Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hư Vô Nuốt Chửng

Một thời gian dài sau khi đánh bại Tử Phong và U Huyễn, nhóm bốn người dần trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng rồi, những dấu hiệu kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Những cái bóng trong gương trở nên méo mó, ký ức về một số người dần mờ nhạt như thể họ chưa từng tồn tại.

Và rồi, vào một đêm mưa, tất cả họ cùng bị kéo vào một không gian kỳ lạ—một nơi mà thực tại và hư vô giao thoa.

Không ai nhận ra thời điểm chính xác họ bị cuốn vào. Chỉ biết khi họ nhận thức được, xung quanh đã thay đổi.

Một ngôi trường hoang tàn, những hành lang vô tận, không một bóng người.

Và bóng tối dần dần nuốt chửng họ.

Huỳnh Lâm Kha

Cậu đứng giữa một căn phòng lạnh lẽo. Mưa rơi ngoài cửa sổ, những giọt nước nhỏ xuống nền gạch ướt lạnh.

Trên giường, một cô bé nằm đó—da trắng bệch, đôi mắt vô hồn.

"Linh Lan!" Kha lao tới, nhưng khi vừa chạm vào em gái, cô bé tan thành tro bụi.

Tiếng khóc yếu ớt vang vọng trong không gian, như gọi cậu về một ngày đau thương trong quá khứ. Kha biết đó không phải thật… nhưng cậu không thể thoát ra.

Cơn ám ảnh siết chặt lấy cậu, kéo cậu chìm sâu hơn vào nỗi đau không hồi kết.

Trần Tường Gia

Cậu thấy mình đứng trước căn nhà cũ. Cánh cửa khẽ mở, và bên trong, một bóng người đang quay lưng lại với cậu.

"Mẹ…" Gia run rẩy gọi.

Người phụ nữ chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt trống rỗng, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười méo mó.

"Gia, con bỏ rơi mẹ rồi sao?"

Giọng nói ấy vang lên, gợi lại những ký ức mà cậu đã cố quên đi. Nỗi ân hận trào dâng. Cậu muốn chạy đến ôm lấy mẹ, nhưng không thể. Mẹ cậu càng tiến gần, căn nhà càng biến mất, chỉ còn bóng tối vô tận.

"Mẹ…"

Bóng dáng ấy dần tan biến, để lại Gia đứng trơ trọi trong khoảng không tĩnh lặng.

Phan Hoàng Lạc

Cậu bước đi giữa sân trường quen thuộc, nhưng xung quanh không ai nhận ra cậu.

"Lạc! Lạc!"

Cậu gọi tên bạn bè, chạy đến chạm vào họ, nhưng không ai phản ứng.

Họ đi qua cậu như thể cậu chưa từng tồn tại.

Cậu bước vào lớp học, thấy chỗ ngồi của mình bị lấp đầy bởi một người khác. Khi cậu lên tiếng, không ai nghe thấy. Khi cậu giận dữ đập bàn, tất cả chỉ nhìn nhau khó hiểu.

Lạc sợ hãi.

Nỗi sợ lớn nhất của cậu không phải là cái chết… mà là bị lãng quên.

Không ai nhớ cậu, không ai quan tâm cậu, không ai còn biết đến sự tồn tại của cậu.

Cậu hoảng loạn, hét lên, nhưng không có gì thay đổi.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể ngồi gục xuống, tay ôm đầu, chìm vào bóng tối.

Nguyễn Hắc Linh

Linh mở mắt.

Trước mặt cô là một ông lão râu bạc—ông nội của cô.

"Ông…" Giọng cô nghẹn lại.

Người đàn ông mỉm cười hiền hậu, nhưng rồi cơ thể ông ta dần bị những bóng đen nuốt chửng.

"Linh, chạy đi…"

"Không!" Cô lao tới, nhưng ông nội đã biến mất.

Hình ảnh quen thuộc tái hiện—đêm ấy, ông nội cô đã hi sinh để cứu cô khỏi một vong linh.

Linh đã chứng kiến tất cả.

Đó là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời cô, khiến cô bước vào con đường tiêu diệt vong linh.

Nhưng lần này, có gì đó sai lệch.

Cô cảm nhận được… đây không chỉ là quá khứ.

Hư Ảnh đang dùng ký ức để giam cầm họ.

Linh siết chặt bàn tay.

Không.

Cô đã thề sẽ không bị vong linh thao túng nữa.

Cô nhắm mắt, tập trung toàn bộ ý chí.

Linh không biết mình phải làm gì, nhưng cô biết… nếu cô còn chìm vào nỗi đau, cô sẽ không bao giờ thoát ra được.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô—đau thương không phải là xiềng xích, mà là động lực.

Ông nội đã hi sinh không phải để cô chìm trong quá khứ, mà để cô có thể tiếp tục bước đi.

Cô mở mắt, trong tay xuất hiện một lá bùa.

Linh ném bùa xuống đất.

Một luồng sáng bùng lên, xé toạc bóng tối xung quanh.

Cô đã thoát ra khỏi ảo ảnh.

Khi Linh mở mắt, cô thấy ba người còn lại vẫn bị giam cầm trong cơn ác mộng của họ.

Linh không thể một mình kéo họ ra.

Hư Ảnh đã vây kín không gian.

Và rồi, giữa màn đêm tĩnh lặng, một luồng sáng chợt lóe lên.

Bóng đen bị xé toạc, một thực thể quyền năng xuất hiện giữa hư vô—Thiên Sát.

Ánh mắt lạnh lẽo quét qua không gian, chỉ một động tác đơn giản cũng đủ khiến bóng tối run rẩy.

Linh đứng dậy, nhìn lên Thiên Sát.

"Giúp họ."

Không cần thêm lời nào, Thiên Sát giơ tay.

Một làn sóng mạnh mẽ lan tỏa, đánh thẳng vào thực tại ảo mà Hư Ảnh tạo ra.

Gia và Kha dần dần mở mắt, ánh nhìn tràn đầy đau thương nhưng cũng đã thoát khỏi nỗi ám ảnh.

Chỉ còn một người chưa tỉnh.

Lạc.

Hư Ảnh không buông tha cậu dễ dàng.

Nó siết chặt lấy linh hồn cậu, vây kín cậu trong một thế giới nơi không ai còn nhớ cậu từng tồn tại.

Thiên Sát tiến tới, nhưng lần này, ngay cả hắn cũng không thể chạm vào.

Nguyễn Hắc Linh nhìn sang Gia và Kha.

"Chúng ta phải cứu Lạc."

Họ đã chiến đấu bên nhau quá lâu.

Họ sẽ không để mất một người nào cả.

Dù có phải đối mặt với Hư Ảnh lần nữa.

Dù có phải đi đến tận cùng của bóng tối.

Họ sẽ đưa Lạc trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bíẩn