Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Huit - Shy

Đêm đến, phòng 401 chỉ còn mỗi Hiền Mai, Thảo Linh lại đi đâu đó, và nàng thì chẳng biết. Điện vẫn bật, nhưng Hiền Mai nằm trên giường tầng trên, mắt vẫn mở to, tim đập loạn nhịp. Ánh mắt nàng dán chặt lên mấy món đồ nhỏ nhỏ trên bàn học của Thảo Linh; toàn là mấy món nàng lựa, nhưng nó là người trả tiền. Đứa nhóc này vẫn luôn khiến nàng rung động từ những khoảng khắc nhỏ nhất, như bây giờ; như cái cách nó quan tâm nàng từng chút một.

Tâm trí Hiền Mai cứ lang thang đi đâu đó, chắc là về cái khoảnh khắc gần như hôn hôm nay. Hiền Mai nhớ ánh mắt Thảo Linh, nhớ khi tay Thảo Linh trượt qua eo nàng. Nhớ cả cách nó... gần quá, gần mà nàng không biết phải làm gì. Hiền Mai lăn qua lộn lại, định ngủ, nhưng không được. Còn quá sớm để ngủ, và con tim chưa yên thì không ngủ được.

Ngay lúc đó, có tiếng cửa phòng mở nhẹ. Thảo Linh bước ra, mặc áo thun rộng, tóc rối, tay cầm theo hai ly nước. Hiền Mai thì tâm trí vẫn còn ở đâu đó chưa về nên làm gì hay biết.

"Chị mệt à?" Thảo Linh hỏi khi Hiền Mai không ra đón mình như thường ngày, giọng nó thấp, mệt nhưng vẫn dịu dàng vô đối. Hiền Mai đỏ mặt, ngồi bật dậy.

"Ờ... chị... không." Thảo Linh đỡ nàng xuống khỏi giường tầng, nó sợ Hiền Mai lại suýt ngã như mọi hôm thì khổ.

"Em có mua trà sữa cho chị... chị uống đi rồi nghĩ ngơi." Nó chỉ vào ly trà sữa trên bàn, chỉ có một ly duy nhất. Thì đương nhiên là vậy rồi, Thảo Linh có thể mua cho nàng nhiều thứ, nhưng nó keo kiệt với bản thân lắm.

"Em biết... chị nghĩ gì. Và em cũng vậy..." Thảo Linh khẽ chạm tay vào vai nàng, Hiền Mai khẽ thở, cúi đầu nhìn bàn tay nó.

"Nè... sao tay em ấm vậy?" Thảo Linh mỉm cười, vuốt nhẹ vai nàng. Tay nó ấm, nhưng không mềm; tuy vậy thì nó vẫn khiến Hiền Mai cảm nhận được sự dịu dàng bên trong. Thảo Linh có thể sừng sõi với người ngoài, nhưng tuyệt nhiên sẽ luôn dành cho nàng một sự dịu dàng riêng biệt; đó là cái cách nó khiến nàng cứ hết lần này đến lần khác rung động.

"Ấm như thế... vậy tối nay mình ngủ chung nha?" Hiền Mai đỏ mặt, nói cái gì vậy không biết nữa. Nàng vẫn còn đang run vì sự gần gũi ban chiều đây này.

"... Thì... ừ."

.

.

.

Thảo Linh làm gọn chỗ cho Hiền Mai nằm sát mình. Nàng dựa vào người nó, gần hơn bao giờ hết; tay nàng đặt trên bụng Thảo Linh, cảm nhận hơi ấm lan khắp cơ thể. Không ai nói gì. Chỉ có hơi thở đều đều, ấm áp và tin cậy.

'Mình... thích cái cảm giác này.' Hiền Mai thầm nghĩ, cơ thể lại vô thức rúc sâu hơn vào lòng nó.

'Sao chị cứ làm em càng ngày càng yêu chị vậy Mai?' Thảo Linh nhìn vào vòng tay đang ôm gọn nàng trong lòng, nó khẽ mỉm cười.

Cả phòng 401 chìm trong yên tĩnh, Thảo Linh và Hiền Mai có thể nghe được tiếng nhịp tim của nhau đập điên cuồng; nhưng bằng một cách nào đó, nó lại cùng một nhịp. Sự yên tĩnh này lại ngọt đến mức cả hai đều không muốn rời nhau một giây nào.

Hiền Mai khẽ nhắm mắt, bóng tối xung quanh không thể làm lu mờ đi hơi ấm thơm tho của ai kia. Hiền Mai cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối khi nằm trong vòng tay nó. Cái cảm giác an toàn lần đầu trong đời, không phải ở khách sạn sang trọng, không phải ở nhà giàu, mà là... ở đây, với Thảo Linh, trong căn phòng trọ chật chội này.

__________

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025, tháng 11,

Quán cà phê Old Whisker House,

"Linh ơi, bưng cà phê cho chị với." Hiền Mai pha xong ly cà phê cuối cùng rồi để lên mâm, cất giọng gọi nó. Và thế là đứa nhóc nào đó chưa biết tới 3 giây chưa đã xuất hiện sau lưng nàng.

"Hôm nay pha nhìn ngon quá ta, đúng là lên tay rồi." Nó nhìn ly cappuchino được vẽ hoạ tiết đẹp mắt, mùi thơm xộc vào mũi liền tự hào. Ai chăm mà giỏi thế không biết.

"Chứ sao, nhờ em cầm tay chỉ dẫn mỗi ngày cơ mà." Nàng hất mặt, ừ thì cũng nhờ chị Phương chỉ dẫn cho.

Nhưng mà nói thật là người khác ngoài Thảo Linh dạy thì nàng học không vào, nên cứ mỗi ngày ra về, Hiền Mai đều đè Thảo Linh ra mà chỉ mình cách pha sao cho ngon nhất. Chắc là cũng còn nhờ mấy cái ôm từ phía sau rồi cầm tay làm từng bước một nên mới có Hiền Mai của ngày hôm nay đó. Trong khi đó, cứ mỗi lần vẽ thành công một ly cappuchino, thì má nàng sẽ tự hồng lên khi nhớ về mùi hương của ai kia.

'Kính coong'

Âm thanh quen thuộc vang lên, Thảo Linh tranh thủ để ly cà phê cuối cùng trên mâm xuống bàn cho khách rồi quay về quầy order. Bóng dáng một đôi trung niên bước vào, khí chất cao sang, quyền quí làm nó cảm thấy hình như là không hợp không khí quán cà phê nhỏ bé này lắm. Đáng ra thì cái cây trang phục này phải nằm trong một nhà hàng có sao Michelin hơn là ở đây.

"Old Whisker House xin chào. Đây là menu của quán ạ..." Một nụ cười công nghiệp, nhưng mà kiếm ra tiền trên môi, Thảo Linh như thói quen chỉ tay vào tờ menu nằm trên bàn, nhận lại chỉ là một im lặng đến lạnh lùng, nó ngượng thì thôi.

"Một cà phê đen." Giọng người đàn ông phải nói thật trầm, không phải cái kiểu trầm địa ngục như Felix của Straykids đâu nha, nó là cái kiểu trầm mà nghe vào là rợn da gà ấy. Thảo Linh sợ đến mức gật đầu như mổ thóc rồi nhập bill.

"Cho tôi americano." Người phụ nữ ấy cũng khí chất không kém. Thảo Linh cảm thấy khó thở, ai đó cứu nó với...

"Dạ của mình tổng là 80 ngàn..." Chưa kịp hỏi dùng thẻ hay tiền mặt thì cái thẻ đen quyền lực nào đó đã đập xuống trước mặt, Thảo Linh run run cầm lên, cuộc đời chưa bán ly cà phê nào đáng sợ như vầy, đúng là không dể gì ăn tiền thiên hạ.

"Dạ em gửi lại thẻ, mình ra bàn số 4 đợi dùm em nha."

Khách đã đi, nó thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng đâu là chết ngợp trong đó rồi chứ. Sao đi uống cà phê mà mafia quá vậy?

"Mai ơi, cho em một cà phê đen với một americano."

.

.

.

"Bàn nào đấy để chị bưng cho." Thảo Linh định không cho, nhưng mà nhìn ánh mắt nàng kiên quyết nên nó đành chỉ về bàn hai vị khách trung niên kia ngồi.

Nó thấy Hiền Mai hít một hơi thật sâu rồi mới bước đi, chẳng biết điều gì lại làm Hiền Mai của nó không còn cười tươi như mọi ngày nữa.

"Nước của quý khách." Nàng cuối đầu, không dám nhìn vào mắt hai người kia.

"Con bỏ nhà đi để làm cái nghề này à?"

Giọng người phụ nữ kia vang lên, lạnh, sắc như dao găm vào sống lưng nàng. Quen thật, đã lâu rồi không còn nghe, Hiền Mai từ lâu đã quen cuộc sống chẳng còn bóng hình của hai người nữa.

"Con phải kiếm sống chứ, đâu dựa vào bố mẹ mãi được." Nàng chỉ đáp nhẹ, muốn xoay lưng đi thì lại bị người gọi là bố kia kéo tay lại. Thảo Linh trong quầy không nghe được gì nhưng lại nhìn thấy hết, nó muốn đi đến giải vây thì thấy ánh mắt nàng. Sau cùng lại chôn chân ở quầy không bước ra.

"Con có biết là bố mẹ tìm con khắp nơi mà không thấy không? Để rồi khi biết con đi làm ở cái nơi tầm thường này, con có biết vị trí của con là ở đâu không? Bố mẹ cho con ăn học đâu phải để con đi phục vụ người khác." Giọng ông trầm, mang theo ý trách móc, Hiền Mai chỉ thầm cười buồn.

Đúng là cả hai người họ đều như nhau, chẳng cần biết nàng cần gì, sau cùng tìm tới cũng chỉ để lôi kéo nàng về với cái thứ họ gọi là địa vị. Hiền Mai vốn từ nhỏ đã chẳng còn thiết tha cái gọi là địa vị đó nữa rồi. Ngồi trên ngai vàng mà cạnh bên chẳng có lấy một hơi ấm, chẳng có lấy một sự quan tâm; vậy thì ngồi ở đó để làm gì?

Hiền Mai biết mình không thích cái cảm giác cô đơn lạnh lẽo trên đống tiền đó; và nàng biết mình thích cái cảm giác được cười, được ôm, được là chính mình sau lưng Thảo Linh trên chiếc xe máy. Nàng biết mình thích được ngồi phía sau và ôm lấy Thảo Linh, xem nó như một tấm khiên thật vững che chắn hết mọi phông ba bão táp cho nàng; nàng biết Thảo Linh đã thay đổi suy nghĩ của nàng như thế nào.

"Nếu hai người đến chỉ để kéo con về cái ghế chủ tịch đấy, thì hai người về đi. Con không cần." Nàng xoay gót rời đi, mặc kệ phía sau là tiếng gọi của mẹ và hơi thở đầy giận dữ của bố; khi đi ngang qua Thảo Linh, nó đã thấy mắt nàng hơi đỏ. Không chần chừ, nó gọi người khác lên thay và chạy theo nàng xuống phòng nghỉ cho nhân viên.

.

.

.

Sắp end ròi, sẽ về với oneshot hehehe :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com