Chap 8 : ghen ( h )
Trường học nhộn nhịp hẳn lên khi hai người bước vào. Aven bước cạnh Sunday, thu hút không ít ánh nhìn. Mái tóc vàng rực, dáng người cao ráo, gương mặt như bước ra từ một cuốn truyện tranh
Sunday lúng túng đi bên cạnh, tay kéo nhẹ gấu áo bạn mình, như đang cố giấu bản thân khỏi những ánh mắt tò mò.
– Đây là lần đầu tôi thấy một trường học ngoài đời thật. Ồn ào hơn tôi tưởng.
– Cậu... đừng nhìn ngó nhiều quá, người ta sẽ tưởng cậu mới rơi từ sao Hỏa xuống đấy.
Aven chưa kịp đáp lời thì một nhóm học sinh nam từ xa đã lên tiếng:
– Ô hô! Sunday kìa! Vẫn là cậu nhóc có cái tên "ngày nghỉ" yêu dấu!
– Hôm nay có vui vẻ đến lớp để bọn này trêu ghẹo không, Sunday ?
– Hay lại u sầu như tiết trời thứ Hai?
Sunday khựng lại một chút, tay siết chặt quai cặp. Cậu cúi đầu, không nói gì. Có lẽ quá quen với những lời trêu chọc như thế.
Aven liếc sang, ánh mắt trầm xuống. Nhưng chưa nói gì – vì có thứ khác còn khiến anh... khó chịu hơn.
Một nhóm con gái tiến đến, ríu rít như ong vỡ tổ:
– Trời ơi hôm nay cậu mặc đồng phục nhìn đáng yêu ghê luôn ấy!
– Sunday, cậu ăn gì mà trắng dữ vậy? Cho tớ chạm má một cái nha~
– Ê, đừng giành, để tớ xoa đầu cậu trước!
Aven chỉ đứng một bên, khóe miệng giật nhẹ.
"...Đụng đầu? Chạm má?... Gì nữa đây, ôm luôn à?"
Sunday thì đang cười gượng, hai tay giơ lên như đầu hàng:
– Mọi người... đừng trêu tớ nữa mà...
Aven hắng giọng một cái, bước lên đứng chắn trước mặt Sunday:
– Xin lỗi, nhưng cậu ấy không phải thú bông để xoa nắn tùy tiện đâu.
Bọn con gái sững lại, nhìn Aven, rồi... rộ lên như thể vừa phát hiện kho báu.
– Ủa? Bạn mới hả?
– Đẹp trai quá trời ơi!
– Có người yêu chưa? Có thích mèo không? Có thích bạn nhỏ tên Sunday không?
Aven nhếch môi, mắt vẫn không rời Sunday:
– Tôi thích duy nhất một người... và người đó đang bị các cậu vây như kẹo dính áo.
Sunday nghe vậy thì đỏ bừng mặt, tay kéo áo Aven, nói nhỏ:
– Cậu đừng nói kiểu đó... người ta hiểu lầm thật thì sao...
– Thì sao? – Aven cúi xuống thì thầm – Tôi không ngại để mọi người biết đâu.
Sunday quay đi, tai đỏ bừng như vừa bị rang bằng ánh mắt.
Còn Aven, trong lòng bắt đầu dậy lên một cảm xúc lạ: vừa bực, vừa buồn cười... và có chút gì đó... muốn giữ người kia thật gần.
⸻
Tiết học cuối cùng kết thúc trong tiếng chuông dài ngân vang khắp hành lang. Sunday mệt mỏi xếp sách vở vào cặp, chuẩn bị rời khỏi lớp thì một cánh tay nắm lấy vai cậu từ phía sau.
– Lại là cậu à, Sunday? – Một giọng nam quen thuộc cất lên đầy chọc ghẹo.
– Tên mày nghe như thứ ngày tháng ấy nhỉ , có biến bây giờ thành chủ nhật được không ?
Cả đám con trai phía sau phá lên cười hô hố, như thể đùa cợt cái tên của cậu là chuyện thú vị nhất trên đời.
Sunday mím môi, không nói gì. Cậu đã quá quen với kiểu trêu chọc này. Nhưng ngay lúc ấy, một bóng người cao lớn chen vào giữa, tách cậu ra khỏi đám bạn học hỗn hào.
– Có gì buồn cười à? – Giọng Aven lạnh băng.
Đám con trai khựng lại trong giây lát khi nhận ra học sinh mới lại xuất hiện đúng lúc. Một trong số họ lúng túng cười gượng:
– Ơ... tụi tôi chỉ đang đùa thôi mà, đâu có gì nghiêm trọng...
Aven không đáp, ánh mắt sắc như dao lướt qua từng người, khiến cả nhóm dạt ra như bị áp lực vô hình đẩy lùi. Không ai dám nói thêm câu nào nữa.
Sau khi hành lang vắng đi, Aven quay sang Sunday. Nhưng lần này, ánh mắt không còn dịu dàng như mọi khi, mà là thứ gì đó nóng rực, pha lẫn khó chịu.
– Sao anh không phản ứng gì?
– Tôi quen rồi... chỉ là cái tên thôi mà. – Sunday nhún vai.
– Tôi không thích người khác chạm vào anh. Cũng không thích thấy anh cười gượng với tụi nó. – Giọng Aven chậm rãi, thấp nhưng đầy lực nén – Càng không thích thấy anh để yên cho mấy nữ sinh kia nắm tay, gọi "Sunny dễ thương ghê" này nọ.
Sunday chớp mắt, chưa kịp trả lời thì Aven bất ngờ kéo cậu vào một góc hành lang khuất người, lưng áp sát bức tường lạnh.
– Này...! Làm gì vậy hả!? – Sunday hoảng hốt.
Aven dùng hai tay chống lên tường, giam cậu giữa hai cánh tay mình. Gương mặt hai người chỉ cách nhau một đoạn ngắn, hơi thở nóng rát phả vào nhau.
– Tôi đang ghen. – Aven nói thẳng.
Tim Sunday như nhảy một nhịp. Cậu nhìn vào mắt người kia – đôi mắt tím rực cháy lên vì thứ cảm xúc gì đó dữ dội hơn bình thường. Ghen... Một từ đơn giản, mà lại khiến lòng cậu rối bời như gió cuốn.
– Cậu... đừng có nhìn tôi kiểu đó.
– Kiểu gì? – Aven khẽ cười – Kiểu muốn hôn anh à?
Sunday đỏ mặt, định né đi thì Aven cúi xuống sát hơn, nhưng dừng lại chỉ cách môi vài phân.
– Nhưng giờ không phải lúc. Về nhà rồi tính tiếp.
__________
Trên đường về.
Không khí im lặng kéo dài suốt quãng đường. Sunday đi sau Aven một chút, vừa bực vừa buồn cười.
– Cậu bị gì thế? Sao lại làm quá lên vậy?
– Không có gì. – Aven trả lời, không quay đầu.
– Cậu ghen à?
Aven khựng lại. Một giây im lặng ngắn ngủi.
– Tôi không thích nhìn người khác cười với anh như thế.
– Người ta chỉ là bạn cùng lớp thôi mà. Có gì đâu...
Aven quay phắt lại, kéo Sunday sát vào người, giọng trầm hẳn:
– Nhưng tôi là người đang thích anh. Còn họ thì không. Tôi không thích chia sẻ.
Sunday im bặt, má ửng hồng. Cậu định quay đi thì Aven đã cúi xuống thì thầm:
– Tốt nhất là anh nên im lặng
⸻
Tối hôm đó
Không gian quen thuộc, nhưng nhiệt độ trong phòng dường như tăng lên đáng kể. Cánh cửa khép lại sau lưng họ. Sunday chưa kịp nói lời nào thì Aven đã ép cậu vào tường, tay chống hai bên, ánh mắt cháy lên như lửa.
– Cậu...
– Tôi đã cố kiềm chế cả ngày. Nhưng bây giờ, không cần nữa.
Aven cúi xuống, môi chạm môi, không còn dịu dàng như những lần trước. Là gấp gáp, là mạnh mẽ, là nhu cầu chứng minh rằng "anh là của tôi, chỉ tôi".
Sunday thở gấp, chống tay lên vai người đối diện:
– Cậu điên rồi...
– Điên vì anh. – Aven khẽ cười, giọng khàn đặc – Nên đừng ngăn tôi nữa.
Anh vươn tay, khẽ chạm vào vạt áo sơ mi của Sunday. Ngón tay lướt chậm lên hàng cúc nhỏ, dừng lại nơi cổ áo, rồi từ từ trượt xuống.
– Có thể... từ từ được không? – Sunday lắp bắp, mắt cụp xuống, giọng gần như tắt đi trong cổ.
Aven ngừng lại trong giây lát, chỉ một giây thôi, rồi cúi sát xuống, thì thầm bên tai cậu:
– Tôi có thể chậm... nhưng tôi không thể giả vờ không muốn anh.
Khi đôi môi ấy chạm nhẹ vào xương quai xanh, Sunday rùng mình. Cậu níu lấy tay áo Aven theo phản xạ – như đang tìm thứ gì đó để bám vào giữa cơn sóng cảm xúc. Một nút áo bật ra. Rồi nút thứ hai.
Aven chẳng vội vã. Anh muốn từng khoảnh khắc này đọng lại thật rõ ràng – từ tiếng thở gấp gáp của Sunday, đến ánh mắt ngập ngừng nhưng không hề muốn rời đi của cậu.
Chiếc áo sơ mi dần buông lơi, trượt khỏi bờ vai nhỏ. Làn da trắng mỏng lộ ra dưới ánh đèn ấm như được phủ lên một lớp mật ong mềm mại. Aven khẽ hôn lên đó – chậm, sâu, và dịu dàng như thể cậu là một thứ gì đó cần được nâng niu, chứ không phải giành giật.
– Aven... – Sunday khẽ gọi lần nữa, như để nhắc anh rằng tim cậu vẫn đang rung, vẫn còn run rẩy.
– Ừ, tôi đây. – Aven trả lời, môi vẫn dán vào làn da mỏng dưới cổ – Tôi ở đây... với anh.
Và trong nhịp thở khẽ khàng ấy, họ cuộn lại với nhau, như hai mảnh ghép vừa vặn, không còn khoảng cách nào có thể chen vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com