Chương 7 : đi học cùng nhau
Sau khi dứt khỏi nụ hôn, đôi mắt Sunday vẫn chưa thể định hình rõ cảm xúc đang vỡ ra trong lồng ngực. Môi cậu còn vương hơi ấm, tim đập nhanh đến choáng váng. Như một phản xạ tự nhiên, cậu lùi nhẹ về sau, lảo đảo vài bước rồi ngã ngửa xuống giường.
Tấm nệm mềm ôm lấy lưng cậu, nhưng tâm trí thì cứ trôi bồng bềnh giữa thực và mơ.
"...Mình vừa... hôn? Không, là bị hôn?... Không... là hai người cùng..."
Sunday đưa tay che mặt, đầu óc quay cuồng, nóng ran vì hồi hộp ... hay vì điều gì khác, chính cậu cũng chẳng rõ. Ánh mắt lén nhìn Aven – người đang đứng lặng lẽ nơi cuối giường – lại khiến tim cậu trượt thêm một nhịp.
– Đây... có phải là giấc mơ không vậy...? – Cậu lẩm bẩm, rồi không chống nổi nữa, khẽ nhắm mắt lại.
Trong cơn mê lửng lơ, Sunday thấy mình chìm xuống một biển nắng ấm. Ở đó có một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai, có một cái chạm rất khẽ lên trán... rồi mọi thứ trở nên dịu dàng đến mức chẳng muốn tỉnh dậy nữa.
...
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, rọi lên chiếc chăn mỏng phủ ngang người cậu. Sunday chớp mắt, đầu vẫn còn lờ mờ nặng nhẹ như bay trên mây. Cậu dụi mắt, vươn người ngồi dậy, cổ họng khô khốc và ngực vẫn còn âm ấm.
Nhưng điều khiến cậu lập tức tỉnh táo lại... là hình ảnh Aven đang ngồi trên ghế cạnh giường.
Không còn bộ dạng mèo, cũng chẳng còn vẻ cợt nhả như thường lệ – Aven chỉ lặng lẽ ngồi đó, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn cậu đầy chăm chú và... lo lắng.
– Aven...? – Sunday khẽ gọi, giọng khàn.
Cậu ta nhướn mày, môi cong cong nhẹ:
– Chào buổi sáng.
Sunday ngồi thẳng dậy, tim đập hơi lệch nhịp. Cái nhìn dịu dàng ấy khiến cậu cảm thấy như mình đang mơ tiếp đoạn giấc mơ hôm qua.
– Cậu... đã ở đây suốt à?
– Ừ. Tôi không muốn để anh lại một mình.
Sunday mím môi, rồi quay mặt đi, không dám nhìn lâu hơn. Mỗi lần chạm mắt với Aven, cậu lại nhớ đến khoảnh khắc tối qua – môi chạm môi, tim chạm tim, và những rung động không lời gọi tên.
– Cậu... thật sự không phải mơ à?
– Không đâu. – Aven bước đến cạnh giường, cúi xuống, thì thầm – Nếu là mơ, thì anh sẽ chẳng cảm nhận được môi tôi ấm thế nào đúng không?
Sunday lập tức kéo chăn trùm kín mặt.
– Đừng có nói nữa...
– Vậy thì... để tôi chăm sóc anh thêm chút nữa.
Aven ngồi xuống, tay khẽ chạm vào trán cậu, nhẹ như cánh gió.
Trong căn phòng nhỏ ngập nắng sớm, hơi thở của cả hai hòa tan vào khoảng lặng. Không có tiếng mưa như hôm trước, chỉ có nhịp tim đập khẽ của một điều gì đó rất mới – và rất thật.
⸻
Sunday vừa kéo chăn trùm kín mặt được vài giây thì một suy nghĩ như sét đánh ngang tai vụt qua đầu.
– Khoan đã...
Cậu bật dậy như lò xo, ánh mắt hoảng hốt:
– HÔM NAY LÀ NGÀY THƯỜNG!!!
Aven giật mình lùi lại nửa bước, suýt nữa làm đổ cốc nước trên bàn.
– Ơ, thì... ngày thường thì sao?
– THÌ PHẢI ĐI HỌC CHỨ SAO! – Sunday gào lên như ai vừa cướp mất kỳ nghỉ lễ – TỚ CÓ BÀI KIỂM TRA SÁNG NAY!!!
Cậu vội vàng lật chăn, nhảy khỏi giường nhưng suýt nữa ngã dúi vì chóng mặt.
– Đừng! – Aven đỡ lấy cậu – Anh vẫn còn yếu mà.
– Không kịp yếu! Còn 30 phút nữa là trễ học! Trễ kiểm tra! Trễ là khỏi cứu!!!
Aven nhìn Sunday lật đật tìm quần áo như con thoi, liền bật cười:
– Nếu gấp vậy, hay... cho tôi đi học chung đi?
Sunday đang kéo vội cái áo đồng phục thì khựng lại.
– Cái gì? Cậu á?
– Ừ. Tôi có thể học thử một ngày. Đỡ buồn. Với lại, tôi muốn biết "thế giới loài người" trong sách nói đúng không.
Cậu chớp mắt nhìn Aven. Một phần vì ngạc nhiên, phần còn lại... là vì tưởng tượng ra Aven mặc đồ học sinh.
Và đúng như linh cảm, vài phút sau, Sunday quăng cho Aven một bộ đồng phục cũ:
– Mặc tạm cái này... chỉ là đi cho vui thôi đấy!
Aven cầm bộ đồ lên, ngắm nghía. Sau vài phút loay hoay thay đồ trong phòng tắm, cánh cửa mở ra.
Sunday suýt nghẹt thở.
– Sao anh mặc vừa cái này vậy? – Aven nhíu mày nhìn chiếc áo hơi ngắn, quần dài quá mắt cá, cổ áo cài lệch khuy – Anh nhỏ thật đấy.
– TẠI CẬU QUÁ CAO THÔI!!! – Sunday đỏ mặt quay đi.
– Không phải. Ý tôi là... nhỏ, nhưng dễ thương.
– Im đi! Mau sửa lại khuy áo cho ngay ngắn!!!
Aven cười khúc khích. Cậu chàng vừa kéo cổ áo vừa nói thêm một câu khiến Sunday suýt nghẹt thở lần nữa:
– Đúng là... đồ người yêu mặc vào vẫn có cảm giác thân quen ghê.
– CẬU MUỐN BỊ NHỎ LẠI THÀNH MÈO KHÔNG!?
Cuối cùng, sau một hồi đánh vật với khuy áo, cà vạt, và mái tóc "chải kiểu gì cũng vẫn hoàn hảo" của Aven, cả hai cũng dắt nhau ra khỏi cửa.
Trên đường đi, Aven cứ quay ngang quay ngửa nhìn tòa nhà này đến biển hiệu kia, thỉnh thoảng hỏi một câu khiến Sunday chỉ muốn độn thổ.
– Sao nhà vệ sinh ở trường lại gọi là "WC"? Không phải là "nơi thiền định" sao?
– Ai dạy cậu mấy thứ đó đấy!?
– Còn cái này là gì? – Aven chỉ vào một chiếc xe rác.
– Xe gom ký ức của học sinh bị điểm thấp.
– Vậy chắc tụi nó giàu ký ức lắm...
Sunday thở dài. Cậu lết vào cổng trường với một ánh nhìn uể oải, đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn sau cơn sốt, nhưng ít ra – có một người bên cạnh khiến buổi sáng trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
Và có lẽ, từ hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com