven. Mày không biết gì về chuyện này... đúng không?
Chú mèo khẽ cử động, vươn vai uể oải rồi bước xuống, tiến đến bên chân Sunday. Nó dụi đầu vào ống quần cậu, rồi bước ra cửa, như thể muốn dẫn cậu đi đâu đó.
Sunday khẽ chau mày. Cậu đặt sổ xuống bàn, lặng lẽ đi theo Aven.
Chú mèo dẫn cậu tới phòng bếp – nơi mà đêm qua Sunday chắc chắn không đặt chân đến. Và ngay trên mặt bàn đá... là chiếc khăn ẩm đã khô cong – vẫn gấp gọn, nằm ngay ngắn trong chiếc thố sứ nhỏ.
Sunday cảm thấy da gà nổi khắp lưng.
Một phần trong cậu muốn gạt đi, cho rằng mình bị ảo giác. Nhưng một phần khác... lại thầm nghĩ: Nếu đúng là ai đó đã chăm sóc mình, thì tại sao lại giấu mặt?
Và tại sao... mọi dấu vết lại tinh tế đến mức tưởng như chưa từng tồn tại?
⸻
Chiều hôm ấy, Sunday ngồi lặng trước cửa sổ. Aven nằm trên đùi cậu, lặng im như một phần của bức tranh buổi chiều. Không ai nói gì. Gió thổi nhẹ. Tán cây ngoài sân lay động.
Nhưng trong đầu Sunday, từng dòng chữ lặng lẽ trong cuốn sổ vẫn cứ lặp lại, như một giai điệu không rõ lời.
Em là ai?
Và tại sao... anh lại cảm thấy quen thuộc đến thế?
Đột nhiên có một luồng suy nghĩ chạy qua cậu, cậu vội vàng nhìn đồng hồ
Chết , mình sắp trễ giờ rồi
Thế là cậu vội gạt đi suy nghĩ ấy sang một bên , hấp tấp thay đồ đến mức bận vớ ngược :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com